Âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang ơi.

Hai tiếng rưỡi trước giờ phút ấy, là lúc Diệp đặt bút viết nên những dòng này. Đáng lẽ mình đã phải bắt đầu vào nửa tháng trước đó, nhưng viết mãi, viết mãi, thế nào cũng chẳng ưng, nên đành thôi. Mình không muốn những câu từ mình nói ra, trong một ngày thế này, lại chỉ đơn thuần là từ ngữ.

Cơ mà viết gì đây bây giờ?

Thổ lộ tình cảm sao? Hai mươi năm qua, lời yêu thương ta trao cho nhau có lẽ đã quá nhiều đến độ giờ đây, mình thật sự chẳng biết nói gì hơn nữa.

Hay chúng ta quay ngược thời gian một chút nhé. Quay trở về thời điểm đầu tiên mình và Trang biết đến sự tồn tại của đối phương trên cuộc đời này.

Trang còn nhớ gì về ngày hôm ấy không?

Một buổi sáng mùa hạ của năm 2007, tại phòng tập nhảy của Big Toe nằm trong một con hẻm nhỏ ở Hà Nội.

Đó là nơi mình gặp Trang lần đầu.

Hai đứa nhóc, một chạm ngưỡng mười tám, một chênh vênh mười bảy, chẳng có gì trong tay ngoại trừ cái khát khao về những ánh đèn sân khấu muôn màu rực rỡ, ngoại trừ đôi mắt sáng ngời trông chờ vào một viễn cảnh tươi đẹp sau này.

Hai đứa nhóc. Hai cuộc đời. Một ước mơ.

"Những bước nhảy đầu tiên của tớ đều nhờ cả vào cậu đấy nhé!"

Trang nói thế, và trên mắt môi là ánh cười rạng rỡ hơn cả những giọt nắng ngoài khung cửa sổ lúc ban mai.

Mình đã không còn nhớ rõ về quá trình chỉ dẫn Trang những động tác đầu, cũng gần quên đi những khi mình phải đếm nhịp đến khản cả cổ vì sân khấu đã ngày một cận kề.

Nhưng gương mặt Trang hôm đấy, mình quên không được. Là bản thân mình dặn rằng phải dùng mọi cách để nhớ thật rõ ngày hôm nay ngay lúc bóng lưng Trang vừa khuất sau cánh cửa, dù mình chẳng biết là để làm gì.

Và mình nghĩ cho đến tận bây giờ, quyết định thuở thiếu thời kia lại là quyết định đúng đắn nhất mình có thể đưa ra trong suốt 38 năm sinh sống trên thế gian này.

Ta gặp lại nhau vào năm 34 tuổi.

17 năm. Đủ để thế giới đảo điên thành muôn hình vạn trạng. Đủ để một con người đi hết một vòng của hôn nhân tù túng.

Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Trang trong chiếc váy tím ở buổi ghi hình hội ngộ tập 1, mình đã ngỡ ngàng khi nhận ra 17 năm qua, hóa ra chỉ có mình thay đổi. Còn Trang, ở cái tuổi 34, 35, vẫn giống hệt như hình ảnh mình gặp năm 18 tuổi. Ngọt ngào như kẹo đường, trong veo như nắng sớm, rạng rỡ tựa trời sao. Dường như Trang đã lưu giữ cả tuổi xuân vào trọn trong hồ mắt màu nâu trầm ấy.

Chúng ta gặp gỡ, thân thiết, cách xa, rồi lại thân thiết.

Một vòng như thế. Lớn thật lớn.

Một vòng như thế. Đã thành 20 năm.

Và ngày hôm nay, ở đây, cái mình và Trang thấy chẳng phải một bữa tiệc, vì nếu thế thì lại đơn giản quá. Đây là những lời yêu thương ta trao nhau mỗi sớm mai khi thức giấc, là những cái ôm nồng, những lần đan tay, những lần vỗ về an ủi. Là những giọt nước mắt, là những tiếng cười đùa.

Là chúng ta.

Hai người phụ nữ. Một cuộc đời. Một ước mơ.

Trang ơi, avec toi, je suis moi. Cạnh em, mình mới được là chính mình. Cho nên mong em hãy bên cạnh mình, từ hôm nay, và mãi về sau. Dù khó khăn hay sang giàu. Dù ốm đau hay mạnh khoẻ.

Đồng hồ vừa điểm số sáu tròn trĩnh rồi.

Mình thật sự chẳng biết nói gì hơn, cũng chẳng có từ ngữ nào có thể nói được hết lòng mình lúc này.

Trang này, Trang sẽ hiểu cho mình mà đúng không? Sẽ hiểu cho tâm tư rối bời của mình hiện tại mà.

Và cũng mong rằng, cuộc đời mình sẽ chỉ có một phép màu được đặc cách tô màu hồng mà thôi.

Cún yêu em.

Cún thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro