redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

redamancy : tình yêu trọn vẹn, bạn yêu người đó và người đó cũng yêu bạn.
_______________________________________

diệp anh lơ đễnh nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ trong tiết học môn văn nhàm chán này, cô không thích học, có lẽ như cô không thích bất kì thứ gì cả.

nhà diệp anh rất giàu nhưng cô lại chẳng thấy vui trong chính ngôi nhà của mình, ba mẹ cô luôn bận rộn với công việc. từ bé đến lớn chỉ có ông quản gia là bên cạnh cô, có lần cô đã tự làm mình bị thương để nhận được sự quan tâm từ na mẹ.

nhưng rồi cô nhận lại là những lời chỉ trích từ họ, họ nói cô đang làm phiền thời gian kiếm tiền của họ, kể từ đó cô dần thu mình lại, chỉ giao tiếp với một số người.

"bạn học diệp anh quay lên cho tôi!"

tiếng giáo viên văng vẳng bên tai làm cô khó chịu mà liếc một cái, lập tức giáo viên đó liền bối rối. trong cái trường này không ai là không biết diệp anh, cô nổi tiếng là bất cần, lạnh lùng, khó gần và không một ai dám đụng đến cô cả vì họ sợ, họ sợ công ty của ba mẹ họ sẽ sụp đổ chỉ trong một câu nói của diệp anh.

"nhàm chán"

cô buông một câu rồi đứng dậy tự nhiên mà ra khỏi lớp, vị giáo viên kia cũng chẳng có ý kiến gì vì sợ mất việc. đang đi xuống cầu thang thì tiếng trống giờ giải lao vang lên, tuyệt nhiên không một ai dám đi kế cô ngoại trừ 2 người bạn thân của mình.

"ê diệp anh, đi canteen không" cô nàng với mái tóc vàng lên tiếng hỏi.

"cẩn thận cái mồm của cậu ấy thanh hoa" người tóc đen kế bên lên tiếng.

"xời lan ngọc cậu sợ cậu ta à?"

"hai cậu im được chưa ?" diệp anh bực dọc nói.

"rồi rồi không nói nữa"

cả ba cùng xuống canteen với nhau khiến cho học sinh bên dưới tự động tản ra, thanh hoa với lan ngọc thì còn bình thường chứ diệp anh thì không đâu.

"lấy hộ tôi hộp sữa dâu"  diệp anh nhẹ nhàng nói

"gì cậu mà uống sữa dâu á??" thanh hoa ngạc nhiên hỏi lại.

"ý kiến?"

"không không, đi thôi thanh hoa, đừng chọc cậu ấy"

hai người kia vừa đi khuất thì một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc hồng nhảy chân sáo đến bên diệp anh.

"chào buổi sáng diệp anh"

"ừ chào buổi sáng"

cô mỉm cười với em, trong mắt chỉ có người đối diện. tiểu bảo bối của cô đến rồi.

"cậu ăn gì chưa diệp anh?"

"tôi chưa"

"hôm nay tớ làm cơm mang theo đó, cậu ăn chung không?"

giọng em nghe thật êm tay ah , diệp anh chết mê với sự ngọt ngào này mất thôi.

"ăn"

"khoan đã, cậu chờ ở đây nhá, tớ đi mua nước"

em vừa dứt câu thì thanh hoa và lan ngọc cũng về tới.

"ah chào thuỳ trang"

"chào hai cậu"

"diệp anh, sữa dâu của cậu" thanh hoa đưa cho diệp anh hộp sữa còn lạnh mà mình vừa mới mua.

"ừ cảm ơn"

"cho cậu này, không cần mua"

diệp anh nhận lấy hộp sữa rồi đưa sang cho thuỳ trang trong sự ngỡ ngàng của hai con người kia. kêu người ta mua cho đã rồi đem tặng người thương, cả hai khinh bỉ một trận.

"cho tớ á? tớ cảm ơn diệp anh yêu dấuuu"

thuỳ trang vui vẻ nhận lấy hộp sữa rồi ôm cánh tay của diệp anh lắc lắc vài cái, không xong rồi, tim cô đập nhanh quá, tiểu bảo bối này thật biết cách làm cô xấu hổ.

"không....không có gì" nói rồi cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"ăn cơm thôi, diệp anh a đi"

em xúc một muỗng cơm vừa đủ đưa đến trước mặt cô, mọi người xung quanh thầm nghĩ người như diệp anh sẽ chịu để người ta đút cho mình ăn à.

để giải đáp thắc mắc đó, cô chỉ đơn giản há miệng nhận lấy muỗng cơm từ thuỳ trang thôi, người trong lòng đút cho sao lại nỡ từ chối đây.

"ngon không?" thuỳ trang mong chờ hỏi

"ngon"

"vậy mỗi ngày tớ đều làm cơm cho cậu ăn nhé?"

"được" cô cười tươi đáp lại.

"diệp anh"

"sao?"

"cậu cười lên rất đẹp, cười nhiều vào"

"nghe lời cậu"

nói rồi cô vươn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em, cô gái nhỏ này luôn làm cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

bên này thanh hoa và lan ngọc vừa ăn vừa nhìn hai người như một cặp đôi mới yêu mà cảm thán rằng chỉ có thuỳ trang mới xoa dịu được diệp anh khó gần kia thôi.

"no chưa?"

"ưm no rồi"

xác định được người kia đã ăn xong, diệp anh rút một tờ giấy mà thản nhiên lau miệng cho thuỳ trang, người được chăm cũng ngoan ngoan ngồi im. thật ghen tị với thuỳ trang à nha.

cả bốn người vừa đứa lên chuẩn bị về lớp thì từ đâu một nam sinh chạy đến nắm lấy tay thuỳ trang.

"bạn...bạn học thuỳ trang"

"hả? có chuyện gì?" em ngơ ngác hỏi cậu bạn.

"mình...mình có thể xin số liên lạc của cậu được...được không?"

diệp anh khẽ liếc cậu ta một cái khiến người kia một phen rùng mình rồi im lặng rời đi.

"cậu đụng nhầm người rồi!"

thanh hoa và lan ngọc nói với cậu bạn xong liền đuổi theo diệp anh đang tức giận kia, dám tán tỉnh tiểu bảo bối của cô thì cậu ta chờ bị ăn đấm đi.

"xin lỗi cậu"

em gấp gáp đuổi theo diệp anh mà không chú ý làm mình bị ngã.

"a!"

nghe giọng thuỳ trang từ đằng sau, cô lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy em ngã trên sân với vết trầy ở đầu gối. nhanh chóng tiến tới bế em đến phòng y tế. trên đường đi cô không khỏi trách em.

"đi đứng cái kiểu gì mà để ngã thế!?"

cô nói có phần hơi lớn tiếng làm em tủi thân mà nước mắt lưng tròng nhìn cô.

"tôi...tôi xin lỗi, đừng khóc, là tôi lo cho cậu" cô dịu dàng nói với em.

"hức....hức....hức"

thôi xong, tiểu bảo bối của cô khóc mất rồi. thanh hoa với lan ngọc đi kế bên cuống cuồng cả lên.

"thuỳ trang thuỳ trang, cậu đừng khóc nữa a"

"lan ngọc nói đúng đó, cậu đừng khóc nữa mà, diệp anh chỉ lo cho cậu thôi" thanh hoa tiếp lời.

bọn họ lo lắng như vậy là vì nếu thuỳ trang mà khóc nữa thì tâm tình của diệp anh sẽ ngày càng tệ a, có lần cũng vì em khóc mà cô nổi điên với mọi người.

"diệp anh...."

"...."

"tớ biết lỗi rồi, cậu đừng giận nữa nhé?"

chưa để cô trả lời, em rướn người lên hôn vào má cô một cái xem như lời xin lỗi. cô im lặng một hồi rồi quay xuống nhìn em.

"ừ biết lỗi là tốt, tôi không giận"

"hì hì , diệp anh của tớ là tốt bụng nhất"

nghe gì chưa ? thuỳ trang bảo là diệp anh của tớ đó, diệp anh bỗng chốc vui vẻ trở lại, khẽ cười một cái. đên phòng y tế, cô thả em xuống giường cho giáo viên khử trùng vết thương.

"chỉ bị trầy nhẹ thôi, không sao cả, tránh tiếp xúc với nước là được" cô y tế vừa xem xét vết thương vừa nói với thuỳ trang.

"vâng, cảm ơn cô, chào cô bọn em về lớp ạ" thuỳ trang lễ phép cuối chào.

"ừm"

"cậu đi được không đó ?" lúc này diệp anh mới lên tiếng.

"a được, không đau lắm"

"ừm, đi đứng cẩn thận"

diệp anh tính cùng hai người kia về lớp nhưng rồi lại đi với thuỳ trang, cô lo cái con người này lại hậu đậu vấp té nữa a, cô xót.

"hả? sao cậu không về lớp đi?"

"tôi thích đi đâu thì tôi đi"

"cáu kỉnh"

nói vậy thôi chứ em vui lắm, diệp anh lo cho em mà.

lan ngọc với thanh hoa tự biết đi về trước trả lại không gian riêng cho hai người kia.

"vào đi"

"ra về gặp, diệp anh"

"ra về gặp"

"khoan đã"

"gì?"

"cảm ơn cậu"

"hừ, vào lớp đi đồ hậu đậu"

cô ngại ngùng đi về lớp, thuỳ trang sau khi thấy bóng cô khuất sau hành lang thì cũng vào lớp để học tiếp.

như thường lệ, diệp anh luôn về trước lớp mình 5 phút để đứng đợi tiểu bảo bối của mình tan tiết. thuỳ trang thấy diệp anh thì mừng rỡ chạy đến bên cô, vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cánh tay người cao hơn. học sinh trong lớp cũng đã quen với việc này, thuỳ trang dễ thương thân thiện lại đi cùng với tên mặt lạnh khó ưa diệp anh.

đối với thuỳ trang mà nói thì diệp anh là người luôn che chở em, dù cô ít nói, có phần lạnh lùng nhưng cô rất quan tâm em. mọi người xa lánh diệp anh thì còn em luôn bên cạnh cô mà, thuỳ trang rất thích diệp anh, thích từ cái nhìn đầu tiên. em nguyện dựa dẫm vào diệp anh cả đời.

cả hai sánh vai bước đi trên con đường về nhà dưới ánh nắng mang sắc cam dịu nhẹ của buổi chiều tà, một cao một thấp nắm lấy tay nhau, một người thích dùng hành động còn một người thể hiện bằng lời nói.

"thuỳ trang này"

"sao thế?"

"tôi thích cậu, rất thích" diệp anh thỏ thẻ

"trùng hợp thật, tớ cũng thích diệp anh"

diệp anh chỉ im lặng mỉm cười, thuỳ trang cũng cười. trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào.

"đến nhà cậu rồi, vào đi"

"tạm biệt diệp anh, về cẩn thận"

"ừ vào đi"

"ngày mai gặp lại" em lại cười

"ừ mai gặp"

"diệp anh này"

"tôi đây"

"tớ thích diệp anh"

"tôi cũng thích cậu, thuỳ trang"

khẽ xoa đầu người đối diện rồi trao em nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ngọt ngào cô hằng mơ về.

"tôi về đây, ngủ ngon"

"ngủ...ngủ ngon"

thuỳ trang ngại ngùng chạy vào nhà, diệp anh vẫn đứng đó nhìn với nụ cười tươi trên môi, thật tốt, tiểu bảo bối cũng thích cô, hôm nay thật không muốn về nhà.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro