2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Diệp Lâm Anh cứ suy nghĩ về chuyện đó miết.

Cô cứ có cảm giác Hoài Thư như đang che dấu điều gì đó mà không thể thấy được.Chợt cô nhớ tới cái lỗ trên tường.

- Không biết giờ đấy cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Cô lắc đầu để bỏ đi cái ý định là xem lén người ta...càng giống như biến thái vậy trời.

Chợt cô nghe thấy tiếng chặt của thứ gì đó phát ra từ phòng bên.

Đêm khuya thế này sao còn chặt cái gì chứ?Định nhắm mắt cho qua nhưng mà cái âm thanh đó quá rõ ràng tất nhiên bản thân cô không thể nào ngủ được rồi.

Bật dậy vì không thể nhắm mắt nổi Diệp Lâm Anh cắt răng dở tấm tranh mặt trời ra để thỏa mãn tính tò mò của bản thân.Phòng vẫn sáng đèn có lẽ Hoài Thư vẫn còn thức cô nhìn thấy em đang đứng trong căn bếp dính máu mà hoài nhi.

Chợt nhìn thấy những túi bóng đen ở trên đất mà hoảng sợ vì từ đó thòi ra cái tay của người.

Cô dụi mắt lại để xem bản thân có hoang tưởng hay không nhưng mọi thứ cứ mồn một trước mắt cô, khiến cô bỗng chốc hoảng hốt.

Hoài Thư dừng lại động tác như thể phát giác được điều gì đó mà quay lưng lại phía sau nhìn chằm chằm vào cái lỗ ở trên tường rồi tiến lại gần.

Diệp Lâm Anh nhanh chóng lấy bức tranh che lại sau đó thở liền hồi vì sợ.

Cô nhanh chóng lên giường chùm chăn kín mít vì bản thân run lên liên hồi.Nhắm mắt cầu cho Hoài Thư không phát hiện ra cô.Đằng sau của bức tranh được nguy trang như thể là xi măng vậy nên khi che lại bên kia cũng chỉ thấy là tường đen.

Vì cửa ở căn chung cư này rất dởm nên khi mở cửa liền nghe được ken két rất lớn khiến cô nghe mà ớn cả người.Một lúc không thấy ai bấm chuông cô mới thở dài.

Hoài Thư cầm 2 túi nilong đen đi xuống lầu thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của bảo an đi tuần.

- Hoài Thư giờ này khuya rồi con còn đi đâu vậy?

- Con đi vứt rác ạ.

- Để chú vứt hộ cho tiện đường ấy mà.

- Không cần đâu chú...con tự làm được.

- Cô đó!Lo mà lấy chồng đi thấy 1 thân một mình ở cái khu này là nguy hiểm lắm biết chưa.

- Con biết rồi.

Hoài Thư cười lấy lệ định rời đi thì bị bảo an gọi lại nhắc nhở.

- Con cẩn thận chút bệnh viện tâm thần gần đây vừa thông báo có người trốn đấy.Mà đó còn là người ở phòng nguy hiểm.

- Con biết rồi! Cảm ơn chú nha!

Trong đêm khuya khoắt Hoài Thư đi ra sân sau của chung cư mà đào gì đó.

Xột xoạt

Hoài Thư quay ngoắt lại nhưng chả thấy một ai liền nghĩ là con gì.

Tiếp tục cho đến 12h mới trở về phòng.

Cả đêm đó Diệp Lâm Anh không thể chợp mắt nổi nhìn ánh mắt cô rất tiều tụy.Cứ nằm lì ở trên giường chỉ đến khi nghe đến tiếng chuông cửa cô mới bật dậy, nuốt nước bọt.

- Lâm Anh ơi!Tớ có chút bánh cho cậu nè.

Cô chần chừ rồi cũng quyết định mở cửa.

- Cậu...

- Tớ mới làm chút bánh muốn cậu thử nè.

Hoài Thư chìa ra đĩa bánh mì nhân thịt nhìn rất bắt mắt.

- Tớ cảm ơn cậu nha...nhưng mà tớ phải đánh răng xong mới ăn được.

- Không sao cậu cứ cầm lấy đi.

Nhận đĩa bánh từ Hoài Thư, Diệp Lâm Anh cảm thấy tim đập liên hồi...

- À mà cậu nhớ cẩn thận nha tớ nghe đâu bệnh nhân tâm thần nguy hiểm vừa mới trốn đấy.Mà cái bệnh viện đó lại khá gần khu chúng ta nữa.

- Tớ biết rồi cảm ơn cậu nha.

Nói rồi cô chào tạm biệt Hoài Thư trở lại phòng đánh răng rửa mặt.Cô nhìn dĩa bánh một hồi rồi quyết định ném nó vào xọt rác.

Nhìn vào thứ trong đó ánh mắt cô trở nên sắc lạnh và tối tăm hơn bao giờ hết.Rõ ràng nhìn rất bắt mắt nhưng lại khiến cô chả muốn động vào.

Trong đầu cô có suy nghĩ...

Giết

Nó cứ lặp đi lặp lại khiến cô khó chịu vô cùng.

____________________________________

- Trang nè chị đoán xem con nhỏ khù khờ đó sẽ cảm thấy thế nào khi ăn cái bánh mà em làm.

- Khốn nạn!

- Sao?Chị nói gì?

- Tôi bảo cô khốn nạn...Hoài Thư đúng là nhân cách của cô bị chó gặm rồi.

Hoài Thư tức giận bóp chặt 2 má của Trang lại.

- Chị có tin tôi cắt lưỡi chị không?

Thấy đối phương im lặng không nói gì Hoài Thư liền thả tay ra.

- Tên cùng phòng cũ đâu nhỉ?Thùy Trang chị nói xem tên đó đang ở đâu?

- Em giết người ta rồi còn đâu.

Thấy câu trả lời của Trang.
Hoài Thư chỉ cười lớn một màn.

- Sai rồi.Cậu ta đang là nhân bánh mì em làm kia kìa.

- CÔ..

Thùy Trang mở to mắt hoảng hốt trước Hoài Thư.

Cô ta vậy mà làm lấy thịt người để làm nhân bánh mì...

- Đồ thần kinh...cô đáng chết.

- Cho dù tôi có chết cũng dắt chị theo.

Hoài Thư hôn lên má Thùy Trang.

- Chờ ngày chị hồi tâm chuyển ý chúng ta sẽ kết hôn được chứ?

- Tôi sẽ không yêu người thần kinh như cô đâu.

- Em không có thần kinh...em chỉ yêu chị thôi! Là tên đó muốn cướp chị khỏi em nên em mới ra tay thôi.Trang đừng giận em mà.

Nói rồi Hoài Thư ôm chặt lấy Thùy Trang vào lòng mà dụi lên người chị.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro