Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều thức dậy, đã 6h chiều trời cũng đã dần tối lại, Lưu Hương Giang ngồi dậy một cách khó khăn rồi mặc đồ vào, nàng khập khiễng đi 2 hàng xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Diệp Anh, với tay nghề nấu ăn của nàng thì khỏi phải bàn, bỗng có cánh tay luồn qua eo nàng
"Vợ yêu nấu gì thơm thế"
"Hứ vợ gì chứ, có biết thương hoa tiếc ngọc bao giờ đâu, bây giờ tôi đi đứng cũng khó khăn tại em đấy"
"ĐIÊU!!! chị dụ em mà"
"này cho nói lại đấy"
"à không, trôn trôn Việt Nam"
"vớ va vớ vẩn"
"chị này mai em tổ chức buổi tiệc để công khai chị với mọi người, và em sẽ có bất ngờ cho chị" cô hôn vào má nàng
"có quá nhanh không?? chị sợ.."
"em đợi ngày này lâu lắm rồi đấy, chị mà phản đối em giãy đành đạch"
"rồi rồi, bây giờ ra bàn ăn nhé "
"dạ dạ" cô chạy ra bàn ăn ngồi khoanh tay lên bàn rồi nhìn chị cô bị Hương Giang liếc một cái
"em quên ehehe" cô chạy lại đỡ nàng ra ghế ngồi
"đã bảo khó đi rồi mà"
cả hai người họ đều ăn tối và nói chuyện rất vui vẻ

Ngày hôm sau
"này trang trí phần này cho tôi nhé, rồi thêm hoa ở bàn tiệc nữa" cô chỉ đạo mọi người theo ý của cô, trong cô bây giờ đang rất vui sướng và nhìn lên bầu trời nghĩ về một tương lai hạnh phúc với người mình yêu, còn bên phía Lưu Hương Giang nàng đang lái xe đi trên đường bỗng dưng nàng phát hiện có một chiếc xe cứ bám đuôi mình với tốc độ nhanh chóng, liệu đó có phải Lam Nhi? chính xác chính  là ả ta, ả làm vậy để làm gì? những gì ả ta thề với trời đất không có được Diệp Lâm Anh thì Lưu Hương Giang và Diệp Lâm Anh cũng không thể hạnh phúc bên nhau được vì ả yêu Diệp Lâm Anh một cách mù quáng và ích kỷ, ả ta đạp ga mạnh lao về chiếc xe của nàng, nhìn qua gương phản chiếu nàng cũng nhìn ra được mặt của ả, nàng hốt quá nhanh tay gọi cho Diệp Lâm Anh
"bắt máy đi em..." giọng nói run rẩy, nàng cố gắng đạp ga nhanh hơn để bỏ xa ả ta nhưng bất thành
"Diệp ơi nghe máy đi em.."

"Em nè chị ơi, chị đến đâu rồi"
"C.. cứu chị em ơi" ả ta đạp ga đến tốc độ cao đâm thẳng vào sau của xe Lưu Hương Giang
"ÁAAAA"
*bùm*
"Chị..chị ơi, có chuyện gì vậy"
*tút tút*
do đâm quá mạnh, xe của nàng đã nát, đầu của nàng đập mạnh vào kính, kính vỡ tan nát ra các mảnh kính cưa vào mặt nàng, từng vết máu chảy ra, còn ả do tốc độ quá nhanh và sự va chạm vào xe Lưu Hương Giang ả cũng đã tắc thở và chết trên xe, bên Diệp Lâm Anh đã dò được định vị của nàng rồi phóng xe đến hiện trường, khi đến hiện trường thấy mọi người bao vây ở quanh đấy, cô đến kịp lúc nhìn thấy chị mình được đưa lên giường cấp cứu và đang di chuyển lên xe, cô hốt hoảng chạy đến chưa bao giờ cô dám tin vào mắt mình như này
"ch..chị ơi, chị bị sao vậy ha" nước mắt cô rưng rưng dường như muốn gào thét thật lớn.

Tại bệnh viện
bác sĩ bước ra "do vết thương quá nặng chúng tôi không thể cứu chữa được nữa, mong gia đình chuẩn bị tinh thần" Diệp Lâm Anh như chết lặng rồi gục xuống
"kh..không còn cách nào ạ? bao nhiêu tiền cũng được "
"chúng tôi rất tiếc "
2 chiếc giường bệnh được đưa ra, một bên là nàng còn một bên là ả, đôi mắt sắc bén của Diệp Anh nhìn về phía ả
"con khốn nạn, TẠI SAO MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI CHỊ TAO, HẢ!!! CON CHÓ" cô bóp cổ ả, bị ý tá đẩy ra
"chị bình tĩnh, đây là người đã khuất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dla#lhg