Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người ở trong bếp nấu ăn, bỗng dưng Hương Giang nói
"Nhà em hết mắm rồi à, chị đi mua nhé"
"ô không không, chị ở đây em chạy đi mua cho nhanh"
cô chạy vèo đi, nàng nhìn theo em Cún rồi cười mỉm
"nếu như chị không về thì Diệp Lâm Anh sẽ mở lòng với tôi rồi, thật nực cười bỏ đi bao nhiêu năm rồi quay lại đây phá vỡ hạnh phúc người khác à"
"cái gì cơ, Diệp Anh có yêu cô đâu, gì mà phá vỡ cơ chứ, chỉ có mình cô ảo tưởng là mình được yêu thương thôi "
Hương Giang nói vậy Lam Nhi tức giận vô cùng liền quay ra túm lấy cổ Hương Giang
"tôi xin thề cả đời này nếu tôi không có được Diệp Anh thì cả đời này chị với Diệp Lâm Anh sẽ không đến bên nhau được " cùng lúc đó Diệp Lâm Anh đi vào thì thấy cảnh này, liền chạy ra tát ả một cái rồi nói
"làm gì vậy hả? cư xử với người lớn mà mày mất dạy vậy à?" ả ôm 1 bên má khóc
"mày lúc nào cũng chị ta, cái lúc mày một mình mày ốm đau ai là người lo cho mày? tao này chính tao không ngại khó tao lo cho mày từng ngày vì gì cơ chứ, vì tao yêu mày nhưng mày chỉ biết chị ta thôi" ả chỉ tay vào mặt nàng, bị cô hất ra
"tao chưa bao giờ gieo hy vọng cho mày tất cả những ngày qua là mày tự nguyện tao không ép, tao chỉ coi mày là bạn thôi, mày đi quá giới hạn rồi đấy" ả ta chạy ra ngoài, lòng nàng cũng hơi chạnh
"Cún, em đuổi theo cô ấy đi dù sao cô ấy cũng chăm sóc em thời gian vừa qua, hãy mở lòng với cô ấy, chị sao cũng được mà" sở dĩ nàng không biết ả ta đã bên cạnh chăm sóc Diệp Anh thời gian qua nên đã có suy nghĩ không tốt về ả, nhưng giờ thì nàng hiểu rồi
"không, chị mới là người em yêu mà? em chỉ muốn bên cạnh chị thôi" cô ôm chặt lấy nàng.
bản thân nàng cũng thật áy náy khi chuyện vừa rồi xảy ra, còn cô thì chả cần bận tâm đến điều gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dla#lhg