Tình yêu vĩnh viễn không mất đi [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thùy Trang giật mình thức dậy thì không thấy Diệp Anh đâu cả, bộ đồ con thú cũng không còn ở đó nữa. Cứ như thể những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ đẹp, và Diệp Anh lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

Cái gì mà mình sẽ không chạy trốn nữa chứ, lời nói dối đó không ngờ lại lừa được nàng. Nước mắt rơi xuống, Thùy Trang òa khóc lớn, Diệp Anh đúng là đồ đáng ghét, nàng nhất định sẽ không nhớ đến đồ tồi tệ đáng ghét đó nữa, một chút cũng không.

"Em dậy rồi à, mình đi mua chút đồ ăn sáng...Em sao thế này, sao lại khóc?"

Diệp Anh xách cặp lồng cháo đi vào, thấy Thùy Trang đang khóc mới hoảng cả lên, vội vàng chạy đến ôm nàng. Thùy Trang ngơ ngẩn mất mấy giây, hơi ấm của Diệp Anh, vòng tay Diệp Anh đang bao bọc lấy nàng cảm giác rất thật, không phải mơ

"Em...lúc em dậy không thấy Diệp Anh, em cứ tưởng Diệp Anh lại bỏ em đi nữa" – Thùy Trang vùi mặt vào người Diệp Anh, tay níu chặt lấy vai người kia. "Em sợ lắm..."

"Đồ ngốc, chẳng phải hôm qua mình đã hứa với em rồi à, từ giờ mình sẽ không chạy trốn, mình sẽ ở lại với em" – Diệp Anh dịu dàng hôn lên tóc nàng, vỗ về người yêu bé nhỏ đang run rẩy trong lòng mình. "Em ngoan mau nín đi, để mình giúp em vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé, còn uống thuốc và tập vật lý trị liệu nữa"

"Em chưa muốn làm gì cả, em chỉ cần Diệp Anh ôm em thôi" – Thùy Trang đã nín khóc, nàng rúc sâu vào người Diệp Anh như một con mèo nhỏ tìm được chủ nhân sau nhiều năm. Diệp Anh thở dài, thời gian vừa qua cô đã khiến nàng đau khổ quá nhiều rồi.

****

Vài tháng trôi qua, nhờ chăm chỉ tập luyện cùng với sự trở lại của Diệp Anh, Thùy Trang đã hoàn toàn hồi phục và có thể trở về nhà. Ngày nàng ra viện, phóng viên kéo đến đông nghịt, Diệp Anh phải vất vả lắm mới có thể che chắn cho nàng, đưa nàng ra xe an toàn. Đến khi vào xe rồi, Diệp Anh cẩn thận cởi áo khoác bọc Thùy Trang lại, sau đó mới yêu cầu tài xế cho xe chạy.

"Đám phóng viên đó đánh hơi nhanh thật, cứ như thể họ túc trực ở bệnh viện 24/24 vậy" – Diệp Anh vừa lấy đồ trong va li ra gấp gọn gàng vừa nói. "Bây giờ ở dưới nhà cũng còn phóng viên, họ đói tin tức đến thế à?"

"Vũ công Nguyễn Thùy Trang ra viện cùng với một cô gái lạ, mối quan hệ thực sự của hai người này là gì? Diệp Anh cũng được lên báo đây này, có hơn chục bài báo với nội dung này luôn" – Thùy Trang lướt điện thoại, cười không ngừng. "Họ còn gọi Diệp Anh là cô gái mặt bỏng bí ẩn nữa, hahaha em buồn cười chết mất"

"Đáng lẽ mình nên đeo khẩu trang và đội mũ" – Diệp Anh nói đùa, cô leo lên giường ôm Thùy Trang từ phía sau, để nàng ngồi gọn trong lòng mình. "Hoặc là mặc lại bộ đồ con cún chạy lạch bạch theo xe, như thế thách ai nhận ra được"

"Bộ đồ đó còn gây chú ý hơn đấy, Diệp Anh đúng là đồ ngốc"

"Từ bây giờ em định thế nào?" – Diệp Anh cọ má mình vào má Thùy Trang. "Công việc hiện tại không thể tiếp tục được, hay là em làm người mẫu cho cửa hàng bánh của mình nhé? Em chỉ cần thật xinh đẹp và chụp hình thôi, mọi việc còn lại để mình lo"

"Thế Diệp Anh định trả lương em thế nào, không có chuyện em làm không công cho Diệp Anh đâu" – Thùy Trang xoay người ôm Diệp Anh, tựa cằm lên vai người kia.

"Ngày nào mình cũng sẽ ôm em, hôn em, nấu cho em đồ ăn thật ngon; em sẽ có đặc quyền thử trước cái loại bánh mới mình làm, trả công như vậy có được không?" – Diệp Anh híp mắt.

Mấy lời ngọt ngào này khiến Thùy Trang đỏ mặt, Diệp Anh của nàng học ở đâu kiểu nói sến sẩm thế này không biết

"Diệp Anh sến quá đi mất, em nghe mà gai hết cả người"

"Mình chỉ sến với một mình em"

***
1 năm nữa trôi qua, mọi chuyện đã trở về với đúng quỹ đạo bình thường của nó. Cửa hàng bánh làm ăn ngày càng phát đạt, lượng khách hàng thân thiết theo đó mà tăng lên. Nhiều cơ sở mới được khai trương đồng nghĩa với việc Diệp Anh cũng trở nên bận bịu hơn, nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để có thể ở bên cạnh Thùy Trang càng nhiều càng tốt. Cả hai đã xa nhau đủ rồi, Diệp Anh không muốn Thùy Trang phải chịu đựng cảm giác cô đơn thêm một lần nào nữa.

Vết bỏng trên mặt Diệp Anh nhờ can thiệp y tế mà cũng đã mờ đi ít nhiều, nhìn không còn rõ ràng như ngày đầu nữa. Thùy Trang có vẻ thích lắm, nàng bảo cứ đà này cô sẽ đẹp sáng láng y như lần đầu cả hai gặp nhau vào ngày cưới của cô và nàng.

Kỷ niệm 17 năm bên nhau, Diệp Anh chính thức cầu hôn Thùy Trang. Cô quỳ trước mặt nàng, vừa đeo nhẫn vào tay nàng vừa nói những lời chân thành nhất

"Em yêu của mình, ngày đó là mình ngu ngốc nên mới rời bỏ em ngần ấy năm. Em có đồng ý để mình dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho em hay không? Mình thực sự mong rằng, kể từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình đều sẽ có em bên cạnh"

"Từ ngày đầu tiên, câu trả lời của em đã luôn là đồng ý rồi" – Thùy Trang mỉm cười, đôi mắt nàng đã ướt đẫm từ khi nào. "Diệp Anh, em giao cuộc đời em cho mình, xin hãy chăm sóc cho em nhé"

"Mình bằng lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro