4.2 Kirishima Eijiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eijiro hít một hơi thật sâu, hắn phải tập trung, hắn không thể để cảm xúc ảnh hướng đến mình lúc này được. Hiện giờ hắn đang đứng trong một phòng họp tại Ủy ban Anh hùng, xem nhiều slide ảnh xác chết. Lúc Shigaraki và AFO bắt đầu thời kì xâm chiếm của họ, vô số người đã mất tích, khi đó họ không thể làm được gì nhiều vì mọi người đều phải đi lánh nạn, nhưng nhờ "trận chiến cuối cùng", mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Và đột nhiên Ủy ban anh hùng nhận được một lượng lớn báo cáo về những người đã mất tích cùng lúc với một núi xác chết được tìm thấy.

Do tình trạng thiếu hụt nhân lực, họ không thể tiến hành xét nghiệm DNA trên một nửa số thi thể họ tìm thấy, nhưng họ muốn tìm lại danh phận cho những người đã khuất như một cách để tôn trọng họ. Giải pháp tối ưu nhất là thu thập ảnh của các thi thể và mời người thân của những tờ áp phích người thất lạc đến để xác nhận người thân. Mỗi ngày trôi qua, núi xác chết dường như lại cao thêm một chút.

Lúc đầu Ủy ban định mời bố mẹ Bakugo Katsuki đến sau khi em được cho là đã chết, nhưng Eijiro đã can thiệp. Mất đứa con duy nhất của họ đã đủ tệ rồi, nhưng việc phải xem xét từng bức ảnh và hi vọng rằng đó không phải thằng bé nhà mình để rồi lại biết đó có thể là con của người khác, nó đau như cách trái tim bị vặn nát vậy. Không ai có thể khiến Eijiro để bố mẹ Bakugo làm điều đó, nếu hắn có thể đỡ lấy cho họ một phần nỗi đau, hắn sẽ làm. Nên là trong 11 ngày liên tục, hắn đã đứng trước vô số phòng họp tại Ủy ban và tìm từng manh mối nhỏ nhặt nhất về thằng bạn thân hắn qua từng khuôn mặt đã chết.

Hắn chưa bao giờ khóc khi làm điều này, hắn luôn giữ nước mắt của mình cho sau này, bởi vì khóc chỉ làm mờ thị lực hắn và hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu hắn không làm hết sức. Nhưng Eijiro ơi, liệu hắn có nhận ra rằng bản thân mình đã khô kiệt rồi không, cả tâm hồn lẫn thể xác hắn.

Eijiro ghét nó vô cùng, mọi khoảnh khắc trôi qua hắn đều ghét nó. Hắn ghét cái căn phòng chật cứng này, ghét cả những căn phòng khác bởi vì chúng y hệt nhau. Việc ở trong này đồng nghĩa với việc hắn không thể ra ngoài tìm người. Thế hắn còn trở thành anh hùng làm gì? Việc hắn đứng đây nghĩa là hắn đã chọn để cứu hai người, cha mẹ của Bakugo, nhưng mà mỗi người trong này ai cũng cần được giúp đỡ. Suy cho cùng, đây cũng chính là lý do mà Ủy ban phải dừng quá trình tìm kiếm Bakugo lại.

Dùng toàn bộ nguồn nhân lực chỉ để tìm kiếm một người mà có ít khả năng được tìm thấy là ích kỉ trong khi ngoài kia có hàng ngàn người cũng cần giúp đỡ. Nó có, nó rất ích kỉ, nó cực kì không nam tính, nó không thể chấp nhận được.

Nhưng mà nó sẽ là một lời nói dối nếu Eijiro nói rằng hắn sẽ từ bỏ việc ra ngoài kia lục lọi từng ngõ ngách để tìm kiếm người bạn thân nhất của hắn, đó sẽ là lời nói dối nếu hắn nói hắn sẽ không chiến đấu với bất cứ ai cản đường hắn.

Nhưng nếu hắn làm vậy, thì người xem những tấm ảnh kia sẽ là cha mẹ của Bakugo. Đó là lý do duy nhất kìm hãm hắn. Bakugo sẽ nổi cáu với hắn vì đã từ bỏ việc tìm kiếm em, nhưng cả đời này em sẽ không tha thứ cho hắn nếu hắn để cha mẹ em phải làm việc này.

Eijiro vẫn vô dụng như ngày Ủy ban bắt hắn ngừng tìm kiếm. Ngày đấy, họ cử các anh hùng chuyên nghiệp đến và yêu cầu mọi người dừng lại, đó là sai lầm lớn nhất của họ- chỉ cử một người đến tìm hắn. Eijiro vẫn không nhớ rõ hôm đấy đã xảy ra chuyện gì, hắn không thể nhớ ai là người đã lôi hắn về Ủy ban. Hắn chỉ nhớ là có người đã bảo hắn phải dừng tìm kiếm Bakugo, và đấy là điều duy nhất hắn không thể. Đã bao ngày trôi qua hắn cũng không rõ, nhưng điều duy nhất hắn biết là bạn hắn vẫn cần hắn, vậy nên Eijiro vẫn điên cuồng tìm kiếm.

Những bản báo cáo đã nói rằng Eijiro hành động như thể ở đó không có anh hùng chuyên nghiệp nào, hắn vẫn liên tục tìm kiếm kể cả khi có nhiều người đến hiện trường và khống chế hắn. Rõ ràng là hắn vẫn liên tục đào bới đống đổ nát với tốc độ kinh hoàng, sử dụng đôi bàn tay chai sạn của mình như một cái xẻng và liên tục đào bới. Họ đã nói không ai có thể dịch chuyển hắn. Eijiro không nhớ rõ có những ai xuất hiện sau người đầu tiên được cử đi để gọi mình, nhưng hắn đã phải viết tổng cộng năm lá thư xin lỗi để gửi tới những người hắn đã làm thương chỉ vì họ cố gắng ngăn hắn.

Hắn thấy xấu hổ vô cùng khi nhận ra thiệt hại mà bản thân mình gây ra, chỉ khi đó hắn mới nhận ra rằng đây không phải là câu chuyện về hắn. Mọi người đều đang bị đau và miễn là hắn có thể di chuyển, thì giúp đỡ mọi người là nghĩa vụ của một anh hùng. Hắn thấy thế nào không quan trọng, nó không phải là điều quan trọng bây giờ.

Đấy là cái cách hắn tự nhủ với bản thân mình để có thể đứng ở phòng họp này trong 11 ngày liền, xem xét kĩ từng khuôn mặt đã chết mà chắc chắn rằng chúng sẽ ám hắn trong từng giấc ngủ.

Sau khi xem xét đống ảnh xong, nó đã ít đi theo từng ngày, Eijiro bước ra khỏi phòng họp và đi ra thang máy, đó chính là lúc hắn tìm thấy một bóng người nằm bất tỉnh dưới đất. Khi hắn bước đến gần hơn, gã mới nhận ra mái tóc độc nhất của Todoroki.

Eijiro vội bước đến để kiểm tra thân thể anh xem có vết thương nào không. May mắn thay không có vết thương nào cả và Todoroki nhìn có vẻ không giống như bị thương. Tội nghiệp thật, có lẽ cậu ấy đã kiệt sức, dạo này nhìn cậu ấy tệ lắm. Eijiro bế anh lên và bước vào thang máy, bệnh viện cách đó một dãy nhà nên hắn sẽ đi bộ.

Khi bế người bạn đang bất tỉnh, tâm trí Eijiro đưa hắn lại vào hồi tưởng.



"Tránh đường ra tóc thối, không là tao xé đầu mày đấy!" Bakugo gằn giọng.

Mồ hôi chảy dài trên trán hắn, hắn bật chế độ cao nhất, sử dụng cả tuyệt chiêu của mình "unbreakable".

"Cậu không có ý đó đâu mà, kể cả thế cậu cũng không làm gì tớ mà" Eijiro cười, củng cố tư thế mình để tăng khả năng chặn đòn.

"Mày muốn cá không?" Bakugo cười toe toét, "đã thế, cho mày chết luôn, đéo ngờ là thằng Pikachu lại đáng để mày hi sinh như này! Chúc mày không hối hận"

Bakugou lao về phía trước, những vụ nổ đã tích tụ trong tay em. Đệt, có lẽ lần này Eijiro đã đoán sai.

"Này này này, bình tình não, mình nói chuyện đi mà Bakugo, cậu có chắc hôm nay là ngày cậu muốn giết Kaminari không? Tại sao chúng ta không, ờ, hoãn nó lại hay gì đó? Đôi lúc cậu ấy cũng có ích trong các nhiệm vụ mà, và nếu cậu giết hết bạn bè của mình thì cậu sẽ chẳng còn ai nữa nên-" hắn nói, bám chặt lấy cọng rơm để cứu lấy mình.

"Mày cứ lảm nhảm cái đéo, thằng đụt đấy chỉ đốt não nó là giỏi! Với cả trước khi mà tao gọi nó là bạn thì cái địa ngục chết tiệt dưới chân tao đã hóa đá con mẹ nó rồi" Bakugo mắng

"Thế còn....còn tớ thì sao" Eijiro hỏi rụt rè.

"Mày nói cái đéo gì đấy tóc thối?"

"Cậu có gọi tớ là bạn không?" Eijiro hỏi nhẹ nhàng trước khi nói thêm "chỉ là, toàn bộ lý do mà cậu giận là bởi gì Kami chọc cậu vì cậu gọi Todoroki là bạn.....và việc hai cậu làm là cực kì nam tính! Nhưng tớ vẫn cảm thấy có chút....ghen tị? Chỉ là....tớ cũng không biết, tớ chỉ nghĩ là nếu cậu thú nhận ai đó là bạn cậu, thì tớ sẽ là người đầu tiên. Về lý thuyết thì có cả Midoriya nhưng, haha, hai chúng ta đều biết tớ với Midoriya khác nhau. Dù sao thì than vãn cũng không nam tính lắm nên tớ sẽ quay lại với việc bảo vệ Kaminari vậy" Eijiro cười ngượng ngùng.

Bakugo đấm vào bụng hắn, rất rất mạnh, Eijiro biết tại hắn đã vô tình tắt quirk của hắn khi họ nói chuyện. Trong khi Eijiro đang thở hổn hển vì đau, Bakugo túm lấy áo hoodie của hắn và lôi hắn trên sàn nhà.

"Lũ thảm hại" em lầm bầm.

Trước khi kịp nhận ra, Bakugo đã ném hắn lăn long lóc giữa phòng khách, các bạn cùng lớp đang nhìn chằm chằm Eijiro trong sự kinh ngạc, một vài người khác (Iida) thì phản đối cách đối xử bạo lực này.

Trước khi Eijiro kịp đứng dậy, Bakugo trừng mắt nhìn mọi người và nói "Oi, nghe đây, chỉ vì lũ ngốc chúng mày cảm thấy đặc biệt thiếu thốn ngày hôm nay nên tao sẽ thông báo thêm một điều nữa, tao chỉ nói một lần thôi, thằng tóc chỉa, ngay đây, là bạn thân nhất của tao. Rồi hết rồi đấy, mãi tao mới được đi ngủ, nói gì tao là lũ chúng mày chết"

Bakugo đã đi được nửa đường ra cửa thì Kaminari than vãn "sao cậu ấy không nói bất cứ gì về tớ? Tớ cũng là bạn cậu ấy mà!"

Eijiro vẫn cười, hắn nói "Kami, xin đừng chọc giận con gấu đấy nữa, tớ không cứu nổi cậu lần thứ tư trong ngày được đâu"

Kaminari gạt hắn sang một bên, "thôi đi Kiri, cái điện thoại của cậu mà chết là cậu lại phải xin tớ thôi, với cả tớ muốn biết tại sao Bakugo không nhắc về tớ? Lý do duy nhất hợp lí là do cậu ấy yêu tớ quá nhiều! Thật là một bi kịch vì trái tim của tớ đã thuộc về Shinso mất rồi! Tội nghiệp Bakugo của tớ, tình đơn phương thật là- AHHHHH TỚ CHỈ ĐÙA THÔI!!!! KHÔNG, ĐỪNGGG, TỚ QUÁ ĐẸP TRAI ĐỂ CHẾT!!! AHHHHH ĐƯỢC RỒI TỚ XIN LỖI MÀ, TỚ XIN- KIRISHIMA SAO CẬU KHÔNG CỨU TỚ!!! TỚ ĐÃ CƯỚP SẠC CẬU MÀ, CẬU SẼ CẦN TỚ- AHHHH BAKUBRO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH THÔNG MINH ĐỂ CHIẾM LẤY TRÁI TIM TỚ ĐÂU- AHHHH KIRI TỚ SỢ LẮM HUHU!!!!"

Eijiro chỉ khúc khích khi đuổi theo, với cả hắn đã mượn sạc của Sero trước đấy rồi, nhưng hắn sẽ nhớ Kami nhiều nếu Kami chết. Với cả Bakugo đã bảo hắn không chỉ là bạn, mà là bạn thân nhất.

Đúng là những ngày tháng tươi đẹp.



Eijiro lắc đầu, chết tiệt, sao hắn lúc nào cũng khóc khi nhớ về Bak-, à không, cậu ấy nhỉ? Hắn vẫn phải mang Todoroki đến viện, giờ không phải lúc để phân tâm đâu. Hắn có việc phải làm, đây không phải là câu chuyện của hắn. Hắn gạt nước mắt mình và tiếp bước, mặc kệ nỗi buồn đang hình thành trong lòng và mặc kệ luôn cả sự mệt mỏi trong hắn.

Khi hắn đến quầy lễ tân, hắn bảo với cậu y tá đang ngồi trực "ờm, bạn em bị ngất ở giữa hành lang, mà em cũng không chắc đã xảy ra chuyện gì nhưng anh có thể nhìn qua cậu ấy được không ạ? Em không biết nên liên lạc ai cả nhưng bạn cùng lớp của bọn em, Midoriya Izuku cũng đang ở đây và cậu ấy chắc chắn sẽ biết"

Nhân viên trực lập tức gọi đội y tá đến mang Todoroki đi, Eijiro nhẹ nhõm, cuối cùng bạn hắn cũng được chăm sóc. Hắn quay lưng định đi, hắn không thể ở đây lâu được nếu không muốn bị bắt gặp.

"Từ từ đã, cậu bé, cậu nhìn cũng có vẻ tệ lắm, cậu cũng nên được khám qua đấy" nhân viên trực gọi hắn lại.

"Gì cơ" hắn hỏi bối rối "À không, em....em ổn, cảm ơn anh vì đã hỏi thăm"

Hắn bước đi khỏi quầy lễ tân, cố gắng bỏ đi nhưng rồi lại bắt gặp cô. Jirou đang khóc nức nở với lòng bàn tay úp vào mặt, nó gợi nhớ hắn về Uraraka ngày hôm qua.....hay là tuần trước nhỉ? Mà thôi, nó cũng chẳng còn quan trọng đến thế.

"Đây" hắn nói, đưa Jirou hộp khăn giấy từ quầy lễ tân.

Cô ngẩng lên và nhìn hắn kinh ngạc, như thể cô không nhận ra hắn là ai "à, Kirishima, cảm ơn cậu"

Bình thường thì hắn sẽ bỏ đi ngay sau đó, nhưng nhìn như có vẻ cô muốn nói gì đó nên hắn im lặng và ngồi xuống cạnh cô. Họ ngồi đó im lặng trong vài phút và ngay khi Eijiro định đứng dậy, sợ rằng mình đã nghĩ sai khi có lẽ cô chỉ muốn ở một mình.

"Tớ lo lắng về Momo" giọng cô không hề lo lắng, "những vết thương của cậu ấy đang lành rất chậm bởi vì cậu ấy cứ dùng quirk để tạo thiết bị giúp bệnh nhân khác"

Jirou nắm chặt lòng bàn tay "cậu ấy.....cậu ấy bảo bệnh viện đang hết tài nguyên nên đấy là trách nhiệm của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại dùng hết năng lượng của mình và giờ vết thương của cậu ấy không lành nổi. Các bác sĩ cũng bảo rằng cậu ấy phải chú tâm vào vết thương của mình nhưng cậu ấy chả chịu nghe ai cả, kể cả tớ....." Jirou thở dài "tại sao tớ lại yêu một anh hùng nhỉ? ý tớ là tớ cũng là anh hùng nên tớ phải hiểu rõ điều này nhất chứ. Bản năng của họ luôn là giúp đỡ người khác kể cả khi họ đang gặp nguy hiểm....tại sao quan tâm đến bản thân mình thôi lại khó đến thế?"

Eijiro không biết trả lời cô như nào nên hắn nói "đôi khi nó thật khó để nhận ra rằng cậu đang chết chìm chỉ vì cậu bị phân tâm bởi tiếng kêu cứu của những người bên cạnh mình"

"Kirishima, cái quái gì thế, cậu hiểu rằng câu cậu vừa nói cũng như nói chính cậu đúng không?" Jirou nói, có vẻ đã quay lại cô của thường ngày.

"Đấy là câu khẳng định à?" hắn hỏi.

"Nói thật, cậu cũng tệ như Momo thôi, thảo nào nhìn Kaminari rất buồn!"

Eijiro không hiểu cô muốn nói gì nên hắn cứ nhìn chăm chăm vào giày mình.

Sau khi dừng lại một hồi, Jirou nói "Cậu ấy đang tìm cậu đấy....cả Mi-"

"Tớ biết" Eijiro đứng dậy, hắn đã dành quá nhiều thời gian ở đây rồi. Hắn vẫn còn nhiều thứ phải làm và có vẻ như Jirou đã bớt buồn. Cô cũng không định gọi hay giữ hắn lại, có lẽ cô đã nhận ra việc đấy không có ích gì.

Khi hắn bước ra ngoài, mặt trời vẫn sáng chói nhưng hắn vẫn thấy mệt mỏi vô cùng. Mỗi lần chớp mắt đều là một cuộc chiến để giữ cho mắt hắn không nhắm nghiền và mỗi bước đi đều nặng như chì. Có lẽ hắn sẽ ngủ ngon hơn nếu những cơn ác mộng kia không khiến hắn kiệt sức khi tỉnh giấc. Có lẽ hắn sẽ ăn ngon miệng hơn nếu tâm trí hắn không lơ đãng, vì khi đó hắn sẽ không phải nghĩ về Ba-,

Nói chung là, Eijiro đang kiệt sức, nhưng đây không phải là câu chuyện của hắn. Hắn đang giúp những mảnh đời đã bị phá hủy khác, có lẽ hắn chỉ hơi mệt hoặc đói thôi.

"Kirishima" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn dừng chân "nhìn mày như cứt vậy."

Kaminari đột nhiên đứng ngay trước mặt hắn và anh nhìn tức giận vô cùng. Tâm trí Eijirou đang hét lên bảo rằng hắn hãy chạy đi, hắn nên chạy cho đủ xa để không phải gặp Kaminari. Eijirou biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu hắn còn ở lại đây thêm một lúc nữa. Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm và nếu hắn muốn hoàn thành đống đấy, hắn phải trốn thoát khỏi đây.

Hắn quay gót và lao về hướng ngược lại với người bạn của mình, và đó là một nước đi sai. Quay lưng lại, Eijirou không nhận ra rằng môi Kaminari không cử động khi giọng nói của anh cất lên, "Vậy là cậu thực sự ghét chúng tớ đến vậy sao?" Vì thế, Eijirou không nhận ra đó là một cái bẫy cho đến khi quá muộn.

"Cái gì? Không, tớ-" hắn cố gắng trả lời trước khi mọi giác quan của hắn trở nên đờ đẫn.

Eijirou không thể kiểm soát cơ thể mình, hắn không thể cử động một chút nào.

Kaminari quay trở lại tầm nhìn của hắn và lạnh lùng nói, "Xin lỗi, Kiri, nhưng cậu không cho chúng tớ lựa chọn nào khác, cuối cùng cũng phải có người phải ngăn cậu lại thôi"

***

Đầu Katsuki đau như búa bổ và mọi thứ đều rất mơ hồ, rốt cuộc thì em đang ở đâu?

"Vẫn chưa nghe tin gì về John Doe (*) sao? Tớ ngạc nhiên khi không có ai đến tìm cậu ấy. Chắc cũng phải có ai đó đang lo cho cậu ấy chứ....."

"Có lẽ không còn ai để mà lo lắng cả"

"Tớ hy vọng là có và hy vọng họ đến trước khi cậu ấy tỉnh dậy, sẽ rất buồn nếu cậu ấy tỉnh dậy mà chỉ có một mình"

"Đó là khi cậu ấy có thể tỉnh dậy..."

Những giọng nói đấy đến từ đâu? Và chúng thuộc về ai? Katsuki không nhận ra họ. Trước khi em kịp hiểu thêm, em cảm thấy mình lại mất tập trung. Một lần nữa. Chết tiệt, tại sao đầu em lại đau như búa bổ thế này?


***

(*) John Doe là tên dùng để đặt cho một nam giới chưa biết danh tính hoặc cần được giữ bí mật về danh tính tại Mỹ và Canada, từ tòa án, đồn công an, bệnh viện cho đến những nhà xác.

***

huhu xl mn nhiều do dnay đi học lại rùi í nên t cũng hơi bận 😭😭 mà t k quên mn đâu mầ

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro