Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún yêu của em.

Em vẫn thường hay gọi Cún như vậy nhỉ.

Nhưng duy ngày hôm nay, em muốn được gọi bạn là Diệp Anh.

Diệp Anh của em.

Mọi người, và cả chính em cũng thường bảo em sẽ không để ý đến những chuyện không vui. Em đồng ý. Vì cảm xúc thì quá tiêu cực để được nhớ đến. Tình tiết cũng không đáng đọng lại là bao. Và có lẽ gần hai mươi năm trong nghề đã trui rèn nên một Trang Pháp sẵn sàng mặc kệ tất cả mọi sự tiêu cực như thế.

Nhưng Diệp Anh ơi, có một điều này em chưa bao giờ cho Diệp Anh biết cả.

Ấy là về những gì chúng mình phải đón nhận lấy, dù ta chẳng làm sai điều gì, chỉ do ta có nhau trong đời; em đã nhớ thật rõ cho đến ngày hôm nay.

Không phải là em muốn nhớ đến đâu. Vì những cớ sự đau thương ấy thì hà cớ gì em phải ôm khư khư trong lòng mình mãi? Hai mươi năm em và Diệp Anh quen biết, xấp xỉ năm năm được kề cạnh nhau, chưa một giây nào là con tim em thôi mong mỏi sẽ chỉ còn lại niềm vui sướng khi được nắm tay bạn, được bạn thủ thỉ lời yêu, được cùng bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp.

Không phải là em không muốn quên. Nhưng em sợ nếu khổ cực đã trải qua kia chẳng còn trong tâm trí, rồi một mai em sẽ quên đi lý do ta bắt đầu, sẽ quên đi rốt cuộc em đã yêu bạn nhiều đến nhường nào.

Vậy nên em phải nhớ.

Ai cũng sẽ có một quá khứ - để nhớ, hoặc là để quên đi.

Cơ mà hơn hết, đối với em, ai cũng có một quá khứ để tồn tại. Nhờ thế nên hôm nay đây, em mới có thể nói rằng suốt hai mươi năm qua, tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong em, trong bạn.

Diệp Anh ơi, tình yêu của chúng ta luôn ở đấy, ròng rã suốt hai mươi năm, chỉ là do ta chẳng nhận ra dấu hiệu nhỏ nhoi nhất của nó thôi.

Diệp Lâm Anh và Nguyễn Thùy Trang, đấy là ngưỡng mộ.

Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, đấy là tôn trọng.

Diệp Anh và Thùy Trang, đấy là tình yêu.

Và em nghĩ, dù là dưới bất kỳ cái tên nào - vỏ bọc nghệ sĩ hào nhoáng hay lớp bản thể chân thật, tình yêu chúng ta gửi đến nhau tựu trung lại chính là một thể thống nhất. Thiếu đi một chút, thừa đi một chút, nó sẽ không còn là nó lúc nguyên sơ nhất nữa.

Giống như việc nếu em không có bạn, cuộc đời em sẽ chẳng thể nào vẹn tròn như cách nó đang là ở hiện tại.

Em nhớ đã từng được hỏi, hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời em là gì. Em cũng nhớ mình đã trả lời, một là gia đình và hai là âm nhạc.

Gia đình, âm nhạc. Cả hai đã đi cùng em đến nay đã là 38 năm cuộc đời. Xuất hiện và đồng hành song song xuyên suốt quá trình làm nên cái tên Trang Pháp.

Và Diệp Anh, bạn là gia đình, cũng là âm nhạc của em.

Ngôi nhà của em sẽ không thể đủ đầy nếu thiếu bạn. Những nốt nhạc sẽ trở nên quá đỗi nhàm chán nếu không có bạn ở bên.

Tình yêu của em là bạn, và tình thân của em vẫn là bạn.

Quanh đi quẩn lại, cả cuộc đời của em dường như đã luôn có Diệp Anh ở trong đấy.

Những bước nhảy đầu tiên. Người bạn đầu tiên em quen trong nghề. Người bạn đầu tiên em sẵn sàng chấp nhận mọi lời mời tham gia các dự án khác nhau. Và giờ đây là người đầu tiên em muốn trao gửi phần đời còn lại của mình.

Diệp Anh là rất nhiều lần đầu tiên của em.

Vậy nên, liệu em có thể mong rằng từ nay về sau, bạn sẽ tiếp tục trở thành các lần đầu tiên khác của em không, bạn đời của em?

Em yêu bạn.

Là Thùy Trang yêu Diệp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro