Tình yêu vĩnh viễn không mất đi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang giật mình tỉnh dậy. Nàng vừa mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp mà nàng không hề muốn nhớ lại. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào cùng tiếng chim gọi nhau chuyền cành ríu rít, báo hiệu một buổi sáng bình thường như bao ngày. Thùy Trang chống tay tính ngồi lên, nhưng nàng nhận ra có điều gì đó không đúng. Bàn tay run rẩy của Thùy Trang chạm đến lớp chăn phía dưới, nơi đáng lẽ ra phải có đôi chân – niềm kiêu hãnh của nàng.

Hoàn toàn trống không.

Thùy Trang hoảng loạn lật chăn ra, chết lặng nhìn đôi chân đã bị cưa đến quá đầu gối. Nàng gào lên, tiếng kêu đau đớn của nàng đánh động đến cả bác sĩ lẫn người thân đang túc trực bên ngoài phòng bệnh, họ nhanh chóng tập hợp đầy đủ, mẹ nàng ôm chặt lấy nàng trong khi bác sĩ thực hiện các kiểm tra cần thiết.

"Chân của con đâu hả mẹ? Tại sao con không còn chân nữa?"

Thùy Trang hỏi đi hỏi lại mẹ nàng đúng một câu ấy, ánh mắt dại đi. Nàng không còn biết mình đang ở đâu nữa, không còn biết xung quanh có những người nào. Đến cả lời mẹ nàng, cả lời bác sĩ nói gì, nàng cũng không nghe thấy.

"Mong cô đừng quá đau lòng, kỹ thuật hiện tại giờ rất tân tiến, cô có thể sử dụng chân giả để đi lại"

Chân giả ư? Thùy Trang bật cười như người điên, mấy người này thì hiểu cái gì chứ?

"Ra ngoài hết đi, để tôi yên"

Thùy Trang vùi mặt vào gối, nàng không muốn gặp ai lúc này, không muốn người khác thấy được dáng vẻ thảm hại của nàng.

"Nhưng Trang à, con vừa mới tỉnh lại, vẫn cần được chăm sóc..."

"Đã nói là ra ngoài hết đi mà!"

Khi chỉ còn lại một mình, bao nhiêu uất ức sợ hãi dồn nén trong lòng Thùy Trang không còn kìm nén được nữa mà tuôn trào ra ngoài theo hai hàng nước mắt. Nàng khóc rất nhiều, khóc đến mức hơi thở khó khăn, cổ họng nghẹn đắng lại.

Một Thùy Trang kiêu hãnh trên sân khấu, nơi có ánh đèn tỏa sáng rực rỡ; một Thùy Trang được cả hàng ngàn người dõi theo từng bước nhảy yểu điệu duyên dáng,  trong chốc lát trở thành một phế nhân, một kẻ tàn tật đáng thương hại.

Bắt nàng sống thế này, thà rằng giết nàng đi còn hơn, để nàng được thanh thản.

***

Từng ngày dài trôi qua, Thùy Trang vẫn tự giam mình trong phòng bệnh, từ chối mọi cuộc gặp gỡ. Ngày nào trước cửa phòng bệnh của nàng cũng ồn ào tiếng của người hâm mộ, của phóng viên các đài truyền hình đòi vào gặp nàng, nhưng nàng nhất quyết từ chối. Nàng ghét phải đối diện với những ánh mắt thương hại dành cho mình, ghét phải trả lời câu hỏi về dự định tương lai hay cảm xúc bản thân nàng ngay lúc này. Nàng chỉ nằm ở đó, tầm nhìn dán chặt lên trần phòng trắng tinh, cố không nghĩ đến chuyện khác. Tâm trí nàng trôi về những ngày xưa cũ, để rồi hình ảnh người ấy một lần nữa lại hiện lên, sống động tựa như một thước phim quay chậm.

"Sao Diệp Anh lại ở đây, em nhớ Diệp Anh nói không thích xem nhạc kịch cơ mà?" – Thùy Trang nũng nịu níu lấy cổ người cao hơn khi cả hai gặp nhau ở phòng thay đồ.

"Không phải có cô bé nào đó cứ nằng nặc đòi tôi tới đây, còn dọa sẽ dỗi một năm nếu tôi không xuất hiện hả?" – Diệp Anh ôm eo Thùy Trang, tay còn lại dịu dàng vuốt tóc nàng. "Tôi sợ ai đó dỗi nên mới đến thôi"

"Thế nếu em không dọa dỗi, Diệp Anh sẽ không thèm đến luôn chứ gì" – Thùy Trang bĩu môi. "Đồ người xấu"

"Thôi nào đừng mè nheo nữa, chẳng phải tôi đã đến đây rồi sao, không những thế còn ở lại đến cuối buổi nữa" – Diệp Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai Thùy Trang khiến nàng khẽ giật mình. "Tôi đến đây, vì thích ngắm nhìn dáng vẻ của em trên sân khấu, ngắm nhìn bé con của tôi tỏa sáng rực rỡ, lý do như vậy có được chấp thuận không?"

"Người đâu mà nói chuyện ngọt quá vậy, đáng ghét quá" – Thùy Trang vùi mặt vào vai Diệp Anh, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của chính mình

Cuộn phim lại tua đi, cảnh vật thay đổi. Trước mắt Thùy Trang bây giờ là hình ảnh nàng đứng sợ hãi trên sân khấu, xung quanh lửa cháy bừng bừng, và chẳng có một ai xuất hiện ở đó cả

Những thanh gỗ trên mái nhà không chống cự lại được sức nóng của đám cháy, theo nhau rơi xuống sàn tạo ra những âm thanh rợn người. Khói từ đám cháy nhanh chóng kín đặc trong không khí, khiến Thùy Trang quỵ xuống, hô hấp ngưng trệ, ý thức cũng mất dần đi. Đúng lúc không chịu đựng được nữa, Thùy Trang cảm thấy có ai đó bế thốc nàng lên, không ngừng gọi tên nàng.

"Trang, em không sao chứ, cố chịu đựng một lát, tôi sẽ đưa em ra ngoài ngay!"

Nhận ra đó là giọng của Diệp Anh, Thùy Trang yên tâm nhắm mặt lại. Có Diệp Anh ở đây rồi, nàng không cần phải sợ hãi gì cả.

Vài ngày sau, khi đã bình phục hoàn toàn, Thùy Trang tìm đến nơi Diệp Anh ở trọ, nhưng được ông chủ trọ cho biết, Diệp Anh đã trả phòng và chuyển đi nơi khác mất rồi. Dò hỏi bạn bè của Diệp Anh, Thùy Trang chỉ nhận lại những cái lắc đầu ái ngại, không ai biết Diệp Anh đã bỏ đi đâu. Họ chỉ cho nàng biết một chuyện, có vẻ Diệp Anh đã bị bỏng rất nặng, vì lần cuối họ nhìn thấy Diệp Anh là trong bộ dạng khuôn mặt cuốn băng kín mít, mũ trùm đầu che kín đi ra từ bệnh viện.

Cứ thế, Diệp Anh biến mất khỏi cuộc đời Thùy Trang, không để lại bất kỳ thứ gì. Thời gian sau này, Thùy Trang cố gắng hoàn thành ước mơ trở thành vũ công nổi tiếng, đứng trên hàng trăm sân khấu lớn, cũng chỉ hướng tới một mong muốn duy nhất, đó là may chăng Diệp Anh nhìn thấy nàng, sẽ quay trở về tìm nàng. Vì Diệp Anh đã nói, người rất thích ngắm nhìn nàng trên sân khấu, người sẽ luôn có mặt ở phía dưới khán đài để cổ vũ cho nàng.

Đoạn phim ký ức dừng lại ở đó, chỉ còn lại hiện thực tàn khốc bủa vây lấy Thùy Trang. Mất đi đôi chân, đồng nghĩa với việc nàng vĩnh viễn không thể đứng trên sân khấu được nữa, đồng nghĩa với việc cơ hội để gặp lại Diệp Anh của nàng cũng theo đó mà sụp vỡ tanh tành.

Diệp Anh à, người từng nói chỉ cần em nghĩ đến người và gọi tên người, dù có đang ở đâu, người cũng sẽ ngay lập tức đến bên cạnh em. Ngay lúc này đây, em cần người, cần vòng tay người bao bọc lấy em.

Diệp Anh, làm ơn hãy quay về với em. Em không chống cự được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro