không còn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan ngọc loay hoay với chiếc điện thoại nóng như lửa đốt, cứ cách ít phút là em lại gọi một cuộc, gần như dồn toàn bộ sự tập trung vào người bên kia màn hình.

cứ thế này sẽ điên mất thôi.

thuỳ trang đã sắp lên máy bay mà diệp anh vẫn chưa đến làm em lo chết đi được. hôm kia nghe ngọc huyền bảo bọn họ giận nhau, lan ngọc còn tưởng ngọc huyền nói đùa cơ. đôi gà bông này lúc nào cũng như hình với bóng, làm gì có chuyện diệp anh không đi tiễn thuỳ trang được? trừ khi giữa họ đã xảy ra chuyện lớn đến mức không muốn nhìn mặt nhau nữa.

nhưng chẳng lẽ...

lan ngọc lắc đầu quầy quậy, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ bằng cách nhấn thêm một cuộc gọi nữa. và lần này thật may là người kia đã bắt máy.

"chị nghe nè ngọc."

"sao chị không mau tới đây?! trang sắp bay rồi đó, chị huyền không giữ kịp bà trang đâu á..." - lan ngọc sốt sắng đến mức gần như hét cả vào loa điện thoại. cũng may là em đã dời vị trí sang sảnh lớn bên ngoài trước khi bị bảo an đến dọn đi.

diệp anh khẽ cắn môi, hai mắt đăm chiêu nhìn đồng hồ: đã là ba giờ kém mười lăm phút, còn chuyến bay của thuỳ trang là vào lúc ba giờ.

khỉ thật. nếu biết hôm nay tắc đường như thế cô đã đi từ sớm rồi.

"em có thể giữ nguyên cuộc gọi giúp chị không? chị đang đỗ xe, sắp vào rồi."

"chị nhanh lên cho em! trang sắp lên máy bay rồi đấy!"

"chị biết rồi."

diệp anh chạy thật nhanh giữa sảnh chờ rộng lớn, đôi mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm xung quanh.

phi trường ngày hôm ấy như hóa thành sa mạc khô cằn, trải dài bất tận, còn diệp anh, lại như kẻ độc hành trên con đường mù mịt không tồn tại điểm dừng.

càng cố gắng chạy lại càng không thấy lối ra, càng cố kiếm tìm lại càng vụt mất. như dòng cát trôi qua kẽ tay, đến cả chút ít ỏi cuối cùng cũng không thể giữ lấy.

sẽ là ở đâu, người con gái sắp rời khỏi cuộc đời cô?

sẽ là ở đâu, giữa hàng trăm lớp người tấp nập, cô chỉ muốn nhìn thấy đoá hoa của lòng mình.

trái tim không ngừng gào thét phản đối vị chủ nhân đang ép nó làm việc quá mức. nhưng mặc kệ chứ, diệp anh rất muốn nhìn em lần cuối, rất muốn hỏi em tại sao lại ra đi. hoặc ít nhất muốn được nghe em nói tạm biệt, nghe em nói hẹn gặp lại, muốn được ôm em thêm một lần nữa, dù là lần sau cuối.

giây phút này đã không còn muốn quan tâm điều gì nữa, vì cô biết, dẫu em có lựa chọn thế nào, trái tim này vẫn chỉ hướng về một mình em.

và chỉ duy nhất mỗi em.

"chị đến đâu rồi diệp anh? sắp trễ..."

"số dư của quý khách không đủ để tiếp tục cuộc gọi này..."

nhịp đập gấp gáp, tiếng gọi của lan ngọc dần trở nên đứt đoạn. thứ còn sót lại có lẽ là âm thanh máy móc phát ra từ màn hình điện thoại tối đen, lặp lại liên tục như một vòng xoay không có hồi kết.

"tút... tút... tút..."

"còn năm phút nữa là chuyến bay số hiệu 251228 đến pháp sẽ khởi hành..."

rất nhiều thanh âm hỗn tạp không ngừng xoáy inh ỏi bên tai diệp anh, như thể đại hồng thuỷ đang muốn nhấn chìm cô xuống chín tầng đại dương. lại như dung nham cuộn trào đang nứt toác ra từ nơi cô đứng, chia đôi thế giới thành hai ngã.

diệp anh hít thật sâu, lần mò trong danh bạ cái tên nằm ở hàng ưu tiên số một. đã mười năm trôi qua, vạn vật chuyển dời, nhưng riêng mỗi cái tên ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng cô.

lấy hết dũng khí nhấn vào nút gọi.

tiếng piano bỗng vang vọng từ điện thoại thuỳ trang.

là bản may be của yiruma.

là thứ âm thanh chỉ dành cho duy nhất một người.

em lướt nhìn thật nhanh cái tên quen thuộc, đôi phút chần chừ muốn gác máy cuộc gọi thế nhưng là ngọc huyền đã giữ em lại.

"nghe diệp anh nói đi trang! chẳng lẽ chị định cứ thế mà đi sao?"

trước ánh nhìn yếu ớt của ngọc huyền, thuỳ trang chỉ đành lắc đầu bất lực. ngọc huyền sẽ không bao giờ hiểu được, rằng bản thân người muốn rời đi có bao nhiêu hi vọng, có bao nhiêu mong đợi vào cuộc gọi này.

chỉ là em không được phép nghe máy, nếu không mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển.

em thà rằng diệp anh sẽ căm ghét mình cả đời. như vậy cô sẽ không cần phải chịu thêm tổn thương nào cả.

không cần mong đợi, không cần nhớ nhung.

cứ thế em dứt khoát nhắn cho diệp anh dòng tin cuối cùng, là những con chữ em đã suy nghĩ từ rất lâu, là lời tạm biệt mà em vẫn luôn không nỡ.

"gửi diệp anh,

giữa vô vàn con người nơi nhân thế, hà cớ gì phải đợi chờ một người như mình?

trang sẽ đi và sẽ không quay lại nữa. hi vọng rằng diệp anh đừng chờ đợi mình mà hãy sống thật tốt. những gì muốn nói, trang đã nói hết vào ngày hôm ấy.

có những thứ vốn không phải là tình yêu, có đôi khi chỉ là con người đang lạc lối trong mê cung do chính mình tự vẽ nên mà thôi.

trong mắt trang, có lẽ diệp anh chỉ là đang lạc lối. rồi một ngày nào đó, bạn nhất định sẽ tìm thấy lối ra và quên đi những điều cũ kĩ.

cho đến lúc ấy và cho mãi sau này,
chúc bạn một đời bình an, mọi sự đều như ý.

tạm biệt diệp anh.
xin lỗi bạn vì tất cả."

còn dòng chữ sau cùng "mình cũng yêu bạn, thật đấy." em sẽ giữ nó cho riêng mình. vì trái tim không thể thắng nổi lý trí, và vì chữ hiếu đi trước chữ yêu. vậy nên đành thôi, tạm biệt tất cả những điều em trân quý.

"huyền này, nếu một ngày nào đó có cơ hội, chị sẽ kể em nghe lý do. vậy nên nếu có gặp lại diệp anh, xin đừng nhắc gì về chị. mà thay vào đó, hãy để cái tên thuỳ trang biến mất, nhé em?"

nụ cười buồn bã của trang vào ngày chia tay ấy, ngọc huyền nghĩ cả đời về sau đều không thể quên được.

*

bên kia đầu dây, diệp anh đã không còn nghe thêm âm thanh nào nữa. bởi thuỳ trang đã tháo đi chiếc sim điện thoại và vứt vào thùng rác. lạnh lùng, dứt khoát như cách em rời khỏi mối tình này vậy.

cho đến cuối cùng, diệp anh vẫn không thể đuổi kịp chuyến bay của em.

điều còn lại sau cuối, là dòng tin nhắn vỏn vẹn đôi hàng.

điều còn lại sau cuối, là một trái tim đã vỡ tan vì em.

hàng trăm ký ức vụt qua, từng kỷ niệm, từng khung hình và cả thứ tình yêu đã rời bỏ cô. dẫu biết đau thật nhiều sao vẫn cố chấp bước tới?

"sao em không rời xa, bỏ lại mọi thứ trước khi màn đêm lại tới vây quanh?
bỏ lại đằng sau ngàn lời xin lỗi."

đây vốn là bài hát mà em từng hát cô nghe, và trong cả trăm bài hát buồn em từng hát ấy, hiện thực lại trở thành bài hát buồn nhất.

vì thế giới từng giao nhau đã vỡ nứt, thế nên chỉ còn lại hai tinh cầu đơn côi.

diệp anh lặng lẽ ngắm nhìn chuyến bay rời khỏi sài gòn dần xa khuất. bóng hình cô độc hoà cùng biển người, trơ trọi và lẻ loi.

cô khẽ nhắm nghiền đôi mắt, để giọt lệ chậm rãi rơi vỡ lên những vết thương chưa lành. sau cùng, hoà lẫn giữa đại dương mênh mông của nỗi buồn vô tận.

đánh mất một ai đó có lẽ là loại cảm giác như vậy chăng?



end part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro