Chap 6 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ ra, cô cầm di ảnh của nàng khóc lóc thảm thiết
"chị ơi... chị đã nói chúng ta sẽ hạnh phúc mà, chị hứa với em rồi mà" nước mắt cô cứ tuôn ra trong lòng thắt lại đau đớn vô cùng
"chị ơi.. em chuẩn bị xong hết rồi mà, nhẫn cưới, hoa, váy đầy đủ cho chị, nhưng sao chỉ còn mình em chị ơi" cô gào lên trong tang của nàng, Lan Ngọc đến và ôm cô vào lòng
"thôi được rồi, mày khóc vậy chị ở trên cũng đau lòng lắm"
"tao không tin, chị ấy còn sống mà" cô gục vào xuống đất"
tại sao tình yêu lại tàn yêu lại tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là 2 người họ tai nạn nhưng người đau lòng nhất là Diệp Lâm Anh cơ mà, ông trời thật sự không cho họ nổi cái hạnh phúc sao?

30 năm sau...
thời gian cứ thấm thoát trôi qua từng ngày, Diệp Anh cũng đến tuổi đang lẽ phải có con rồi nhưng không rất nhiều năm rồi trong lòng cô chỉ có một cái tên, cô nguyện yêu nàng mãi mãi và suốt cả đời này, sự chấp niệm Lưu Hương Giang trong cô là mãi mãi, cả đời cô bây giờ chỉ tập trung vào sự nghiệp tất cả số tiền cô làm ra đều mang đi từ thiện hết, trên bàn của cô luôn có một tấm ảnh về chị Lưu, mỗi lần nhìn thấy lòng cô lại nhói lên, cô nhớ những lời hứa năm ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại cô giữa cõi đời này. Cô đi tới trước tượng của chúa chắp hai tay lại
"lạy chúa, nếu kiếp trước con có gây ra nhiều tội tày đình, kiếp này con đã trả hết, nhưng mà chúa ơi, con mắc tội nặng lắm sao? sao người lại lấy đi người con gái con yêu thương nhất, chia tay thôi cũng được mà? tại sao lại phải cách biệt âm dương như vậy, đã rất nhiều năm qua sự chấp niệm của hình bóng ấy trong con là quá lớn, con xin người nếu có kiếp sau hay để con với chị ấy được hạnh phúc nhé" cô cúi đầu xuống trước tượng của chúa và rời đi
...
"ôi khách quen lại bó hoa như cũ à"
"ừm lấy cho tôi 1 bó nhé"
"có ngay có ngay"
năm nào cũng thế cô lúc nào cũng cầm một bó hoa đặt trước di ảnh của nàng
"chị ơi em đến rồi đây" cô đặt bó hoa xuống và ngồi cạnh
"bây giờ em đã 70 tuổi rồi nhưng chị vẫn vỏn vẹn tuổi 40 nhỉ... chị biết không cuộc sống của em không có chị khó khăn đến nhường nào, em vẫn luôn nhớ về hẹn ước năm đấy của chúng ta" cô gượng cười
"tệ thật đấy" Diệp Lâm Anh ngồi bơ vơ một mình cạnh di ảnh người chị, cô dần dần thiếp đi...dần dần tắc thở, chết vì đau lòng...

_________________end________________
mọi người ơi có gì góp ý cho mình với, để mình có động lực ra fic khác ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dla#lhg