promised (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về hiện tại, thuỳ trang không biết mình đã khóc bao lâu kể từ lúc thức giấc, lê cơ thể mệt mỏi do thiếu ngủ của mình vào phòng tắm, em cần được ngâm nước ấm ngay bây giờ.

đó là thói quen mỗi khi cảm thấy không khoẻ của em, chính diệp anh đã chỉ cho em cách này và em vẫn thực hiện nó thường xuyên.

lòng thuỳ trang vẫn hoài muốn biết em đã làm gì khiến cho diệp anh cảm thấy chán ghét mình, chẳng lẽ tình yêu mà em dành cho cô vẫn chưa đủ hay sao.

quả thật sau khi ngâm mình thì em đã đỡ hơn một chút, chậm rãi bước đến chiếc bàn làm việc của mình khi đồng hồ trên tường đã điểm năm giờ sáng.

ban đầu thuỳ trang tính rằng sẽ tiếp tục hoàn thành công việc còn đang dang dở của mình, nhưng rồi lại chuyển sang chạy bộ. rất lâu rồi em chưa ra ngoài tập thể dục thế này.

chạy được một đoạn đến cồn viên thì em dừng lại nghỉ mệt một chút, bỗng có một bà lão đi đến ngồi kế em trên chiếc ghế đá.

"có vẻ như cháu đang không vui nhỉ ?"

"a...vâng ạ, sao bà biết được thế ?"

"là đôi mắt, đôi mắt của cháu phảng phất nỗi buồn có thể thấy rõ, thêm nữa là chúng còn khá sưng. cháu đã khóc rất nhiều phải không ?"

"dạ đúng rồi....."

"tại sao cháu lại khóc ?"

"chẳng giấu gì bà, cháu và người yêu vừa chia tay nhau vài tháng trước, cháu vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao chị ấy lại bỏ cháu đi...."

"biểu hiện của cô ấy thế nào, ta có thể biết chứ ?"

"bạn ấy dường như rất vội, rời đi ngay dù trời lúc đó mưa khá nặng hạt"

"cháu này, trong tình yêu đôi khi sẽ có những lí do khó nói bằng lời, người yêu của cháu theo ta đoán còn rất yêu cháu nhưng vì nguyên nhân nào đó mà lại làm như thế. vẫn chưa quá trễ để cả hai có thể hàn gắn lại với nhau. còn yêu thì hãy làm gì đó đi"

"chuyện này......."

"làm theo hay không thì do chính bản thân cháu lựa chọn, ta chỉ nói thế thôi"

"còn một điều nữa, ta cũng đã từng gặp trường hợp tương tự như cháu, vì cứ mãi đắn đo mà bỏ lỡ nhau. đến giờ đây, khi đã gần đất xa trời ta vẫn còn mãi day dứt về chuyện năm xưa. ta không muốn một ai khác đi vào vết xe đổ đó nữa."

"cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bà rất nhiều, thôi tạm biệt bà cháu về đây. bà giữ gìn sức khoẻ ạ!"

nói rồi thuỳ trang liền chạy thật nhanh về nhà mà không biết rằng sau lưng bà lão cũng mỉm cười rồi biến mất vào không trung. có lẽ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh chăng ?

khi quần áo đã tươm tất thì em bắt xe đến nhà diệp anh, đứng trước cửa nhà cô em hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bấm chuông.

đợi một hồi lâu chẳng thấy ai ra mở cửa thì em có nhấn thêm vài lần những nhưng kết quả vẫn vậy, hết cách thùy trang đánh liều bấm mật khẩu nhà cô.

thật may vì cô vẫn giữ nguyên con số ấy "2225"

ngôi nhà thường ngày của diệp anh hôm nay âm u đến lạ, thấy dưới phòng khách không có ai thì em liền lên phòng tìm cô. rất dễ thì biết phòng diệp anh ở đâu vì thuỳ trang đã quá quen thuộc với nơi này.

cạch một tiếng, căn phòng với tông màu trắng xám hiện ra trước mắt với một bóng người đang nằm trên giường, thuỳ trang nhẹ nhàng tiến đến.

"diệp anh ?"

"ai....đó...?"

"là em, thuỳ trang"

"trang...."

"bạn bệnh à ? sao nghe giọng uể oải thế ?"

"ừm....mình bị sốt"

diệp anh có thể cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, khàn đặc, rất khó để nói chuyện.

"haiz.....không có em bên cạnh bạn phải biết giữ gìn sức khoẻ chớ!"

"chờ e đi lấy khăn đắp cho bạn"

nói xong thuỳ trang liền chạy vào phòng tắm một lúc sau đó trở ra với chiếc khăn nằm trong cái thau nhỏ, vắt bớt nước rồi đắp lên trán diệp anh.

"cảm ơn em....trang"

"không cần phải cảm ơn em đâu, giờ bạn nằm nghỉ đi, em xuống bếp nấu cháo cho nhé ?"

"ừm"

"ngoan"

chưa đợi cô trả lời, em cuối xuống hôn má diệp anh một cái rồi nhanh chân chạy đi mất, bỏ lại người trên giường cười ngây ngốc.

trong lúc thuỳ trang đang bận rộn phía dưới thì diệp anh trong phòng đang suy tư về 3 tháng trước, cái ngày mà cô thật sự hận bản thân mình.

flashback :

"cô hẹn cháu ra đây có việc gì ạ ?"

đối diện diệp anh là một người phụ nữ trung niên với khí thế có phần áp đảo

"cháu và thuỳ trang nhà ta đang hẹn hò có phải không ?"

"chuyện này...."

chưa để cô đưa ra câu trả lời thì người đó liền ném lên bàn một sấp ảnh, toàn là hình thân mật của cô và thuỳ trang khi cả hai đi hẹn hò. hết đường chối cãi thì chỉ đành nói thật thôi.

"như cô đã thấy, cháu và trang đang yêu nhau"

"chắc cháu cũng biết hôm nay ta hẹn cháu ra đây để làm gì nhỉ ? chia tay nó đi. ta không chấp nhận con gái mình lại có thể yêu một đứa con gái"

"cháu sẽ không chia tay trang đâu, cô có phải quá ích kỉ rồi không ạ ? yêu con gái thì có gì sai hả cô ? hạnh phúc của thuỳ trang cô nỡ tước đoạt nó hay sao ?"

"nếu cháu không chia tay nó ta sẽ bắt nó từ bỏ công việc viết nhạc bằng bất cứ cách nào, cháu cũng biết nó rất yêu âm nhạc không phải sao ? chỉ cần cháu đồng ý thì ta sẽ mặc nó làm những gì nó muốn."

"cô....cô không được làm vậy với thuỳ trang !"

ai mà chẳng biết thuỳ trang yêu âm nhạc thế nào cơ chứ, nó như một phần sinh mạng của em vậy. diệp anh không đành lòng nhìn em đau khổ, cô biết khi nói chia tay thì em sẽ buồn nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, còn âm nhạc là thứ gắn liền với em từ bé đến lớn.

"vậy cháu hãy đưa ra quyết định đi"

"được....cháu sẽ chia tay thuỳ trang, cô phải giữ lời hứa của mình !"

"được thôi, ta sẽ giữ lời"

mẹ thuỳ trang cười hài lòng rồi ra khỏi quán nước lên xe đi khuất, chỉ còn lại diệp anh với mớ hỗn độn trong đầu.

"xin lỗi em thuỳ trang....diệp anh có lỗi với em....tình yêu sau đau đến thế hỡi em ơi...."

end flashback

cắt ngang dòng kí ức, thuỳ trang bưng tô cháu còn nỏng hổi vào cho diệp anh, chu đáo thay khăn mới cho cô.

"bạn ngồi dậy em đút cho"

"mình tự ăn được rồi"

"nào đừng nháu, a đi"

diệp anh đành chịu thua mà để em đút cho mình.

"ngon không ?"

"ngon"

"thật tốt quá, bạn thấy ngon là được rồi"

diệp anh chỉ gật đầu, trong lúc ăn không ai nói ai câu nào, chỉ thấy được hình ảnh một người tận tình đút cháo một người ngoan ngoãn ăn hết.

"bạn uống thuốc đi rồi ngủ cho khoẻ"

"thôi không uống đâu, đắng lắm"

"bạn phải uống mới hết bệnh được chứ!"

"nhưng mà...."

"diệp anh nghe lời em có được không...?"

thấy mặt em xụ xuống cô liền không nỡ, cắn răng cho hết mấy viên thuốc đắng ấy vào miệng rồi nuốt xuống.

"cún giỏi quá!"

rất lâu rồi em mới thốt ra cái tên ấy và rất lâu rồi diệp anh mới nghe được tiếng gọi thân thương này.

"giờ bạn ngủ đi, em xuống rửa bát"

"ở lại với mình"

"hả ?"

mặc dù bệnh sắp liệt giường nhưng không hiểu sao cô vẫn đủ sức kéo em ngã xuống, choàng tay qua ôm người nhung nhớ bấy lâu vào lòng, hít hà mùi hương khiến cô mê đắm của em.

"diệp...."

"mình nhớ em"

"em...cũng rất nhớ bạn..."

diệp anh chỉ im lặng ôm thuỳ trang trong lòng, thật chỉ muốn đem em cất ở nhà làm của riêng thôi, thuỳ trang của riêng nguyễn diệp anh.

"tại sao lúc đó bạn lại bỏ em đi...?"

giọng nói có phần run rẩy như sắp khóc của em vang lên phá tan sự yên tĩnh.

"biết được lí do liệu em có trách mình không ?"

"lí do có ra sao đi chăng nữa bạn cứ nói....em rất muốn biết...."

diệp anh thở dài rồi kể lại chuyện mẹ em đến tìm cô, thuỳ trang sau khi biết được liền bàng hoàng, người em yêu chia tay em vì mẹ em sao ?

"mình không muốn em bị ép từ bỏ âm nh-..."

"nguyễn diệp anh!"

thuỳ trang liền ngồi phắt dậy quát cô, em đang rất tức giận.

"trang..."

"tại sao bạn không nói cho em biết ?"

"mình...không muốn em và gia đình xung đột....em rất yêu gia đình mình mà"

"bạn nói không muốn em bị ép từ bỏ âm nhạc?"

"phải...."

"nhưng mà diệp anh ơi, em yêu bạn còn nhiều hơn cả âm nhạc bạn có biết không? có âm nhạc mà không còn bạn bên cạnh thì có nghĩa gì nữa chứ...."

thuỳ trang lại bật khóc, diệp anh xót ruột ngồi dậy ôm chầm lấy em, để đầu em tựa lên vai mình rồi vỗ về dỗ ngọt.

"thuỳ trang ngoan, khóc là xấu đấy"

mặc kệ lời người kia nói, thuỳ trang vẫn cứ như cũ, diệp anh đành tung chiêu cuối ra.

"khóc nữa là mình bỏ trang đấy nhé !?"

nghe nói vậy thì em sợ ngay, cố gắng nín khóc chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ. đợi khi em đã nín hẳn diệp anh mới dám rời khỏi cái ôm, nhìn gương mặt sau ba tháng không gặp đã tiều tuỵ thấy rõ, không còn má bánh bao cô mất công chăm bẵm nữa rồi.

"em nín rồi....cún đừng bỏ em nhé..."

"mình không bỏ trang, mình yêu trang"

"yêu thật không ?"

"thật mà"

"thế chứng minh đi"

học ai mà lại dở cái giọng ba gai ra thế này hả trang ơi, hư lắm rồi diệp anh phải phạt mới được.

diệp anh cười một cái rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, chỉ là khúc đầu thôi chứ khúc sau như muốn giết em bằng nụ hôn này vậy !

"cún...ha....tính....ha...giết....em...ha...bằng...nụ hôn hả"

"giết rồi ai yêu mình đây"

cô cưng chiều hôn nhẹ vào trán em rồi lần lượt là mũi, hai bên má và dừng lại ở môi.

"xí sơ hở ra là bạn có người vây quanh ngay"

"thế em có muốn mình "yêu" không hửm?"

thuỳ trang không đáp mà vòng hai tay qua cổ diệp anh rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"bạn đang bệnh đó, liệu có được ?"

"dư xăng nhé"

khẽ đẩy em xuống giường rồi diệp anh từ tốn rải những cái hôn quanh chiếc cổ trắng ngần của thuỳ trang, cô cứ xuống thấp dần rồi.............

tbc
_______________________________________

au không có biết viết H đâu nên đừng có chờ đợi gì ở chap sau 🥹🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro