3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Diệp Lâm Anh gõ cửa phòng Hoài Thư.

- Có chuyện gì sao Lâm Anh?

Cô cứ chần chừ sau mới nói được.

- Phòng tớ phòng vệ sinh bị hư nên là...cậu có thể cho tớ đi nhờ nhà vệ sinh được không?

Cô nghĩ Hoài Thư sẽ từ chối nhưng cô bé liền vui vẻ gật đầu rồi đứng sang một bên cho cô vào nhà.

Phải nói căn nhà sạch sẽ và rất thơ mộng không hề giống với khung cảnh đỏ lòm mà cô thấy hôm qua nhưng cô có hoa mắt đâu chứ tự thôi miên bản thân rằng những việc ngày hôm qua chỉ là ảo giác mà thôi.

- Cậu đi thẳng có 2 phòng thì phòng có thảm đằng trước là nhà vệ sinh đó.

- Ừm.

Thấy cô rời đi Hoài Thư chỉ bất giác nở nụ cười trên môi.

Đang đi vệ sinh cô bỗng nghe được tiếng dây xích của thứ gì đó ở phòng bên khiến cô lắng tai vào nghe.
Nó lại khơi gợi cái sự tò mò của cô như thể có ai đó ở phòng bên cố tình tạo ra tiếng động này vậy.

Nghĩ lại đây là nhà Hoài Thư cô cảm thấy bản thân quá là vô duyên khi mà tò mò mấy thứ không đâu.
Ra không thấy Hoài Thư đâu định sẽ bỏ bụng đi về nhưng nhớ lại tiếng động ở phòng bên lại khơi gợi muốn khám phá.

- Mình xem chút chắc không sao nhỉ?

Chần chừ rồi cô quyết định tiến lại căn phòng phát ra tiếng động đó...cầm lấy tay nắm cửa mà đổ hết mồ hôi.

Cạch

Cô bước vào trong thấy bên trong chỉ có 1 ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường và...

- Ôi mẹ ơi!

Cô phát hoảng khi thấy 1 cô gái tóc hồng bị xích lại ở chân giường đã vậy còn bị bắt dính dán ờ miệng.
Cô gái vùng vẫy điên cuồn, miệng chỉ có thể nghe được những tiếng ư ử không thành chữ nhìn cô với ánh mắt hy vọng.

Ấn tượng của cô lần đầu thấy người này đó là...

Xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn Hoài Thư.

- Tại sao Hoài Thư lại giữ người ở đây?

Cô tiến tới gỡ miếng băng dính bị che ở miệng đối phương ra.

- Cứu tôi!Mau cứu tôi với.

BỘP

Cô ngất ra sàn vì bị tác động từ phía sau với một lực đánh rất mạnh...khiến cô chảy máu đầu.

- Mẹ nó!Con ngu này tao đã bảo là đừng tò mò mà.Phải giết mày tao mới an tâm.

Hoài Thư bỏ cái xẻng cầm trên tay xuống sau đó chạy lại chỗ Thùy Trang mà cười chế giễu.

- Chị xem con nhỏ đó định cướp chị khỏi em nên bị em xử rồi.

- Khốn nạn!

- Nó mới chuyển đến đã làm phiền chúng ta rồi.Em thấy rất khó chịu à.
Giờ chị xem em xử lý nó như nào nhé!

Nói rồi Hoài Thư quay lưng lại kéo lê người cô ra ngoài phòng khách.

- Đừng...đừng tha cho người ta đi.Tôi xin em đấy Hoài Thư.

Thùy Trang đã quá đủ khổ khi cứ phải chứng kiến hết người này người kia ra đi rồi làm ơn đi mà.

- Nó tìm thấy chị rồi nên để nó lại thì không tốt a.

Vết máu kéo dài đến ngoài phòng khách sau đó chỉ là tiếng đóng cửa không có hồi âm khiến Thùy Trang ngồi co ro mà khóc lớn.

____________________________________

- Lâm Anh à cậu đúng thật rất là dễ mến nhưng mà cậu rất phiền phức thế nên ngủ một giấc đi nhé.

Hoài Thư tiến lại căn bếp rút ra con dao tiến gần lại con người đang nằm vật ra sàn.

- Thứ lỗi cho tớ nhé!

Ngay khi Hoài Thư định đâm xuống thì cô liền mở mắt giữ cô ta lại khiến cô ta bất ngờ không kịp phản ứng đã bị vật lại xuống đất còn con dao liền bị người kia cướp từ tay.

- Sao mày...sao mày tỉnh lại được?

Cô lấy con dao cắm vào lòng bàn tay đối phương khiến Hoài Thư kêu lên đau đớn.

- Con chó! Chuyện mày giết người ta đã bỏ qua vậy mà mày dám giết cả tao.

- Con điên này! Mày làm tao đau đấy.Không phải mày chỉ là con nhỏ khù khờ hay sao?

Cô chả nói gì liền rút dao ở lòng bàn tay Hoài Thư sau đó chìa vào sát cổ cô ta.

- Hoài Thư nè tao chính là cái đứa trốn viện tâm thần đây.Mà mày biết tại sao tao bị vào đó không?

- Mày...mày...con chó thả tao ra mau không tao hét lên đấy.

CHÁT

Cô tặng cho Hoài Thư một bạt tay thật mạnh.

- Vì tao giết người nên mới vào đó đấy.

Cô thẳng tay ban cho Hoài Thư cái chết khiến cô ta khi chết đi mắt vẫn mở long tròng.
Nhìn bộ quần áo dính toàn máu của mình mà cô bật cười thỏa mãn.

Cô lôi ra 1 cái vali đủ lớn để nhét cơ thể của người khác vào sau đó tiến hành dọn dẹp hiện trường.

Cô dùng dung dịch gì đó đổ lên sàn nhà khiến cho những vết máu đọng lại biến mất hoàn toàn không còn tung tích.Bộ quần áo dùng chất tẩy rửa để làm sạch và bước cuối là đem cái vali đi tiêu hủy.

Cô vác cái vali khá chật vật vì trong đó có...

- Cháu có cần giúp không?

- Thế thì tối quá chú phụ cháu mang cái vali ra sân sau được không?

Chú bảo vệ cùng cô bê chiếc vali ra sân sau.

- Mà cháu ra đây để làm gì?

- Con mèo nhà cháu mới mất...cháu muốn chôn cất nó đàng hoàng.

Nghe cô nói vậy chú bảo vệ cũng không nói gì thêm mà rời đi.

Một con mèo để trong vali mà lại nặng đến vậy sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro