em có đến cùng cơn mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dừng xe ở đây được rồi."

"nhưng trời có vẻ sẽ mưa đó sếp!" - thư ký của diệp anh toan ngăn cô lại khi thấy sếp của mình định đi dạo vào một ngày thời tiết ẩm ương như vậy.

"không sao đâu, cô về trước đi."

"nhưng..."

"tôi nói là tôi muốn ở một mình nhỉ!?"

phớt lờ lời cảnh báo, cô mang theo một chiếc ô nhỏ và chậm rãi thả bộ dưới bầu trời mây đen vần vũ.

mùi đất ẩm mốc cất lên khuấy động khứu giác, loại không khí trong lành và ồn ã này, đã bao lâu rồi diệp anh mới lại để tâm đến?

những giờ làm việc không còn phân biệt giữa ngày và đêm, khung cảnh hỗn loạn vào mỗi cuộc họp, những chuyến công tác không có điểm dừng. tất cả điều đó cứ thế vắt kiệt diệp anh, từng chút từng chút một.

nhưng vẫn không đủ. không bao giờ là đủ nếu cô muốn quên đi em.

ngay cả khi thể xác mệt nhoài và tâm trí rối bời đầy stress, diệp anh vẫn hay vu vơ nhớ về người nọ. nghĩ xem em sẽ nói gì, sẽ làm gì nếu thấy cô đang tự bào mòn sinh mệnh của mình, để rồi lại thảng thốt nhận ra, em từ lâu đã bước ra khỏi cuộc đời cô, tựa như làn hơi nước trong veo bốc hơi dưới nắng hè oi bức.

nguyễn thuỳ trang đã là chuyện của bảy năm trước.

nhớ lại thì những ngày đầu tiên sau khi em đi, cuộc sống của cô khá là tệ. thường xuyên nóng giận, mất bình tĩnh, đôi lúc lại thơ thẩn ngắm nhìn trời mây. tệ hơn khi cô cứ phó mặc thân mình như thế, quên bẵng đi một điều, rằng cuộc sống hiện tại vẫn luôn cần được tiếp diễn, bất kể mọi sự đổi thay.

giờ nghĩ lại, diệp anh không khỏi tò mò mình đã sống bằng cách nào trong những ngày tháng ấy.

có lẽ là từ lúc mẹ bật khóc phạt đánh cô lần đầu tiên, vì đau lòng chứ chẳng phải vì cô đã làm nên điều gì sai trái, diệp anh mới thật sự chịu mở to đôi mắt đen láy ngắm nhìn thế gian.

ừ thì vẫn phải sống tiếp mà nhỉ?

và cô chọn lao đầu vào việc học. chỉ với hai năm ngắn ngủi nhưng diệp anh đã tốt nghiệp loại xuất sắc cùng với tấm bằng thạc sỹ trên tay, thêm một năm bắt đầu khởi nghiệp công ty của riêng mình, và giờ sau bảy năm, diệp anh đã có tất cả mọi thứ.

danh vọng, tiền bạc, sự nổi tiếng, cô có hết mấy điều phù phiếm mà người đời vẫn hay mơ mộng đấy. nhưng rốt cuộc vẫn không có được người mà mình mong muốn.

cuộc sống hối hã như vậy, tỉnh ngộ rồi nhưng vẫn mãi vấn vương rất nhiều chuyện cũ. giống như bây giờ, khi diệp anh rảo bước trên con đường quen thuộc mà cả hai từng đi vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, cảm giác như từng ấy thời gian vẫn chưa đủ để xoá nhoà hết thảy kỉ niệm về em.

cô vẫn luôn tìm thấy bản thân bước sóng vai cùng thuỳ trang, vẫn thấy em cười ngu ngơ cầm chiếc kẹo bông gòn ăn một cách vui vẻ, thấy em vẫy tay mình đến gần mấy hàng quán bán đủ loại đồ ăn vặt mà em ưa thích.

diệp anh đã quên em bao giờ đâu?

cô chưa bao giờ quên, có lẽ vì chưa từng muốn quên. thế nên mớ ký ức lộn xộn của cô dù chảy trôi thế nào vẫn yên vị nơi ngăn tủ ấy, nơi trái tim ấy, chỉ chờ đợi chủ nhân của nó đến, mở khoá một lần nữa.

vậy nên lan ngọc rất hay bắt cô đi đây đi đó, du lịch, bar bủng, vũ trường, những nơi mà niềm vui hưởng lạc có thể khiến người ta quên hết chuyện buồn nhân gian.

diệp anh đã nghĩ, có lẽ cũng nên cho trái tim mình một cơ hội để quên em. và cô thử chấp nhận những điều đó, thử đi hẹn hò, một vài người mà cô nghĩ tốt tính và khá tử tế, nhưng mọi thứ chỉ kéo dài quá lắm ba ngày, và không còn sau đó nữa.

chứng kiến diệp anh chật vật trong mớ cảm xúc của mình, bạn bè chung của cả hai đều lấy làm buồn lòng thay cho cô. họ thật sự nhớ nhung cô gái mạnh mẽ từng là điểm tựa cho thuỳ trang nhiều năm về trước, người mà họ đã luôn nghĩ dù có gặp bao trắc trở vẫn sẽ luôn hiên ngang vượt qua tất cả.

ngay cả diệp anh cũng rất nhớ mình của trước đây.

lách tách từng giọt.

một, rồi lại hai, và hàng trăm triệu hạt mưa cứ thế rơi lên nặng trĩu bờ vai người cao lớn.

diệp anh bung rộng tán dù bước đi trên con đường lầy lội ướt đẫm. mưa như thấm vào da thịt, vào trái tim đã khô cằn của cô, chúng len lỏi tìm đến nơi những vết sẹo đã được băng keo thời gian hàn gắn và cứ thế xé toạc ra một lần nữa.

trong cơn mưa mù mịt che khuất tầm nhìn ấy, cô lại nhớ đến một đoạn đối thoại đã cũ.

*

"mưa thích quá đi!!"

gương mặt cô gái dịu lại, đôi tay dang rộng như muốn ôm trọn cả bầu trời mưa giông gió bão. em cười thật tươi, khoé miệng cong lên như trẻ nhỏ khiến cái người cao mét bảy kia đành nuốt xuống mấy câu trách móc.

"tắm mưa tí bệnh bây giờ. lại đây che ô nè trang!"

"diệp anh này. diệp anh có biết câu chuyện về những người cùng đi dưới mưa rồi sẽ rời khỏi cuộc đời nhau không?" - vẫn giữ nụ cười trên môi, em hỏi với vẻ tò mò.

"có chuyện đó nữa hả?" - cô cầm ô bước về phía em, kéo người thấp hơn lại gần mình, nghiên ô hẳn sang một bên để người nọ không bị ướt. diệp anh khúc khích, trêu: "truyền thuyết đô thị à?"

"có màaa!"

thuỳ trang nhăn mặt đầy hờn dỗi, em khẽ véo nhẹ eo cô phản bác. rồi cả hai lại cùng phá ra cười thật to.

họ của khi ấy, mười bảy mười tám, đầy hoài bão với niềm tin và ước mơ tròn đầy trong tim. có thể cùng khóc vì những câu chuyện cảm động, và cùng cười thật tươi khi kể về mấy thứ nhỏ nhặt vô tri.

tuổi trẻ thật đẹp, vì họ luôn có sự tự tin vào bất cứ con đường nào mà họ chọn, và hơn hết là, họ luôn có nhau.

hai bóng lưng khẽ nép vào nhau để sẻ chia chút hơi ấm vụn vặt. mưa kéo con người ta lại gần nhau như thế đấy. gần đến nỗi không thể tìm ra bất kỳ khoảng trống nào.

"thật ra câu chuyện gốc là cô gái sẽ trở về bên người mình yêu nếu người ấy tìm cô trong những cơn mưa." - em mấp máy bờ môi hơi tím tái vì khí lạnh ngoài trời.

diệp anh ồ lên thật nhẹ và chăm chú ngắm nhìn cô nàng trước mặt đang kể chuyện.

"... có một nhà văn đã viết nên câu chuyện như thế đấy. dù đến cuối cùng, cô gái không thể trở về cùng cơn mưa được nữa, nhưng tất thảy tình yêu của cô dành cho người mình thương vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức của người nọ. và chúng đã sưởi ấm người ấy cả quãng đời còn lại. nghe có hơi tiếc nuối nhỉ?"

câu chuyện có chút buồn bã này, diệp anh đột nhiên không biết nên biểu cảm như thế nào.

như thể, thuỳ trang sẽ biến tan trước mắt cô ngay khoảnh khắc này vậy.

em quá mỏng manh, quá nhỏ bé, quá khó để giữ cho riêng mình.

"bạn cũng sẽ biến mất cùng cơn mưa này à?" - cô vu vơ hỏi, nghe tim mình nhói lên vài nhịp.

thuỳ trang áp tay lên má cô, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi con ngươi của người nọ. em bỗng phì cười.

"không. mình sẽ đến cùng cơn mưa."

câu từ chậm rãi.

là một lời hứa đầy nghiêm túc. thật sự hứa hẹn.

và rồi khoé mắt em cong cong như hình trăng khuyết.

đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà diệp anh từng biết, nụ cười mà cô sẽ nhớ mãi vào những ngày mưa không em.

*

giờ nghĩ lại, tất cả những điều em nói đều là lừa đảo.

người từng nói sẽ đến cùng cơn mưa, lại là người bảo mình sẽ rời đi vào ngày mưa tháng sáu của bảy năm về trước.

người từng lo sợ sẽ để vụt mất cô gái mình yêu, giờ cũng đã đánh mất cô ấy.

không có cổ tích nào là thật cả. mọi thứ chỉ là do con người tự huyễn hoặc chính mình.

ngay cả lời nhắn cuối cùng của em cũng vậy, rằng diệp anh rồi sẽ quên đi em và tìm thấy hạnh phúc cũng toàn là dối trá.

"có lẽ em nên học cách nói dối tốt hơn." - cô khẽ lầm bầm với chính mình, một cách tự giễu.

diệp anh lại tiếp tục bước đi.

biến mất sau màn mưa đang âm thầm gào khóc.

rồi ai sẽ đến cùng cơn mưa
khi màn đêm không ngừng đổ xuống
thứ tình yêu từng âm thầm gõ cửa
chỉ còn là chuyện những buổi chiều buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro