shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shmily : nhìn xem, tôi yêu người nhiều đến nhường nào.
_______________________________________

thuỳ trang yêu diệp anh ai nhìn vào cũng biết, chỉ có diệp anh mãi chẳng nhận ra.

một hôm diệp anh hẹn em ra ngoài ăn với lí do là có việc cần thông báo gấp, em vui lắm, em sẽ được đi ăn với diệp anh của em. thuỳ trang háo hức chọn cho mình bộ váy thật xinh, trang điểm nhẹ rồi lên xe đến chỗ hẹn.

vừa thấy diệp anh, tim em cứ đập liên hồi, nhưng mà...ai ngồi kế chị ấy kia? mang theo thắc mắc mà tiến đến chỗ hai người kia, em ngồi đối diện mà người đầy hoài nghi.

"giới thiệu với em , đây là hoàng minh , người yêu của chị" 

diệp anh cất tiếng nói trong sự vui vẻ chưa từng có.

"chào anh, em là thuỳ trang, bạn thân của chị diệp anh"

em ngỏ lời chào anh chàng có vẻ ngoài điển trai với danh phận là người yêu của diệp anh.

"anh có nghe cún nhắc về em rồi, em xinh hơn anh nghĩ đó nha"

anh nói rồi quay sang mỉm cười với bạn gái mình, diệp anh không giấu được vẻ hạnh phúc của mình mà cười đáp lại anh.

thuỳ trang chứng kiến hết một màn vừa rồi liền chết lặng, diệp anh có bạn trai, diệp anh thoải mái cho anh ta gọi mình bằng cái tên thân mật mà chị đã nói với em rằng em là người duy nhất được gọi ngoại trừ ba mẹ của chị ấy.

"chị gọi em đến chỉ có vậy?"

"hả? em không vui à gấu?"

gấu là biệt danh mà chị đã đặt cho em khi cả hai chơi chung lúc còn bé, bình thường em sẽ rất vui khi chị gọi em như thế nhưng sao hôm nay lại khó nghe thế này?

"không sao , em hơi mệt , em xin phép về trước"

nói rồi em đứng lên , quay lưng rời đi trước sự khó hiểu của diệp anh.

"chắc em ấy mệt thôi, không có gì đáng lo đâu"

"ừm em mong là vậy"

"em ăn gì thì gọi đi nhé, anh ra ngoài nói chuyện một tí rồi vào ngay"

"vâng"

em không lái xe về nhà mà đến một quán rượu nhỏ , nơi một người bạn của em làm pha chế để giải toả nỗi buồn của mình. em bước đến quầy và gọi cho mình một ly cocktail rồi nhâm nhi.

"sao hôm nay lại đến đây?"

người đứng trong quầy kia hỏi em.

"thất tình"

em cộc lốc đáp lại.

"là người ấy à?"

giọng nói có chút giễu cợt khiến em khó chịu mà lớn tiếng.

"nguyễn diệp an!"

người trong quầy kia là diệp an , em trai của diệp anh. cậu thích thuỳ trang nhưng cậu biết mình không có cơ hội vì trái tim em đã thuộc về chị gái của mình, nguyễn diệp anh nên đành làm bạn với em thôi.

"nào nào bớt giận, tôi chỉ hỏi thôi mà"

"tiên sư nhà cậu , biết rồi còn hay hỏi !"

"hahaha , nhìn cậu xem , khác gì con mèo xù lông không hả thuỳ trang"

"diệp an , cậu mà còn cười nữa thì cái ghế bên cạnh tôi liền vào mặt cậu"

"không cười nữa , không cười nữa. chị tôi lại làm gì khiến cậu buồn à?"

"chị ấy có bạn trai"

em nhàn nhạt đáp lại cậu bạn.

"ồ vậy sao? tôi chưa nghe chị ấy kể"

"tôi cũng mới biết vừa nãy"

"buồn nên mới chạy sang đây tâm sự với tôi chứ gì"

"ừ đúng rồi đó"

em vừa nói vừa uống hết ly này đến ly khác, điều mà trước giờ chưa từng làm vì tửu lượng mình rất kém.

"diệp an"

em lên tiếng gọi cậu.

"chuyện gì?"

"tại sao chị ấy không nhận ra tình cảm của tôi?"

"sao tôi biết được!?"

"sao cậu không biết....cậu phải biết chứ đồ cao nhòng đáng ghét kia.."

"yếu mà uống cho lắm vào, để tôi gọi chị ấy đưa cậu về"

"không! tôi không muốn về đâuuu"

em mè nheo với cậu bạn khi nghe đến chữ "về"

"alo chị hai"

"có chuyện gì mà gọi chị đấy ?"

"chị đến quán em bây giờ được không?"

"ừ được nhưng mà sao vậy?"

"thuỳ trang uống say rồi không chịu về"

"ừ chị biết rồi, đến liền"

kết thúc cuộc gọi với chị mình, cậu liền nhìn sang cô gái đang nằm ra bàn mà ngủ kia rồi thở dài, vậy tại sao em lại không nhận ra được tình cảm mà cậu dành cho em.

tầm 15 phút sau diệp anh đến nơi, thấy thuỳ trang liền chạy đến đỡ lấy em.

"thiệt tình , sao lại uống nhiều thế?"

"chị về cẩn thận"

"ừ , chị về trước"

nhìn theo bóng lưng diệp anh bế thuỳ trang ra xe mà lòng cậu xót xa, diệp anh không thích thuỳ trang thì còn diệp an kia mà...

diệp anh đưa thuỳ trang về nhà em rồi lau người thay quần áo cho em ngủ thoải mái hơn, pha thêm chút nước giải rượu để sáng em dậy thì uống. xong xui tất cả, diệp anh tính đi về thì tay bị thuỳ trang giữ lại.

"cún...đừng đi...đừng bỏ em..."

"cún không có bỏ em, cún vẫn ở đây"

"tại sao..."

"hả? tại sao gì?"

"tại sao chị không nhận ra tình cảm của em?"

"em say rồi"

"em không say.....em thích diệp anh"

"chị cũng thích trang mà"

chữ thích này đối với chị thì chỉ là những người bạn với nhau mà thôi.

"em thích diệp anh theo kiểu tình yêu chứ không phải tình bạn"

em buông tay diệp anh ra rồi xoay mặt sang hướng khác, chị lúc này cũng đơ người ra. thông tin này thật sự quá sốc đối với chị, chị chỉ xem thuỳ trang như một cô em gái ruột của mình thôi.

"em...em nói thật?"

"em thích diệp anh từ năm em mười tuổi, bây giờ em hai lăm rồi.....đã mười lăm năm trôi qua rồi diệp anh ơi...."

"lâu vậy rồi sao...."

cô chậm rãi lên tiếng.

bỗng tiếng cười khúc khích từ người đang nằm trên giường vang lên làm diệp anh cảm thấy khó hiểu.

"em cười cái gì?"

"chỉ là giờ đây em mới cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc"

"..."

diệp anh chỉ im lặng

"diệp anh này"

"ừ chị đây"

"chị có cảm thấy ghê tởm em không?"

"chị...."

"chị ngập ngừng thế là có rồi đúng không ?"

"chị không"

"nhưng chị thấy nó quá khó để chấp nhận"

"không sao, chị cứ xem như nãy giờ mình đang nghe một người say rượu nói nhảm đi. hãy quên nó đi và chúng ta cứ như bình thường vào ngày mai, được chứ?"

".....được"

"chị đã bao giờ cảm thấy rung động với em chưa?"

bất giác thuỳ trang đặt ra câu hỏi mà em đã biết câu trả lời từ rất lâu.

"chị....chưa"

"em hiểu rồi, chị về đi, cảm ơn vì đã đưa em về nhà"

"trang à..."

"chị về đi, em cần yên tĩnh"

"ừ vậy chị về, ngày mai gặp lại"

nói rồi diệp anh ra khỏi phòng em và trở về nhà mình, em nãy giờ đều quay mặt lại với chị, tránh để mình nhìn thấy gương mặt mà em thầm yêu bấy lâu nay. nhìn thấy chị, em sợ mình không kiềm lòng được mà bật khóc trước mặt chị.

tối hôm đó em liền thu gom hết quần áo và một số đồ dùng của mình vào vali để chuẩn bị đi đến một nơi khác sinh sống, pháp, nơi ba mẹ em đã sang định cư được năm năm.

em nhớ lại khi đó mình đã nằng nặc đòi ở lại việt nam chỉ vì người con gái em đem lòng yêu, ba mẹ em cũng thương con mà đành cho em ở lại.

thuỳ trang đảo mắt một vòng quanh căn phòng đã theo mình lớn lên rồi dừng lại tại nói đặt tấm ảnh em và diệp anh chụp cùng nhau trong ngày em tốt nghiệp đại học, em đã đóng khung tấm ảnh và luôn gìn giữ nó những năm qua.

có lẽ em phải để lại món đồ em xem như báu vật mà nâng niu này lại tại đây rồi, tình cảm em dành cho diệp anh vẫn còn đó nhưng em biết rằng sẽ chẳng có phép màu nào cho em cả. thôi đành cất lại trong tim vậy.

trước khi lên máy bay, em lần lượt gửi cho những người bạn của mình tin nhắn tạm biệt, riêng chỉ có hai người là em nhắn dài nhất, là diệp anh và diệp an, hai người rất quan trọng đối với em.

"diệp an à , tôi sẽ sang pháp định cư cùng ba mẹ tôi, tôi sẽ bay ngay bây giờ đây , đừng đến tìm tôi, tôi mong rằng cậu sẽ tìm được một người con gái yêu cậu thật nhiều. tôi biết cậu thích tôi nhưng thật xin lỗi, trái tim tôi đã trao trọn cho diệp anh mất rồi. cảm ơn cậu vì thời gian qua đã ở bên cạnh và quan tâm tôi, xin lỗi cậu diệp an thân mến."

diệp an đang làm việc thì thấy thuỳ trang nhắn đến , cậu liền mở ra xem, đọc xong những gì em gửi cậu chỉ im lặng, lặng lẽ rơi nước mắt. thuỳ trang xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế. kiếp sau diệp an mong rằng mình sẽ có cơ hội được chăm sóc thuỳ trang với một danh phận khác.

diệp anh sau khi đi chơi với hoàng minh về liền đi tắm rồi chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn của thuỳ trang.

"gửi diệp anh thân yêu của em, em rất buồn khi phải quyết định rời khỏi nơi chứa đựng bao kỉ niệm của em và chị từ trước đến giờ, em sẽ sang pháp định cư với ba mẹ của mình. chị biết không, năm đó em đã cãi lời ba mẹ không chịu đi cùng với họ vì chị, vì người con gái em đã trót đem lòng yêu. em mong rằng chị sẽ hạnh phúc bên người con trai mà chị chọn, chỉ cần nhìn thấy chị cười thì em cũng mãn nguyện. a đến giờ bay rồi, tạm biệt chị, trân quý của em. có duyên chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa. em yêu diệp anh."

chị thở dài, đứa nhỏ này lại chọn cách trốn tránh chị. diệp anh tính rằng ngày mai sẽ dành thời gian để nói chuyện tâm sự với em nhưng em lại đi vội vã như vậy.

"mong rằng một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau như em nói, thuỳ trang"

chị mang tâm tư sầu muộn mà thiếp đi lúc nào không hay.

có lẽ ông trời không muốn cho họ cơ hội gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

chuyến bay của thuỳ trang ngay trong đêm gặp sự cố rồi lao thẳng xuống biển, nổ tung.

thuỳ trang mang theo tình cảm mười lăm năm đã lỡ trao cho diệp anh mà chìm sâu xuống đáy đại dương, từng mảnh kí ứng thoáng chốc xuất hiện trong đầu em, nó như cuốn băng ghi hình cuộc đời em từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, đặc biệt rằng....đều có sự hiện diện của diệp anh.

thuỳ trang thầm thích diệp anh mười lăm năm rồi, mười lăm năm dài đằng đẵng.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro