Có thích thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Thùy Trang, cậu đừng thở dài nữa được không, đây là lần thứ 100 từ sáng đến giờ rồi đó" – Ngọc Huyền sau một thời gian không thể chịu được người kia liền bực bội lên tiếng. "Rốt cuộc là cậu đang khó chịu về chuyện gì?"

"Không có gì đâu, cậu đừng để tâm" – Thùy Trang trở lại với tập hồ sơ, cây bút bi cầm trong tay gõ từng nhịp đều đều xuống bàn. "Xin lỗi vì làm cậu mất tập trung"

"Vì cô nàng đào hoa mà ai cũng biết là ai đấy chứ sao, chị nói đúng chứ hả?" – Quỳnh Nga từ đâu xuất hiện, tùy tiện buông mình xuống chiếc ghế sopha giữa phòng. "Nguyễn Diệp Anh, đội trưởng đội bóng rổ. Em thích nó đúng không?"

"CÁI GÌ?" – Ngọc Huyền hét lên, tông giọng cao vút như thể muốn cả cái học viện này nghe thấy. "Cậu thích Nguyễn Diệp Anh? Tên đào hoa lả lướt đó? Cậu, Nguyễn Thùy Trang, hội trưởng hội sinh viên lại đi thích người mà red flag cắm đầy trên đầu như Nguyễn Diệp Anh? Cậu còn tỉnh táo không vậy hả?"

"Cậu làm ơn hạ tông giọng xuống đi, có người nghe thấy thì sao" – Thùy Trang nhăn mặt. "Đúng, mình thích Nguyễn Diệp Anh, nhưng chỉ là tình cảm một phía từ mình. Mình không hiểu tại sao lại thế, nhưng mỗi lần mình thấy người con gái khác gần gũi cậu ta, mình lại thấy khó chịu. Chắc mình phát điên mất"

"Từ khi nào?" – Ngọc Huyền thở dài. "Cậu bắt đầu thích Nguyễn Diệp Anh từ khi nào?"

"Chắc là...từ đại hội thể thao hè hồi tháng trước..."

***

Năm nay, đến lượt học viện X tổ chức đại hội thể thao học sinh sinh viên thường niên giữa các trường trong khu vực, sinh viên từ các trường kéo đến đông nghịt, toàn bộ phần sân trường được tận dụng để làm nơi diễn ra các nội dung thi đấu. Tiếng hò hét, tiếng bóng đập vang lên không ngớt, thật là một khung cảnh nhộn nhịp hiếm có.

Thùy Trang với tư cách là hội trưởng hội sinh viên nghiễm nhiên được ưu tiên vị trí ngồi tốt ở các bộ môn mà trường nàng tham gia thi đấu. Nhưng Thùy Trang vốn lại chẳng có chút mặn mà gì với thể thao, nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để có thể trở về văn phòng hội sinh viên và đọc nốt cuốn sách đang dở dang của mình.

"Cẩn thận 1 chút!"

Thùy Trang giật mình, nàng còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã được ôm trọn trong vòng tay ai đó, cùng lúc tiếng va chạm rất lớn của quả bóng với lưng người vang lên rõ mồn một. Cú va chạm khá mạnh, Thùy Trang có thể nghe được tiếng rít khẽ đau đớn của người đang ôm lấy mình kia. Nàng loay hoay ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc người kia cũng nhìn xuống.

Nguyễn Diệp Anh, đội trưởng đội bóng rổ học viện X.

Thùy Trang biết Diệp Anh, nàng từng xem thi đấu nhiều lần; nàng lại càng biết về những lời đồn đại không hay xung quanh , nói là một kẻ đào hoa, thay người yêu như thay áo; nói rằng gần như những nữ sinh xinh đẹp nhất ở học viện này đều đã qua tay . Thùy Trang trước giờ hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó, vì nàng và Diệp Anh vốn không liên quan gì đến nhau.

Đây là lần đầu tiên, Thùy Trang tiếp xúc Diệp Anh ở khoảng cách gần thế này, thậm chí nàng còn ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào đặc biệt tỏa ra từ người cô

"Chị không sao chứ?"

Diệp Anh cất tiếng hỏi, khẽ đẩy Thùy Trang ra. Thùy Trang giật mình, từ nãy đến giờ lý trí của nàng bị hương nước hoa cùng vòng tay ấm áp của Diệp Anh làm cho ngưng trệ, gần như quên mất bản thân đang ở đâu.

"Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng chứ, em có sao không, có cần lên phòng y tế không?"

"Chắc là không cần đâu, chút chấn thương nhẹ ấy mà"

Diệp Anh xua tay, nhưng Thùy Trang đời nào chịu. Nàng nắm cổ tay , kéo thẳng lên phòng y tế bỏ lại tiếng ồn ào bàn tán phía sau.

***

"Bị thâm một mảng lớn thế này mà nói không sao hết, em là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ đấy" – Thùy Trang nhăn mặt khi nhìn vết bầm lớn trên vai Diệp Anh. Phải công nhận rằng, Diệp Anh có một bờ vai rất rộng và vững chãi, nhìn từ phía sau cảm thấy vô cùng an toàn. Bàn tay Thùy Trang đặt trên vai Diệp Anh nhẹ nhàng thoa thuốc, không tự chủ được mà dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại ấy.

"Xong rồi đó, em có thể về được rồi" – Thùy Trang kéo áo Diệp Anh xuống, đứng lên định rời đi, nhưng tay nàng bị người kia giữ lấy. Thùy Trang quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười của Diệp Anh. Trong một khoảnh khắc, Thùy Trang cảm thấy mình bị nhấn chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không tìm được lối ra.

"Lần sau chị nhớ cẩn thận để ý một chút nhé, người xinh đẹp như chị mà bị thương tôi sẽ đau lòng lắm"

Diệp Anh mỉm cười nói trước khi đứng dậy rời đi, để mặc Thùy Trang ngẩn người đứng ở đó, gò má bất giác đỏ lên.

Thùy Trang trước giờ được rất nhiều người khen xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu nàng cảm thấy rung động vì lời khen của một người

Nàng thật sự không ổn rồi

***

"Không thể tin nổi" – Ngọc Huyền trợn tròn mắt sau khi nghe Thùy Trang kể xong. "Trước giờ tôi nghĩ cậu là một người không bao giờ để tình yêu lên ưu tiên hàng đầu, dù có hàng tá người theo đuổi nhưng cậu đều từ chối hết kia mà? Vậy mà bây giờ cậu lại đi thích người khác, không những thế còn là yêu đơn phương? Nói đi Nguyễn Thùy Trang, có phải Nguyễn Diệp Anh bỏ bùa cậu không? Có cần tôi dắt cậu đến gặp thầy bùa để giải phép không hả?"

"Cậu đừng nói năng linh tinh nữa, thời buổi nào rồi còn bùa với ngải" – Thùy Trang thở dài. "Chúng ta đừng bàn đến chuyện này nữa có được không, mình không muốn chuyện này có thêm người khác biết"

"Nhưng tôi lại muốn nghe thêm đó, hội trưởng!"

Cả ba người cùng nhìn về phía giọng nói phát ra. Nguyễn Diệp Anh đứng tựa cửa ở đó từ khi nào, khóe môi mỏng cong lên thành một nụ cười. Quỳnh Nga và Ngọc Huyền biết ý liền lẳng lặng đứng lên rời đi hết, văn phòng hội sinh viên lúc này chỉ còn lại Thùy Trang và Diệp Anh.

"Em...sao em lại ở đây..." – Thùy Trang lắp bắp hỏi.

"Tôi đến lấy một số hồ sơ cho lớp, vô tình nghe được một câu chuyện thật thú vị" – Diệp Anh nhướng mày, cậu tiến lại gần Thùy Trang. "Hội trưởng, chị thích tôi thật à?"

"Không có chuyện đó đâu, có lẽ em nghe nhầm rồi" – Thùy Trang vội vàng đứng dậy. "Em cần lấy hồ sơ gì, để tôi lấy giúp...Diệp Anh, em làm gì vậy?"

Thùy Trang bị Diệp Anh dồn vào góc, cô chống hai tay lên tường, khóa chặt không cho nàng có bất kỳ khoảng trống để bỏ trốn.

"Hội trưởng, chị thích tôi đúng không?"

"Không...không có..." – Thùy Trang lắp bắp chối, nhưng hành động cũng như khuôn mặt đỏ bừng của nàng đã tố cáo nàng rồi. Diệp Anh nhoẻn miệng cười, cô cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai Thùy Trang, thì thầm thật khẽ:

"Làm hội trưởng mà nói dối là không tốt đâu. Tôi hỏi lại đây, Trang thích tôi có đúng không? Em còn chối nữa, tôi sẽ hôn em đấy"

Thùy Trang nuốt nước bọt, đến cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi, Nguyễn Diệp Anh những lúc thế này thật nguy hiểm.

"Phải, em thích Diệp Anh đó" – Thùy Trang thu hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh mà nói. "Em thích Diệp Anh, em thấy khó chịu khi nhìn cô gái khác đứng cạnh đùa giỡn với Diệp Anh, em không thích Diệp Anh gần gũi cô gái khác, em chẳng hiểu tại sao em lại như thế nữa, nhưng em muốn có quyền được ghen, ghen vì Diệp Anh thân thiết với người khác, còn có..."

Thùy Trang chưa kịp nói hết câu, Diệp Anh đã nâng cằm nàng lên, khóa môi nàng bằng một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ, Thùy Trang theo phản xạ định đẩy Diệp Anh ra nhưng người kia ôm chặt quá, không cho nàng có cơ hội giãy giụa. Diệp Anh càng hôn càng mạnh bạo, cô cắn nhẹ môi dưới Thùy Trang trước khi lách đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng nàng chiếm quyền chủ động, bàn tay giữ sau gáy Thùy Trang nhẹ nhàng nghiêng đầu nàng sang một bên đẩy cho nụ hôn sâu hơn.

Tận đến khi cảm thấy không khí đã bị rút cạn, Diệp Anh mới tách ra. Dáng vẻ của Thùy Trang lúc này thực sự quá mức dễ thương: Đôi mắt rơm rớm nước, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, cả tai cũng đỏ lên nữa; tạo cho cô cảm giác vừa muốn khi dễ vừa muốn bảo vệ nâng niu. Diệp Anh ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của nàng, dịu dàng nói:

"Thực ra, tôi cũng thích em, từ lúc tôi vô tình nhìn thấy em đứng trên bục phát biểu trong lễ khai giảng. Nhưng tôi không nghĩ ra cách gì để có thể gần gũi và nói cho em biết điều này cả, vì tôi sợ người với rất nhiều tin đồn xấu không ra gì như tôi không đủ tư cách để quen em. Hôm lao ra chắn bóng cho em, tôi không nghĩ gì khác ngoài việc bảo vệ em; có lẽ em không biết đâu, nhưng lúc ôm em, rồi sau đó được em chăm sóc, tôi thực sự đã rất hồi hộp đấy, thậm chí đến đêm về tôi còn không ngủ được, vì mùi hương của em vẫn cứ vẩn vơ quanh cánh mũi tôi. Tôi cứ sợ em không thích tôi, nhưng hôm nay nghe em nói em cũng thích tôi, tôi đã rất vui đó, chuyện đó khiến tôi có đủ dũng khí để hôn em và bày tỏ với em như thế này. Sao...sao em lại khóc?"

Diệp Anh luống cuống khi nghe tiếng khóc thút thít của Thùy Trang, cô vội tách khỏi cái ôm, áp hai tay lên má Thùy Trang nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang chảy ra. Thùy Trang không nói gì, nàng vùi đầu vào người Diệp Anh, tay ôm chặt eo người cao hơn, hồi lâu mới lên tiếng

"Em khóc vì vui quá thôi. Từ bây giờ trở đi, nhờ Diệp Anh chăm sóc cho em nhé"

"Mình đồng ý, em yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro