Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting ting*
Cô mở điện thoại ra xem thấy đoạn tin nhắn của Lam Nhi

"Diệp Lâm Anh, tớ xin lỗi cậu hôm qua tớ say quá nên nói vớ vẩn mong cậu tha lỗi cho tớ "

Cô chỉ đọc qua rồi ngồi bật dậy thầm nói "Hay bày đặt quá" cô vào phòng tắm vscn rồi đi xuống nhà thấy trên bàn ăn có rất nhiều thức ăn, nhìn vào nhà bếp thấy một dáng người đang đứng nấu ăn bỗng chốc cô lại tưởng người chị thân yêu của mình đã về, cô mỉm cười chạy lại ôm sau eo người đó, ả ta quay lại nụ cười trên mặt Diệp vụt tắt
"vl sao cô ở đây, sao vào được nhà" khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc
"Ơ chúng ta thân nhau mà, cậu còn ôm tớ đây thây" ả ôm lấy cổ cô, cô cố đẩy ả ra nhưng bị ả kéo vào quá chặt, ả hôn lên môi của cô, bỗng dưng có tiếng mở cửa một người phụ nữ mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết kéo vali đi vào
"Cún ơi"
Cô đẩy ả ta va vào tường rồi chạy ra ngoài cửa đôi mắt tròn lên, cười lớn chạy đến bế nàng xoay vòng vòng
"Chị Gianggg, em nhớ chị lắm"
tất cả hành động này bị Lam Nhi đứng trong bếp nhìn thấy trong đầu ả hiện lên những mưu kế để hãm hại họ. Diệp Lâm Anh lôi Hương Giang vào nhà ngồi vào bàn ăn, Diệp Anh phấn khích hỏi chị
" chị ở bên đó có khoẻ không, người chị như nào rồi, sao chị về không báo em" cô nắm lấy tay nàng hỏi liên tục
Hương Giang cười mỉm nói " chị muốn tạo bất ngờ cho em mà, mà ai trong bếp đấy, bạn gái mới của em à?" nàng liếc vào trong bếp
"bạn em đấy, bạn gái gì chứ chị thừa biết em luôn đợi chị mà" cô vuốt tóc nàng
" chị ở đây đợi em, em vào trong lấy nước cho nhé"
cùng lúc đó Lam Nhi đi ra với gương mặt thảo mai từ từ ngồi vào bàn ăn
" chị là Lưu Hương Giang ạ? em nghe Diệp Lâm Anh kể rất nhiều về chị, rất vui được làm quen" ả đưa tay ra, nàng cũng bắt tay với ả
"Phải rồi, chị là người chị thanh mai trúc mã của Diệp Lâm Anh rất vui được biết em" nhìn khuôn mặt tức giận của ả ta, nàng đã biết ả có ý đồ với em Cún nhà mình, trong lòng nàng cũng tức giận, nhưng bên ngoài vẫn phải nhẹ nhàng từ tốn với đối thủ. Diệp Lâm Anh đi ra nói
" Cậu có việc gì bận thì làm đi nhé, hôm nào chúng ta hẹn gặp cũng được"
ả liền đáp "Không mình rảnh lắm để mình vào nấu ăn với cậu nha" Hương Giang nhếch mép một cái rồi nghĩ "mặt dày vãi, đuổi như thế còn không biết điều" rồi nàng nói
"À há chị cũng xuống hộ em nấu ăn nhé" ả ta liếc một cái rồi cũng cười trừ.

End chap 2
p/s: chap này hơi nhạt nhẽo:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dla#lhg