must be blissful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thu đến rồi liệu em có về cùng mùa thu ?

diệp anh đã tự hỏi mình như thế khi trời vừa sang thu.

tâm hồn cô trống rỗng, chẳng còn sức sống kể từ ngày em đi.

em đã rời bỏ cô đi đến một nơi rất xa vào một ngày thu ảm đạm, lá ngả vàng.

diệp anh cố gắng làm mình trông vui vẻ nhất có thể, miễn cười nặn ra một nụ cười, một nụ cười đầy giả tạo.

bước vào tiệm hoa, chọn lấy một bó cúc trắng rồi thanh toán trở ra xe. cô đến một nghĩa trang, bước đi chậm rãi trên con đường phủ đầy những bia đá khắc tên.

dừng chân tại một ngôi mộ khắc tên "nguyễn thuỳ trang" người con gái diệp anh đem lòng yêu thương.

"cún đến chơi với em đây trang, em có nhớ cún không ?"

"còn cún thì rất nhớ em, nhớ đến phát điên em có biết chăng ?"

"hôm nay cún mua hoa cúc trắng mà em thích nhất này, đẹp chứ ?"

diệp anh ngồi cạnh mộ phần của thuỳ trang mà ngô nghê đặt ra những câu hỏi dẫu biết rằng sẽ không bao giờ có thể nghe được câu trả lời từ người kia, người chết làm sao mà nói được.

nhưng thuỳ trang vẫn sống, vẫn sống trong tim diệp anh, vẫn hiện hữu trong tâm trí cô mỗi ngày, chưa bao giờ cô quên được em.

một lúc sau diệp anh cũng rời nghĩ trang trở về nhà, vừa bước chân đến cửa diệp anh chợt khựng lại. cô ở một mình tại sao lại có thêm một đôi giày ở đây ?

dè chừng đi vào trông, diệp anh không tin được vào mắt mình, là thuỳ trang , thuỳ trang đã chết nay đang đứng trong bếp nấu ăn.

"cún về rồi ạ?"

"tr-trang...."

"em đây, cún sao thế?"

diệp anh chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy em, bao nỗi nhớ nhung không thể tả thành lời chỉ đành mượn nước mắt để bày tỏ.

"ai làm cún buồn nói em biết đi !"

"không...không ai làm cún buồn hết..."

"cún ngoan không khóc nữa nhá, em xót"

"được, nghe lời em"

"cún đói chưa để em dọn đồ ăn ra"

"để cún phụ em"

cả hai ngồi ăn với nhau rất vui vẻ, diệp anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô không biết tại sao em sống lại được nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm. chỉ cần có thuỳ trang bên cạnh là được.

"em ra xem tivi đi, bát đĩa cứ để cún"

"dạ yêu cún nhất"

"cún cũng yêu em"

sau khi xong việc, diệp anh vội vàng tìm đến người đang xem phim trên sofa kia, nhẹ nhàng ôm em từ phía sau.

"a cún xong rồi hả, ngồi xem phim với em nè"

"được thôi"

trong lúc xem, thuỳ trang ngủ quên lúc nào không hay, diệp anh tắt tivi rồi bế em vào phòng ngủ.

từ tốn đặt em xuống giường, cô cũng nằm theo, đắp chăn kĩ càng cho em rồi ôm lấy người đầu hồng cùng hoà vào giấc ngủ. hôm nay diệp anh có thể ngủ ngon rồi.

chẳng mấy chốc ánh chiều tà đã buông, diệp anh lờ mờ tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi lại quay sang thuỳ trang, lúc em ngủ nhìn rất dễ thương, như mèo con vậy.

đang ngắm thuỳ trang ngủ thì em bỗng mở mắt nhìn diệp anh.

"cún nhìn em đủ chưa"

"chưa bao giờ là đủ cả, bé cưng"

"dẻo miệng, cún bế em đi tắm"

lúc nào cũng thế , diệp anh luôn yêu chiều thuỳ trang vô cùng.

"chiều nay em muốn ăn gà rán"

"để cún đặt về nhé"

"dạ, rủ thêm ngọc với quỳnh sang nhá"

"rồi rồi, để cún rủ hai đứa nó qua"

"em lên phòng trước đây"

"ừm"

diệp anh liền mở điện thoại ra đặt vài phần gà rồi gọi cho lan ngọc và tú quỳnh sang ăn cùng.

"alo chị diệp anh"

"em với quỳnh sang nhà chị ăn nhá, chị đặt gà"

"hả..?"

"hửm ? chị đặt gà về ăn nên gọi hai em sang ăn cùng"

"à dạ để bọn em qua"

"ok bye"

chờ một lúc thì gà cũng được giao đến, lan ngọc và tú quỳnh cũng đến ngay sau đó.

"bộ chị hết buồn rồi hay sao mà rủ hai đứa em qua ăn đấy"

lan ngọc tò mò hỏi.

"chị ngọc nói đúng đó"

"buồn chuyện gì?"

diệp anh nghi hoặc hỏi lại

"thì chuyện của chị trang...."

"trang làm sao ?"

"chị quên rồi à diệp anh ? chị trang mất được bốn tháng rồi đó"

lan ngọc và tú quỳnh ngạc nhiên trước câu trả lời của diệp anh.

"ban nãy trang còn bảo chị gọi hai đứa sang ăn mà ? em ấy đang ở trên phòng"

diệp anh muốn khẳng định lời nói của mình nên dắt lan ngọc và tú quỳnh lên phòng của cả hai.

"trang ơi xuống ăn nè em"

"trang ?"

"em đâu rồi ?"

"chị tỉnh táo lại đi diệp anh ơi, chị trang đã mất rồi, chị ấy không thể sống lại được đâu!"

tú quỳnh đau buồn nói.

"không....trang chưa có chết.....thuỳ trang của chị chưa chết...."

diệp anh vừa nói vừa gục xuống ôm đầu, cô cứ lẩm bẩm gọi tên thuỳ trang khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa thay.

lan ngọc tranh thủ chạy xuống tủ thuốc lấy ra một ống tiêm tiêm vào người diệp anh một mũi an thần, lập tức cô liền ngã ra.

"phải đưa chị ấy đến bệnh viện thôi"

lan ngọc nói với tú quỳnh

diệp anh được chẩn đoán mắc bệnh hoang tưởng, xuất phát từ nỗi nhớ nhung thuỳ trang mà ra.

kể từ ngày hôm đó, lúc nào diệp anh cũng thấy hình bóng thuỳ trang xuất hiện rồi biến mất trong căn nhà của mình. liên tục lập đi lập lại khiến diệp anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

đã có lúc cô muốn tự kết liễu đời mình nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng thuỳ trang can ngăn nên vẫn còn sống đến bây giờ.

một hôm thức dậy, diệp anh ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến nghĩa trang. không quên mang theo một bó cúc trắng yêu thích của em.

nhìn người con gái cười tươi trên bia đá mà diệp anh cũng cười theo.

"trang này, bây giờ cún mới nhận ra lúc trước mình ngu ngốc đến mức nào. tự huỷ hoại thân thể mà em luôn dặn là phải giữ gìn."

"em giận cún lắm đúng không?"

"đúng, em giận cún lắm"

bỗng thuỳ trang xuất hiện kế bên cô làm cô giật mình một phen, ngỡ rằng bệnh lại tái phát.

"không phải là cún hoang tưởng đâu, là em đây"

"em vẫn còn ở đây sao?"

"em chưa yên tâm về cún nên chưa đi được"

"cún xin lỗi..."

"cún này, sau khi em đi rồi hãy tìm một người yêu thương cún thật lòng nhé"

"không đâu trang ơi, cún có thể không đau buồn nữa nhưng việc yêu ai khác ngoài em là điều mà cún không thể"

"haiz, vậy cún phải chăm sóc bản thân mình thật tốt được chứ?"

"cún hứa với em!"

"em sắp phải đi rồi"

"nhanh vậy à"

"điều cuối cùng em muốn gửi đến cún, phải sống thật hạnh phúc có biết không ? sống thay phần em. nguyễn thuỳ trang yêu diệp anh rất nhiều..."

"diệp anh cũng yêu em, thuỳ trang"

thuỳ trang không nói nữa, mỉm cười tan biến như chưa từng tồn tại.

"diệp anh sẽ sống thật hạnh phúc, sống thay phần của thuỳ trang. nếu có kiếp sau, chị mong rằng sẽ được gặp lại em một lần nữa. dấu yêu của chị."

diệp anh nhẹ nhõm quay về nhà, diệp anh hôm nay và diệp anh của ngày mai sẽ khác nhau hoàn toàn. thuỳ trang yên lòng rồi nhé.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro