promised (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em yêu bạn, diệp anh"

"mình cũng yêu em, thuỳ trang"

"liệu em có thể làm vợ của bạn đến hết đời  không ?"

"không phải có thể, mà là chắc chắn"

"bạn hứa với em nhé?"

"mình hứa mà"

thuỳ trang giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ mà mình vừa trải qua, lại thế nữa rồi, em lại mơ về khung cảnh diệp anh hứa sẽ lấy em làm vợ.

đã ba tháng trôi qua kể từ ngày diệp anh nói lời chia tay với thuỳ trang, không đêm nào em có được một giấc ngủ trọn vẹn, tinh thần lẫn sức khoẻ đều đều xuống dốc rõ rệt.

em vươn tay lấy tấm ảnh được đóng khung chỉnh tề trên đầu tủ cạnh giường, nhìn hai người con gái tay đan vào nhau, một cao một thấp mỉm cười thật tươi trước máy ảnh mà không thể ngăn được dòng nước ấm nóng từ đôi mắt đỏ hoe chảy xuống gương mặt thiếu sức sống của mình.

em nhớ diệp anh quá, diệp anh có nhớ em không ? tại sao lại đối xử với em như vậy ?

flashback:

quay lại cái ngày định mệnh hôm ấy, trời nhuốm màu xám u buồn mang theo cơn mưa rả rích trút xuống lòng thành phố xô bồ, diệp anh hẹn thuỳ trang ra quán cà phê quen thuộc mà cả hai thường lui tới.

"bạn hẹn em ra đây chi thế ?"

"ừm...mình có chuyện quan trọng muốn nói với em"

thuỳ trang đã nghĩ rằng chuyện quan trọng mà cô nói có thể là....cô sẽ cầu hôn em chăng? hay một điều gì thật đặc biệt ? em hồi hộp chờ đợi.

"quan trọng cỡ nào mà phải hẹn em ra ngay lúc trời mưa thế này hửm?"

"bọn mình....chia tay nhé"

"này bạn giỡn không vui đâu đấy diệp anh !"

"tôi không đùa, chúng ta chia tay đi. tôi chán cô rồi."

dứt câu, diệp anh liền vội vã rời đi, bỏ lại thuỳ trang còn đang ngơ ngác với hàng tá câu hỏi còn chưa kịp ngỏ lời.

thất thần trở về nhà với cơn mưa vẫn còn chưa ngớt, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, có một bóng hình nhỏ nhắn với mái đầu hồng cứ tiếp bước trên cung đường ướt đẫm nước mưa.

gần về đến nhà thì bỗng đâu có một tiếng gọi to kéo em về với thực tại.

"phải thuỳ trang không đấy ?"

người con gái đó nhanh chóng chạy đến bên che ô cho em khỏi ướt, em tròn mắt nhìn cô gái ấy một hồi lâu rồi kinh ngạc ôm chầm lấy cô ấy.

"lâu rồi không gặp chị, alisa"

alisa là người bạn đầu tiên mà thuỳ trang quen biết khi đặt chân đến thành phố paris mộng mơ, cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều nên em rất quý người bạn này.

"xem ra em vẫn nhớ tôi nhỉ ? tưởng quên rồi chớ"

"đâu có đâu, sao em quên chị được !"

chợt alisa nhăn mặt lại.

"này chị sao vậy alisa ?"

"giờ tôi mới để ý, em dầm mưa về đấy à ? sao không bắt xe ?"

"à....ừm....thôi gần đến nhà em rồi, chúng ta vào rồi nói sau nhé...."

"ừ được"

alisa khẽ mỉm cười rồi xoa đầu em thật nhẹ, thuỳ trang vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu như cái ngày đầu tiên mà chị gặp em. vẫn làm trái tim chị thổn thức mỗi khi gặp lại.

sau khi vào nhà thuỳ trang liền bảo alisa ngồi đợi mình đi tắm rồi đi một mạch lên lầu, cô nàng ngồi ở dưới phòng khách không có gì làm liền đi một vòng nhà em tham quan.

đôi mắt dừng lại tại bức ảnh được dán trên tủ lạnh , alisa có thể dễ dàng nhận ra em nhưng còn người con gái kế bên là ai ? trông có vẻ thân thiết với em. alisa đánh mắt xuống dòng chữ được viết tỉ mỉ phía dưới đọc mà kinh ngạc với nội dung mà thuỳ trang viết "em mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, thuỳ trang yêu diệp anh"

hoá ra tên cô ấy là diệp anh, và cũng là người yêu của thuỳ trang....

"alisa ! chị đâu rồi ?"

nghe tiếng em gọi mình, alisa liền rời bếp trở về phòng khách.

"tôi đây, vừa mới đi tham quan nhà em xong."

"chị thấy sao hửm đẹp không ?"

"tạm"

"xì, em thấy đẹp là được rồi"

"ừ, em thấy sao thì nó là vậy"

"đứng mãi thế, chị ngồi đi"

"ừm, bây giờ em giải thích cho tôi biết được rồi đó"

"người yêu của em ấy....bạn ấy vừa mới nói chia tay em...."

"vì vậy nên em buồn rồi dầm mưa về à ?"

"phải...."

"ngu ngốc ! em có biết giữ gìn sức khoẻ không vậy ? cơ thể vốn đã yếu rồi mà !"

"chị alisa này...."

"sao"

"em tệ lắm đúng không.....nên bạn ấy mới bỏ em đi...."

"nghe cho kĩ đây thuỳ trang, em rất tuyệt vời, người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, đấy không phải là lỗi của em."

"nhưng mà..."

"cứ khóc đi, khóc đến khi nào không muốn khóc nữa thì thôi. có tôi ở đây"

alisa vừa nói xong đã thấy nước mắt thuỳ trang rơi lã chã, lòng chị đau lắm, người con gái chị thương xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn thế.

bao nhiêu ấm ức trong lòng thuỳ trang liền mang ra cho alisa xem hết, hơn ai hết, em là người đau khổ nhất trong cuộc tình này.

chị không nói gì mà chỉ vỗ lưng an ủi con người đang tổn thương kia mà thôi.

đã hai tiếng trôi qua, cuối cùng em cũng thôi khóc, mắt lúc này đã sưng lên không ít. có lẽ vì mệt mà thiếp đi trong lòng alisa lúc nào không hay.

nhẹ nhàng nhấc bỗng em lên rồi bế em lên phòng, đặt em xuống giường rồi đắp chăn kĩ càng cho em khỏi lạnh. nhớ lúc cả hai còn sống chung ở pháp, lúc nào chị cũng chăm sóc em từng li từng tí như thế này đây. nghe tin em về việt nam chị cũng không nỡ xa em nhưng chị tôn trọng quyết định của em.

chậm rãi đặt lên trán em một nụ hôn đầy yêu thương rồi chị cũng rời đi để em nghỉ ngơi.

chị đã quyết định rồi, chị sẽ ở bên chăm sóc em với tư cách là một người bạn, chỉ cần sự lựa của của em khiến em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc. thuỳ trang chính là hạnh phúc của alisa.

end flashback

tbc
_______________________________________
đôi lời của tác giả :
ban đầu mình chỉ tính viết 10 chương rồi thôi nhưng mà giờ nghĩ lại rồi, viết đến khi nào hết idea rồi thôi hehe. mong mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro