3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang, Trang làm sao?..." Chính Diệp Anh cũng chẳng biết giọng nói của bản thân có bao nhiêu phần run sợ. Trong phút chốc, đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ còn đọng lại một câu cầu mong Thuỳ Trang đừng xảy ra việc gì.

Mặc cho Diệp Anh có gặng hỏi thế nào, có sốt ruột ra sao, Ngọc Huyền vẫn chỉ đứng yên đấy, úp mặt vào lòng bàn tay mà rưng rức khóc. Cho đến khi cô mất bình tĩnh mà quát lên, nó mới thút thít quệt vội nước mắt.

"Chị Trang..." Đáy mắt Ngọc Huyền lại đẩy lên tầng tầng lớp lớp hơi sương mù, nó níu lấy cánh tay phải của Diệp Anh, dẫn cô đến ngay bên dưới tán cây rộng lớn và tím rực nhất, "ở đây..."

Cô nương theo hướng tay của Ngọc Huyền, tầm mắt rơi trúng vào một khoảnh đất gồ lên trông thấy.

Diệp Anh trông chẳng khác gì một đứa trẻ con đang tập đi - bập bẹ, vấp váp, nhưng đã phải dùng đến toàn bộ sức lực của mình để đi được dăm ba bước chân bé nhỏ, tiến đến lại gần nơi ấy.

Một bát hương nhỏ tạm bợ. Ba nén hương đã cháy tàn. Một bảng gỗ khắc vội vài chữ nguệch ngoạc.

Nguyễn Thuỳ Trang
20/04/75

Chuyện gì thế này?

Trang ơi?

Tất cả chuyện này là sao đây?

Đôi mắt Diệp Anh đờ đẫn, cảnh vật xung quanh vội vã biến tan, chừa lại 2 dòng chữ ngắn ngủi ấy.

Ngọc Huyền lùi về sau. Giữa dòng lệ tuôn, nó lên tiếng giải thích, dù lòng nó đau không thể tả, song nó biết nỗi đau của nó chẳng là cái thá gì so với cõi lòng tang hoác của Diệp Anh lúc này cả. Nó chỉ là mất đi một người chị thân thiết.

Còn Diệp Anh đã mất đi cả cuộc đời của mình.

"Chị ấy mất độ nửa tháng trước. Vì cứu cái Xuân nhà bác Liên lúc bọn khốn kia đang dội bom."

Ngọc Huyền siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch.

"Chị Trang từng bảo với em là đã hứa đợi chị dưới tán cây bằng lăng, nên em theo ý nguyện của chị ấy, chôn cất ở nơi này.

Để khi chị trở về, hai người vẫn sẽ được gặp nhau như đúng lời hứa năm xưa."

Diệp Anh chết lặng.

Từng lời muốn nói bây giờ nghẹn ứ đầy trong cuống họng. Khói sương giăng phủ đôi con ngươi lặng lẽ và uyển chuyển trở thành dòng nước mát tưới lên mặt đất mà nằm ở đấy, sâu dưới sáu tấc lạnh lẽo đơn côi, lại chính là người cô yêu.

Cô quỳ thụp xuống, vết thương ở đầu gối và bắp chân còn chưa kéo da non, cách một lớp vải kaki màu xanh lục, cứ thế cọ xát với mặt đất rồi cứ thế rách toạc ra. Máu thấm lên ống quần, ướt đẫm cả vài mảng lớn, khiến cho Ngọc Huyền đứng phía sau không đành nhìn nữa, quay người, loạng choạng cất bước rời đi.

Diệp Anh vươn tay, - chậm rãi, dịu dàng, như thể sợ rằng chỉ cần dùng một chút ít lực thôi là sẽ làm đau Thuỳ Trang - chạm lên từng tấc đất mấp mô màu đỏ sẫm.

Đất vốn lạnh vì hơi sương sớm, nhưng nay lại bỏng rát vì lệ sầu cô tuôn rơi.

"Sao thế Trang?" Cô lẩm nhẩm trong miệng, "Sao lại không đợi mình?"

Nụ cười trên mặt Diệp Anh méo xệch đến mức khó xem.

"Diệp về rồi này, Diệp giữ đúng lời hứa với Trang rồi.

Nhưng sao Trang lại thất hứa?"

Mình vẫn còn chưa yêu Trang xong mà. Mình vẫn còn chưa thưa chuyện với thầy mẹ mà.

Diệp Anh gục đầu lên phần mộ nàng. Tủi hờn, đắng cay, đau đớn, bật khóc. Người cô quỳ rạp trên đất, run rẩy, nấc nghẹn lên theo từng cơn sóng to liên tiếp vỗ bạt vào bãi bờ cảm xúc. Bọt sóng không chịu rời đi, vương mãi ở đấy, cứ thế níu lấy những trận sóng trắng xóa tiếp theo.

Cát vàng đã nấp mình dưới làn nước bạc màu.

Và biến thành cây đinh ba của vị thần biển cả Pô-sêi-đông (*) đầy uy quyền mà ghim thẳng vào con tim đang hấp hối của cô.

Đau quá Trang ơi.

Thậm chí còn đau hơn cả khi cô buộc phải cưa sống hơn một nửa cánh tay trái vì bị hoại tử.

Nước mắt hoá pha lê bén nhọn, lăn xuống, như muốn cứa đứt lìa năm ngón tay phải còn lại.

"Tại sao không phải là Diệp..."

Còn nỗi đau nào lớn hơn người ở lại chẳng thể đợi chờ kẻ ra đi toàn mạng trở về.

Giá như lúc đấy cô không cứng đầu ương ngạnh đến thế. Giá như lúc đấy cô hèn nhát chọn ở lại. Giá như khi ấy Thuỳ Trang mở lời cầu xin cô đừng đi.

Giá như. Giá như. Giá như.

Nhưng trên đời thì làm gì có giá như?

Một lần buông tay.

Để rồi giờ đây cả đời dẫu có muốn cũng không còn níu kéo được nữa.

Bằng lăng nở rộ
sắc tím ngập trời
Nhưng chẳng thể cố,
giữ lấy tay người.




(*): Pô-sêi-đông ở đây là thần Poseidon - vị thần cai quản biển cả trong thần thoại Hy Lạp, có biểu tượng là cây đinh ba.






















Ngọc Huyền trầm mặc trước gốc bằng lăng.

Hoá ra người có tình là dù thế nào rồi cũng sẽ về bên nhau.

Thuỳ Trang mất ngày 20/4. 14 năm sau, Diệp Anh ra đi vì vết thương trên cánh tay trái trở nặng trong một đêm đông lạnh căm, sau ngày giỗ Thuỳ Trang tròn một tuần.

Cô nhìn hai tấm ảnh đen trắng trước mắt. Thở dài, đặt bó hoa sen lên mặt đất.

Muộn mất 14 năm, nhưng ít nhất vẫn được ở cạnh nhau là tốt rồi nhỉ?

Hoa sen chưa bung cánh,
Bằng lăng chưa lìa cành
Vì thế thời cuồng loạn
Chia tình ta mong manh.



;

Idea: #CNN501 của Nhà sản xuất thử thách viết lách.

Day 3: Màu xanh thẳm của trời - Tiến quân ca - Quay về thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro