4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi cô trở lại phòng của Hoài Thư với miếng băng dán trên đầu.

Cạch

Cánh cửa phòng Thùy Trang một lần nữa mở ra lần này em chỉ nghĩ là Hoài Thư nên liền lờ đi chả quan tâm đó là ai.
Người đó tiến lại cúi thấp xuống mặt em.

- Tôi không phải Hoài Thư.

Thùy Trang nghe giọng nói lạ liền ngước đầu lên.

- Cô...cô..không phải cô?

- Tôi chưa có chết.

Thùy Trang nghe vậy liền vui mừng ôm lấy người trước mắt, em khóc nấc lên vì sợ rằng cơ hội thấy mặt trời của em sẽ biến mất.

Em còn sờ lên mặt cô để xem có phải ảo giác hay không.Khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em càng xúc động hơn bao giờ hết.

- May quá.

Thùy Trang lúc này cảm thấy bản thân dường như có tia hy vọng to lớn về sự tự do của bản thân.
Em sẽ không bị ràng buộc ở một nơi tối tăm như vậy nữa,em có thể sống theo ý em.

Diệp Lâm Anh nhìn vào cổ chân đã sớm chầy da vì bị xích lâu theo thời gian mà im lặng.

- Cô biết chìa khóa ở đâu không?

- Tôi...không biết.

- Vậy thì tôi hết cách để cứu cô rồi.

Thấy Lâm Anh định đứng dậy bỏ đi em liền ôm chầm lấy cô.

- Đừng mà! Xin cô đừng rời bỏ tôi.

Cô đi tìm xung quanh phòng thì thấy được chìa khóa ở trên nóc tủ...hóa ra để vậy thì người kia cũng chả bao giờ với tới được.

Rồi chiếc xích sắt giam giữ em cuối cùng cũng được tháo ra.

Em vui đến mức quên mất bản thân đã lâu ngày không bước đi mà ngã nhào vào người cô.

- Cuối cùng...cô cũng đến cứu tôi.

Thùy Trang thường hay năm mơ về 1 người phụ nữ mặc đồ đen sẽ xuất hiện mà cứu em khỏi nơi đen tối này và có lẽ đó là người này.

- Hoài Thư đâu?Cô ta có làm hại gì cô không?

- Không có...

Em thắc mắc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô mà chợt hoài nghi.

- Tôi...chết rồi.

Thùy Trang nghe câu đó thì mắt liền mở to...đừng nói với em đây là ảo giác nữa được không?

- Tôi không hiểu gì cả?Làm ơn hãy nói những việc xảy ra này là thật đi.

- Hoài Thư chết rồi.

Gương mặt hoảng hồn của em liền xuất hiện trong đôi mắt của cô.

- Không phải mới nãy cô ta còn lôi cô..

- Tôi giết cô ta rồi.

Cảm thấy được sự chết chóc trong câu nói Thùy Trang ngay lập tức lùi về sau, dè chừng con người trước mặt.

- Thái độ vậy là sao?Không phải tôi giết con nhỏ đó để cứu cô à?

- Không...không ai lại chọn cách đó cả.Con người các người chỉ nghĩ đến giết người vậy.

Cô nhìn vào cổ chân có chảy máu của Thùy Trang không chần chừ mà bế em lên.

- Cô...cô làm gì vậy thả tôi ra mau!

- Im đi chân cô đang bị thương đây này.

Cô chạy đặt em lên giường sau đó chạy ra ngoài phòng cách tìm hộp đựng y tế để băng bó vết thương cho em.

- Cảm ơn...

- Hả?Cô nói cái gì?

- Tôi nói cảm ơn.

Nhìn cái cách cô đặt chân em lên đùi mình để băng bó ui nó simp lỏ liền.

- Cô...giết Hoài Thư rồi à?

- Ừ đấy! Thì sao?

- Vì tôi?

- Cái chết bị đe dọa con người phải làm vậy.

Thùy Trang xoa đầu cô như cún con khiến cô khó hiểu.

- Tôi đã sống ở đây mà không thấy tự do, cô là người đầu tiên cứu tôi đấy.

- Cô không sợ tôi à?

- Sợ gì?

- Tôi giết người đấy.

- Cô cứu tôi mà.

Nhìn cơ thể đầy vết thương của Thùy Trang bản thân Diệp Lâm Anh chỉ trầm ngâm.

- Cô cần tắm không?

- Cóa.

Cô bế em vô phòng tắm kế bên.

- Có tự tắm được không?

- Được..

Nhìn bộ dạng khổ sở thế kia là không thể rồi cô tiến lại giúp em tắm rửa.
Phải nói con gấu nhỏ này trắng trẻo,xinh gái mà bị Hoài Thư bào mòn đến mức còn không nhận ra trước kia em như nào.

Em bày ra bộ mặt rất hưởng thụ khi được người kia xoa ngực,xoa mung chinh, xoa cơ thể em khiến em vô cùng thoải mái.

- Cô định làm gì sau khi trốn khỏi đây?

- Tôi muốn trở lại cuộc sống của mình...là một bác sĩ.

Cô gật gù xong cũng hoàn thành việc tắm rửa cho người kia...tóc cũng được cô sấy rất chu đáo như thể cô rất quen thuộc.

- Còn cô thì sao Lâm Anh?Cô vẫn ở đây chứ?

- Tôi ở lại nơi này.

Thùy Trang bất giác muốn cô đi cùng mình nhưng rồi lại có suy nghĩ là thôi.

- Cô rất giống bạn gái cũ của tôi đó Thùy Trang.

- Vậy sao?

- Tính cách y chang cô vậy nhưng mà em ấy mất rồi.

- ...

Sau khi sấy tóc xong.

- Cô có cần gọi điện thông báo cho gia đình không?

- Cô có điện thoại sao?

Cô chạy lại kệ tivi đưa cho em chiếc điện thoại màu hồng.

- Là của cô phải không?

- Sao cô biết.

- Nó có hình cô trong đó.

Thùy Trang bấm mật khẩu sau đó vào phần điện thoại bấm một dãy số.Em mừng rỡ khi bên kia bắt máy...đối phương nghe được giọng nói của em mà khóc lên khóc xuống.

Cô thì thầm vào tai em điều gì đó lúc đầu mặt em hoang moang nhưng rồi cũng thuận theo.

Em cúp điện thoại.

- Có lẽ phải mất 1 tiếng để xe đến đây...vùng này khá xa so với thành phố.

- Vậy em ngồi đợi đi.

- Lâm Anh!

- Sao?

Chụt

Em hôn cái chóc vào môi cô khiến cô ngỡ ngàng.

- Cảm ơn cô rất nhiều.

Anh cún đùn vẫn còn ngơ ngác trước sự bộc trực của gái.Không tin bản thân bị gái cưỡng hôn luôn, mặt đần thối ra:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro