Tình yêu vĩnh viễn không mất đi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Lại một ngày dài nữa qua đi, nỗi đau trong lòng nàng vẫn không thể nào nguôi ngoai đi được. Hồi sáng bác sĩ điều trị có đến đề nghị nàng tham gia vào quá trình vật lý trị liệu, đến cả bố mẹ nàng cũng thuyết phục nàng tập sử dụng chân giả để có thể dần trở lại cuộc sống bình thường, nhưng Thùy Trang đều từ chối. Hôm nay có thêm vài người bạn đến thăm nàng, nhưng vẫn như mọi khi, Thùy Trang không muốn gặp bất kỳ ai khác cả. Y tá chăm sóc cho nàng sau khi thực hiện các công việc cần thiết liền biết ý rời đi ngay, để cho nàng không gian riêng.

Rốt cuộc nàng còn phải sống lay lắt không có tinh thần, không có mục đích như thế này đến bao giờ nữa?

Chợt cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một cái bóng to lớn lách vào trong rồi nhẹ nhàng khép lại. Thùy Trang ngẩng đầu lên nhìn, thấy một con cún trắng bự đang đứng ở cửa. Nàng biết con cún này. Mấy ngày gần đây mỗi lần nhìn ra cửa sổ nàng đều thấy nó, trên tay luôn cầm một chùm bóng bay lớn phát cho đám trẻ con rồi đi diễu hành khắp các hành lang, nàng đoán nó là linh vật của bệnh viện

Việc nó có mặt ở đây, có lẽ cũng do chủ ý của bệnh viện giúp các bệnh nhân như nàng vui lên chăng.

Cún trắng đứng im một lúc, sau đó dậm chân, tay múa múa nhảy một điệu nhảy cổ động nom rất mắc cười. Bộ đồ cồng kềnh cùng hành động vụng về của con cún làm Thùy Trang cảm thấy buồn cười, nàng đưa tay lên lau nước mắt để nhìn rõ hơn, lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

Sau một cú xoay người kiểu cách, cún trắng mất đà ngã lăn đùng ra đất, chân tay vẫy vẫy đạp đạp dưới sàn. Thùy Trang không khóc nữa, nàng dịu dàng bảo:

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Tôi thực sự nhẹ nhõm nhiều lắm"

Trong lúc Thùy Trang nói, cún trắng đã xoay xở đứng dậy được. Nó khệnh khạng chạy đến cạnh giường, vươn cánh tay to vỗ vỗ đầu Thùy Trang. Hành động này làm Thùy Trang tủi thân hơn, nàng ôm người cún trắng, một lần nữa òa lên khóc nức nở. Cún lớn đứng im cho nàng ôm, hai cánh tay vòng ra sau xoa lưng nàng.

"Cậu nói xem, tôi có nên chết đi không? Tôi chẳng còn gì nữa rồi, hoàn toàn là một kẻ bỏ đi rồi. Đến cả người đó cũng không thèm quay về tìm tôi, thì tôi sống trên đời này để làm gì? "

Thùy Trang khóc rất thảm thương, khóc đến mức ướt một mảng lớn trên phần thân cún. Cún lớn cứ đứng đó, không ngừng xoa xoa đầu rồi vuốt lưng nàng để nàng bình tĩnh lại. Đến khi Thùy Trang khóc đến mệt quá mà ngủ đi mất, nó mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm trở lại giường, kéo chăn phủ kín cho nàng. Cún trắng không rời đi, mà chọn một góc phòng có thể nhìn thấy Thùy Trang rõ nhất, ngồi xuống đó.

Đến nửa đêm, khi không gian đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, cún trắng liền nhấc cái đầu to lớn ra. Mái tóc dài bết mồ hôi xõa xuống, che đi vết sẹo bỏng bên má trái. Diệp Anh tựa người vào tường, ánh mắt đăm đăm hướng về người đang say ngủ kia, lòng đầy đau xót.

16 năm nay, Diệp Anh giấu mình ở một làng quê nhỏ, mở tiệm làm bánh sống qua ngày, không ai biết cũng chẳng ai hay. Nhưng cô vẫn không thể buông bỏ hình bóng Thùy Trang trong lòng, mỗi ngày đều theo dõi tin tức về nàng, ngắm nhìn nàng tỏa sáng trên sân khấu. Nhiều lúc Diệp Anh đã định đến tìm Thùy Trang nhưng lại thôi, nàng sẽ sợ hãi mất nếu nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô; bây giờ cô không còn bất kỳ tư cách gì để với tới nàng được nữa. Diệp Anh lựa chọn cách lặng lẽ theo dõi nàng từ xa, chỉ cần nàng hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc.

Thế rồi một ngày nọ, bản tin thời sự đưa tin Thùy Trang bị tai nạn. Không kịp suy nghĩ gì, Diệp Anh bỏ cả công việc, bắt xe lên thành phố. Đến bệnh viện, Diệp Anh giả bộ hỏi thăm về cô vũ công nổi tiếng mới nhập viện gần đây, ngay lập tức được kể cho đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe đến chuyện cưa chân, trái tim Diệp Anh như bị ai đó bóp nghẹt lấy, khuôn mặt tái xanh thất thần dọa sợ người lễ tân vừa cung cấp thông tin. Bao nhiêu ngày Thùy Trang hôn mê cũng là từng ấy ngày Diệp Anh loanh quanh trong bệnh viện, ngủ chợp chờn trên các băng ghế dành cho người nhà. Được tin Thùy Trang tỉnh lại, Diệp Anh rất muốn vào gặp nàng, nhưng với tình trạng của nàng hiện giờ, sự xuất hiện của cô chưa chắc đã giúp được gì cho nàng, có khi còn ảnh hưởng đến tâm trạng nàng. Suy đi tính lại, cuối cùng Diệp Anh cũng nghĩ ra một cách, đó là mặc đồ động vật để vừa che giấu được thân phận, vừa có thể tiếp cận nàng dễ hơn.

Giây phút nhìn thấy Thùy Trang qua cửa sổ phòng bệnh, lòng Diệp Anh đau nhói. Nàng gầy gò ốm yếu quá, khác hẳn vẻ năng động tươi vui thường khi; đôi mắt sưng húp, ánh nhìn không có chút tia sáng. Cô đã thử vẫy tay với nàng rất nhiều lần, nhưng xem ra nàng không hề để ý đến cô. Đến hôm nay, sau khi thu hết toàn bộ can đảm, Diệp Anh mới dám bước chân vào phòng bệnh của nàng, bày trò để chọc nàng cười. Và nàng đã cười thật. Diệp Anh không ngờ, khi cô vỗ đầu nàng, nàng lại ôm chặt lấy cô mà òa lên khóc, cái ôm sau hơn 16 năm trời đằng đẵng của cô và nàng lại diễn ra trong hoàn cảnh này. Nàng ở trong lòng cô nhỏ bé đến đáng thương, Diệp Anh nhiều lúc đã muốn cởi bỏ bộ đồ cồng kềnh đang mặc trên người để có thể ôm nàng chặt hơn, nhưng lại không dám. Có lẽ không để nàng biết cún trắng là ai sẽ tốt hơn.

Thùy Trang à, tha lỗi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro