1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh nhìn vào tòa chung cư nhìn trông đã cũ trước mặt mà thở dài...cô bất đắc dĩ phải chọn ở một nơi như thế này.

Thang máy bị hư hỏng nặng nề nên bảo an của chung cư khuyên cô nên đi thang bộ lỡ như đang đi thang máy nó tụt xuống lúc nào không hay vì cả đời cô sẽ chết.

May mắn là phòng cô sống chỉ nằm ở tầng 3...nơi đấy khá vắng người ở, phải nói là một lầu chỉ có 3,4 phòng là có người còn đâu sẽ bỏ trống.Cô được chủ căn chọn cho 1 phòng nằm ở cuối dãy hành lang kế bên cũng có 1 người hàng xóm để coi như là bầu bạn đi.

- Cậu là người mới nhỉ?

Vừa loay hoay ở cửa phòng thì cánh cửa của hàng xóm bên mở ra là một cô cái xinh đẹp...hình như là tầm 28 gì đó.

- Xin chào!Tôi là Diệp Lâm Anh, tôi mới chuyển tới đây nên là mong có gì cô chiếu cố.

- Còn tôi là Hoài Thư rất vui được làm quen với cô.

Diệp Lâm Anh cảm thấy ngại khi có người chủ động làm quen với cô từ khi rời bỏ chỗ ở cũ cô cũng khá lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.

- Hình như cậu cần giúp đỡ nhỉ?

Hoài Thư thấy cô vẫn còn loay hoay ở cửa liền biết cô gặp phải khó khăn.

Chỉ một thao tác cánh cửa liền mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, như thể nó chỉ vừa ngang qua.

- Cửa ở đây thường xuyên hỏng nên công thông cảm nha!

- À..ờm..cảm ơn cô nha.

Hoài Thư cười tươi khiến cô có chút...cảm kích.Đây là người mà cô tiếp xúc đầu tiên khi chuyển đến đây hẳn là sẽ khiến cô ấn tượng.

Xoảng.

Trong nhà Hoài Thư phát ra âm thanh rơi vỡ của thứ gì đó khiến cả 2 bị cắt ngang.

- Con mèo tôi nuôi lại phá phách nữa rồi.Có gì nói chuyện sau nha!

Nói rồi Hoài Thư chào tạm biệt sau đó đóng cửa lại khiến cô có chút hụt hẫng.Nói thật ở đây nhìn đã thấy mùi của sự cô đơn rồi có bạn bè thân là mừng rơi nước mắt ra.

Nhưng có lẽ cô không biết vỏ bọc ngoan ngoãn đó chỉ là vẻ bề ngoài...ngay khi Hoài Thư tạm biệt cô thì ánh mắt cô ta liền trở nên khác đi trong đó có sự tức giận vô cùng lớn.

Nhìn thấy"con mèo" phá phách khiến cô ta khó chịu.

- Trang à sao chị nghịch quá vậy hả?

Hoài Thư ngoài mặt giọng nói dịu dàng nhưng lại dùng tay bóp chặt tay của người con gái đang bị xích 1 chân lại ở chân giường.

- Đau...đau...chị xin lỗi chị sẽ không như vậy nữa.

- Định cầu cứu à?

Nghe tới đó cô gái tên Trang bốc chốc trở nên sợ hãi muốn hét lên nhưng lại nghẹn lại ở cổ họng.

- Con nhỏ đó khù khờ lắm...nó sẽ không biết là em đang nuôi "người" thay vì "mèo" đâu.

Nhìn cô gái trước mặt khóc lóc vì tuyệt vọng Hoài Thư lại lấy đó là sự phấn khích vô cùng lớn.

CHÁT

- Cái này là em phạt nhẹ đấy nhé...còn có lần sau thì em sẽ chặt đứt tay chị luôn đấy.

Trên người cô gái vết hằn của sự đánh đập vẫn còn đấy.

____________________________________

Diệp Lâm Anh săn tay vào dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này...chủ cũ của nó cũng chả có tâm mà sau khi dọn đi để lại 1 mớ rác lớn nhỏ.Phải một lúc sau căn phòng mới trông sạch sẽ hơn tạo cảm giác thoải mái cho cô...ngồi xuống nghỉ ngơi tại chiếc ghế sofa cũ kỹ của người chủ cũ để lại cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Nó cũ nhưng độ đàn hồi và độ mềm vẫn tốt đấy chứ.
Đang suy nghĩ phải ăn gì thì bất chợt cô nhìn thấy 1 lỗ hổng nhỏ ở trên tường do bức tranh mặt trời bị gió ở ban công thổi bay.Ban đầu cô chả có ý định quan tâm nó làm gì nhưng mà bản tính tò mò luôn thôi thúc con người phải tìm hiểu.

Lại gần cái lỗ hổng nhỏ ấy mới phát hiện nó thông tới phòng bên...có thể nhìn thấy được không gian của phòng bên điều này khiến cô khá sốc.Chả nhẽ chủ cũ của căn phòng lại có sở thích biến thái như vậy sao?Nghĩ tời mà rùng cả mình.

Cô thấy Hoài Thư đang vui vẻ nấu ăn còn ngân nga bài hát nào đó.

Nhìn dáng vẻ xinh đẹp, ngây thơ như vậy bất giác cô ngẩn người lúc nào không hay...có lẽ cô cũng giống biến thái mất rồi.

Đột nhiên Hoài Thư quay lưng lại nhìn chằm chằm điều gì đó khiến Diệp Lâm Anh giật mình ngã ra đất.
Như kiểu ăn trộm bị tóm vậy.
Cô nhanh chóng lấy bức tranh mặt trời để lại như cũ.

Cô bất giác cảm thấy bản thân bị thần kinh rồi mới dám nhìn ngó con gái nhà người ta.

Rồi cô bất ngờ nghe được tiếng hét vang lên từ phòng bên...thân là con gái bỗng chốc cô có chút hoảng sợ nhưng rồi nhớ lại nụ cười của Hoài Thư mới cắn răng chạy sang gõ cửa phòng bên.

___________________________________

Hoài Thư lấy tay bịt miệng cô gái tên Trang lại.

- Ngậm mồm lại không thì đừng trách tôi.

Chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử vì đau đớn khiến Trang đã tuyệt vọng lại càng trở nên tuyệt vọng.

Hoài Thư cô ta thật ghê tởm.

Cô cắn chị đến chảy máu sau đó liếm vết máu như thể cô ta là ma cà rồng vậy.

- Hoài Thư cậu có đó không?Hoài Thư ơi!

.....


- Chị im lặng cho tôi...dám thêm tiếng nào đừng trách cả tôi giết cả chị lẫn nó.

Nói rồi Hoài Thư cầm bát cháo còn một nửa đặt lên bàn sau đó chạy ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu có sao không?Hồi nãy tôi nghe thấy tiếng hét.

- À..tớ đang xem phim kinh dị ý mà

Không đúng rõ ràng tiếng hét này rất thật.

Thôi kệ dù sao Hoài Thư không gặp chuyện gì cũng may mắn lắm.

- Ngại quá.. vậy mà tôi cứ tưởng...

- Cậu lo cho tôi hả Lâm Anh?Chúng ta mới chỉ gặp nhau hồi sáng thôi mà?

- Từ trước tới giờ tớ chưa có bạn nên lần đầu...

- Vậy sao?

Hoài Thư cũng không gặng hỏi thêm chỉ gửi 1 lời chào nhẹ nhàng cho sự ngốc nghêch của cún đùn mà thôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro