mình và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngón tay không ngừng chuyển động trên màn hình điện thoại của mình, diệp anh trầm mặt đọc từng bình luận chỉ trích cô vì cô thân thiết với thuỳ trang, họ nói cô đang dựa hơi em để nổi tiếng, queerbaiting, lợi dụng,....hàng tá lời lẽ xúc phạm đến cô. diệp anh không hiểu mình có tội tình gì phải bị như thế...?

còn đang thất thần thì chiếc điện thoại của cô bị giật lấy, ngẩng mặt nên nhìn người kia, im lặng.

"bạn lại đọc những bình luận tiêu cực này nữa à?"

"trang....mình xin lỗi"

"đừng xin lỗi, diệp anh, bạn không có lỗi gì cả"

"..."

em tiến đến ghế sofa nơi cô đang ngồi, khẽ ôm lấy con người đang bị tổn thương kia, tại sao mọi người lại làm vậy với diệp anh của em vậy? diệp anh của thuỳ trang chịu quá nhiều khổ đau rồi.

"mình mệt lắm...., tại sao luôn là mình?, tại sao mình không nhận được yêu thương? tại sao hả em ơi...."

diệp anh cố nén nước mắt của mình, cô không muốn em lo, không muốn em vì mình mà có xích mích với những người kia trên mạng xã hội. diệp anh thương thuỳ trang hơn bản thân mình, em là tia sáng vực dậy cô từ bóng tối tâm lí của mình.

"bạn cứ khóc đi, khóc cho thoả lòng mình, em luôn ở đây với bạn"

ôm chặt người trong lòng, vỗ về diệp anh.

nghe em nói thế cô rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình xuống, từng hàng nước mắt thi nhau tuôn trào, cuộc sống này khắc nghiệt với cô quá nhưng cô không cho phép mình từ bỏ nó vì còn có gia đình ở bên cô, còn thuỳ trang, em là một phần gia đình của diệp anh.

siết lấy cái ôm từ thuỳ trang, diệp anh gục đầu lên vai em mà khóc, thuỳ trang chỉ im lặng, em chờ diệp anh lên tiếng.

"mình hứa với em, sẽ không đọc nữa"

"bạn hứa với em bao nhiêu lần rồi diệp?"

"tin mình, được không?"

"..."

"nhé?"

"tha cho bạn lần này"

diệp anh sau khi khóc một trận thì tâm tình cũng đỡ hơn nhiều, cô có thuỳ trang, người cô thương, người luôn động viên an ủi cô những lúc này.

"ấy, ướt áo em rồi, thay ra đi để sáng mình giặt cho, chút mình chở em đi ăn chuộc tội được chứ?"

"dạ"

thuỳ trang trả lời cô xong liền tung tăng chạy lên phòng thay đồ, chỉ có diệp anh là chiều em hết mực.

bật cười trước sự háo hức của em, diệp anh rất biết cách dỗ thuỳ trang nguôi giận.

"em thay xong rồi mình đi ạ"

"chờ mình lấy xe đã"

cả hai cùng nhau đi đến quán phở quen thuộc mà mình hay ăn.

"ô chào hai con, lại đến ăn đấy à?"

bà chủ đã quá quen mặt với diệp anh và thuỳ trang rồi, sau khi kết thúc ghi hình chị đẹp thì họ thường xuyên lui đến đây.

"dạ chào cô, cho con hai bát phở gà, 1 tô ít hành"

diệp anh thành thục gọi món, cô vẫn nắm rõ khẩu vị và sở thích của thuỳ trang.

"rồi có ngay" bà chủ cười hiền đáp.

"diệp có mang dây buộc tóc không?"

"có đây, để mình"

lấy dây buộc tóc màu hồng xinh xắn trong chiếc túi đắt đỏ của mình ra rồi buộc tóc giúp em, vẫn là diệp anh tinh tế, cô hầu như không để em làm bất cứ việc gì khi đi cùng mình, đối với cô, có thuỳ trang bên cạnh là may mắn lắm rồi.

"em cảm ơn"

"không có gì"

diệp anh khẽ cười một cái, tuy cả hai bằng tuổi nhưng thuỳ trang rất trái ngược với diệp anh, em hoạt bát, tràn đầy năng lượng lại có phần hơi ngô nghê nên diệp anh hay gọi thuỳ trang là "em" , người kia cũng chấp nhận.

"đây, phở của hai đứa"

"dạ con cảm ơn"

thuỳ trang nhanh nhảu cảm ơn bà chủ, việc gì chứ có đồ ăn là em nhanh lắm.

"đũa mình lau sạch rồi này, em ăn đi"

"em xinnnn"

vốn dĩ diệp anh không đói, chỉ vì dỗ đanh thuỳ trang mà chở em đi ăn.

sau khi no nê thì cả hai lại lên xe bon bon trên đường, sài gòn về đêm lại càng lộng lẫy với những ánh đèn đủ màu trải dài cả cung đường họ đi qua.

"diệp anh"

"hả ? sao lại gọi thẳng tên mình ra thế?"

"bạn có thích ai chưa ?"

"em muốn biết hửm?"

"trả lời em"

"ừm....sau những phiền muộn từ mối quan hệ trước thì mình chưa nghĩ đến việc tìm hiểu thêm ai đâu."

"ồ vậy sao"

"còn em? em như thế nào"

"nói cho riêng bạn biết thôi nhá,  dạo này mình và anh nam bên bộ phận kĩ thuật đang tìm hiểu nhau đấy."

em hồn nhiên mà kể về người khiến em có cảm giác yêu mến mà không để ý đến biểu hiện của người bên cạnh.

diệp anh chết lặng, cô sắp vụt mất em rồi sao? diệp anh thương thuỳ trang, với danh nghĩa một người bạn thân.

"bạn sao vậy? bạn không khoẻ hả?"

"mình ổn, em không cần lo đâu"

cười gượng trả lời em, suốt chặng đường về nhà không ai nói ai câu nào cả. thuỳ trang lấy làm lạ, ban nãy còn vui vẻ kia mà?

"bạn ơi"

"ơi mình đây"

"bạn giận em ạ?"

"không có đâu, em nghĩ nhiều rồi. ngoan, ngủ đi nhé?"

"dạ, cún ngủ ngon"

"ừm"

thuỳ trang rúc vào lòng diệp anh tìm kiếm hơi ấm của riêng mình, em thấy mình có phần ích kỉ.....em chỉ muốn diệp anh là của mình em thôi. diệp anh thuận thế dang tay ôm em vào lòng mình, dẫu có thế nào đi chăng nữa, diệp anh vẫn sẽ dành sự yêu thương cho em. dù mai đây ai thay "anh" yêu em.

"ngủ ngon....thuỳ trang, mình yêu em"

chắc rằng em đã ngủ nên cô mới dám bày tỏ lòng mình.

nửa đêm diệp anh chợt thức giấc, nhìn mái đầu hồng trong chăng mà suy tư, em đang tìm hiểu một chàng trai, em sẽ không bên cô nữa à...?

tách người mình ra khỏi em, giảm nhiệt độ điều hoà rồi chỉnh chăng lại cho em không bị lạnh, cuối cùng đặt lên trán em một nụ hôn.

diệp anh đi xuống lầu, vươn tay lấy chai rượu đã lâu không động đến trên kệ rồi đi lên sân thượng ngồi uống một mình. kể từ khi cả hai về sống chung thì cô hầu như không chạm đến một giọt rượu nào bởi vì em không thích và em không muốn nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô.

"now if you're trying to break my heart
it's working, cause you know that
that should be me
holding your hand
that should be me
making you laugh
that should be me
this is so sad
that should be me, that should be me...."
                         "that should be me"- justin bieber
"giờ nếu em muốn làm trái tim anh tan vỡ
thì em làm được rồi đấy, bởi anh biết
đáng lẽ phải là anh
nắm lấy đôi tay em
đáng lẽ phải là anh
làm cho em cười
đáng lẽ phải là anh
buồn thật đấy
đáng lẽ phải là anh, phải là anh...."

chiếc loa phát bài hát gần đây đang nổi trên mạng khiến diệp anh vừa tận hưởng vừa đau lòng.

"bạn còn thức à?"

một tiếng nói phát ra sau lưng làm diệp anh giật mình quay người lại, là thuỳ trang, em thức giấc à?

"à ừm...mình giật mình tỉnh giấc rồi không ngủ lại được"

"bạn lại uống rượu hửm? em đã nói bao nhiêu lần rồi, nó không tốt cho bạn"

"mình xin lỗi"

thuỳ trang thở dài rồi đi đến ngồi bên cạnh diệp anh, cô đã dừng uống từ khá lâu rồi nhưng bây giờ lại tìm đến nó chắc chắn là có tâm sự.

"bạn lại buồn chuyện kia à, mình đã bảo rồi, không cần qu—"

"không phải chuyện đó đâu trang..."

khi say con người ta luôn thành thật hơn mà không phải sao? biết thế thuỳ trang liền tấn công vào đó.

"thế bạn buồn chuyện gì?"

"......em thích người khác...."

"bạn không mừng cho em à?"

".....mình yêu trang..."

"bạn yêu em?"

"....đúng...mình rất yêu em nhưng...."

"nhưng ?"

"mình sợ, mình sợ em sẽ không chấp nhận mình..."

"biết làm sao đây a, em lỡ thích anh ấy rồi"

thuỳ trang đang chọc ghẹo cô.

"đừng mà....sao em không thích mình...."

diệp anh nghe thế liền quay sang hỏi em đầy ủy khuất, cô lúc này như một chú cún con khiến người ta nhìn chỉ muốn cưng nựng thôi.

"bạn say nhìn dễ thương quá đi ~"

"mình đâu có say đâuuu!!"

"thế diệp anh yêu em à?"

"ưm....mình yêu trang, thế trang có yêu mình hông?"

"cho em thời gian nhé, đến lúc thích hợp em sẽ cho bạn câu trả lời"

"dạ...."

"còn bây giờ đi về phòng ngủ nhá? trễ rồi"

diệp anh không nói gì chỉ im lặng để cho thuỳ trang dắt mình đi thôi.

căn phòng thường ngày bỗng chốc ấm áp đến lạ thuờng chắc là được sưởi ấm từ trái tim của hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường, một trái tim héo mòn được phục sinh từ những ấm áp mà người thương mang đến, một trái tim khẽ rung động vì lời bộc bạch từ kẻ khờ khi say.

thuỳ trang vực dậy diệp anh từ bóng tối sâu thẳm, diệp anh cho thuỳ trang biết thế nào là ngoại lệ của một người.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro