Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy..
"chị Giang.. chị bỏ em à"
Hình ảnh một cô bé lẽo đẽo đi theo sau người chị của mình khóc nức nở, nàng quay lại liền bảo
"Cún ngoan, chị đi mấy năm rồi về"
cô cau mặt rồi nói
"Thế tại sao chị không cho em đi cùng"
nàng nhẹ nhàng cười, rồi xoa đầu cô
"Đây là công việc của chị, chị sẽ trở về rồi hoàn thành ước nguyện của em, đợi chị về nhé"
nàng hôn lên trán cô, rồi xoay người rồi bước đi, còn cô nhìn theo bóng lưng đấy mắt thì rưng rưng khóc, lòng nàng cũng bứt rứt lắm chứ cái cảm giác phải xa người mình yêu nó khó chịu đến nhường nào.
Rồi thời gian cứ trôi qua, Diệp Anh càng trưởng thành hơn có nhiều người bạn hơn trong đó có một người tên Lam Nhi.
Lam Nhi là một cô gái thông minh nhưng có tính hơn thua, ả thích Diệp Anh từ rất lâu bởi vì Diệp Anh rất nhẹ nhàng với tất cả mọi người, chịu khó và đặc biệt là GIÀU!! trong suốt thời gian vừa qua Lam Nhi luôn quan tâm Diệp Anh, lúc cô ốm ả cũng mua thuốc và chăm sóc cho cô, đối với Lam Nhi Diệp Anh chính là tình yêu xuất phát ở trong trái tim, nhưng Diệp Anh vẫn hay nhắc về tình yêu của mình đó là chị Hương Giang, Diệp Anh cứ hồn nhiên kể về tình yêu nhưng không biết Lam Nhi đang khó chịu nhường nào
Tối hôm ấy, tại một quán cafe, mọi người cùng chơi xoay chai rượu nếu chai rượu xoay vào ai người đó sẽ phải nói thật một điều, khi chai rượu xoay đến Lam Nhi
"Thôi xong rồi, mày khai đi người mày yêu là ai, dạo này thấy cứ điệu điệu nên tao nghi lắm nha" người bạn bên cạnh nói
"..." ả cứ ậm ờ không dám nói rồi nhìn vào Diệp Anh thì thấy cô đang nhìn mình, đôi tai của ả đỏ ửng lên
"Hỏi chấm, mày thích chần chừ không cho phát dép bây giờ"
"Thật ra.. người tao thích là Diệp Lâm Anh, Diệp Anh rất mạnh mẽ tao thích cảm giác được che chở của bạn ấy.."
tất cả mọi người ồ lên, mặt Diệp Anh trở nên giãn ra, mặt cô trở nên vô cảm, đôi mắt trở nên lạnh lùng rồi thốt lên:
"Giữa chúng ta chỉ là bạn bè không hơn không kém, với lại tôi cũng đã có người mình yêu rồi"
Lam Nhi đập bàn đứng lên nói
"Là chị ta à? chị ta đi mấy năm chưa về có khi đã chết ở đó rồi"
Diệp Lâm Anh trừng mắt lên nhìn
"Nói bậy, chị Giang chỉ đi công tác thôi, chị ấy sẽ quay về" cô đạp ghế rồi quay đi, cô bước lên chiếc xe của mình rồi phóng về nhà của mình.
Về đến nhà, cô mở cửa bước vào phòng, lục tủ lấy chiếc ảnh của mình với chị Hương Giang, trong lòng nàng nhói đau nước mắt cứ rơi ra, thật ra cô đã biết chị của mình mắc bệnh nan y phải sang nước ngoài cứu chữa nhưng trong lòng vẫn tự nhủ chị của mình đi công tác rồi sẽ về, tay cô xoa lên tấm ảnh
"Chị ơi, chị sẽ không sao đâu mà, em nhớ chị lắm..." cô không kìm được nước mắt mà khóc lớn, ôm tấm ảnh vào lòng rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau cô nhận được một dòng tin nhắn
*ting ting*

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dla#lhg