Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ đã nói tới như này rồi Thanh Hoa bên kia vẫn như cũ "Đối phương đang nhập tin nhắn......"

Diệp Anh ngẩng đầu lên, Thuỳ Trang lúc này đang ở trong phòng bếp khui chai rượu vang đỏ.

Tin nhắn Thanh Hoa đến: Cún mày có điểm không thích hợp

Diệp Anh hỏi: Tao không thích hợp chỗ nào?

Thanh Hoa nói: Mày chưa nào giờ để ý tin nhắn của bọn tao

Thanh Hoa: Mày không phải là...

Diệp Anh nuốt nước bọt, thậm chí bắt đầu tưởng tượng, Thanh Hoa kế tiếp có phải sẽ hỏi cô có phải đã thích Thuỳ Trang không.

Rất nhanh, tin nhắn Thanh Hoa lại đến.

Thanh Hoa: ...thật sự cùng cô Trang làm chứ ha ha ha ha ha ha ha

Diệp Anh:......

Diệp Anh: Mày cảm thấy có khả năng sao?

Nếu bình thường có lẽ Thanh Hoa đã nghĩ hai người hẳn đã có gì đó, nhưng dù có gì đó cũng không dính được đến phương diện kia, hơn nữa tự nhiên Diệp Anh lại hùa theo câu đùa của cô ấy, Thanh Hoa đương nhiên biết đây là đùa.

Cô ấy gửi cho Diệp Anh ảnh bà chủ và bạn gái cùng song ca trên sân khấu, bla bla nói các cô ấy đang rất hạnh phúc, hồi lâu cũng không gửi tin nhắn nữa.

Diệp Anh cất điện thoại, thấy Thuỳ Trang đã mang rượu vang cùng ly đi tới.

Thuỳ Trang tựa như đã sẵn sàng tán gẫu cùng Diệp Anh cả đêm.

Nếu người này không phải Thuỳ Trang, Diệp Anh thề cô sẽ trăm ngàn lần cảnh cáo, mười ngàn lần mắng chửi, đối với bà đây loại kịch bản này không có cửa đâu.

Diệp Anh quyết định tha thứ hết thảy không phải vì người này là Thuỳ Trang, mà là vì cô cảm thấy nàng có lý do.

Mmm, ba mẹ nàng đã ly hôn.

Mấy người xem đi, xác thực là có nguyên nhân, đừng nhìn vẻ bình tĩnh của Thuỳ Trang lúc này đánh lừa, trên thực tế có thể tâm nàng đã vỡ thành trăm mảnh rồi.

Diệp Anh làm sao có thể nhẫn tâm để cho một ngự tỷ xinh đẹp như vậy thương tâm ở nhà uống rượu một mình chứ.

"Rượu vang đỏ có thể chứ?" Thuỳ Trang đem rượu đặt trước mặt cô, hỏi.

Diệp Anh khẽ cười: "Rượu đã mở, ly cũng đã lấy rồi, giờ cậu mới hỏi tôi à?"

Thuỳ Trang: "Cậu có thể từ chối, trong nhà còn loại khác."

Diệp Anh: "Có bia không?"

Thuỳ Trang gật đầu: "Có."

Nói lấy liền lấy, Thuỳ Trang xoay người đi về phía tủ lạnh lấy hai chai, sau đó đi vào phòng bếp lấy hai ly bia.

Thật ra Diệp Anh uống cái nào cũng được, cô vốn muốn cho Thuỳ Trang khó xử một chút, nhưng không ngờ Thuỳ Trang cũng mặc cô làm vậy.

Diệp Anh nghĩ lại, nếu bây giờ cô nói mình muốn bia của hãng nào đó, có phải Thuỳ Trang cũng sẽ đi xuống lầu mua cho mình hay không.

Thuỳ Trang cầm đến loại bia rất hiếm trên thị trường, bất quá Diệp Anh đã thấy nó trên bảng xếp hạng các loại bia, nói là rất ngon, nhưng cũng rất khó mua.

Lúc Thuỳ Trang đặt cốc xuống, Diệp Anh hỏi: "Cậu không có đồ khui bia sao?"

Thuỳ Trang lắc đầu nói "Không có", sau đó cầm chai bia đặt ở mép bàn, "bóc" một tiếng, nắp chai đã được mở ra.

Diệp Anh nhướng mày.

Lần này, thật sự rất soái.

Cô cười cười, nói với Thuỳ Trang: "Đây là không phải chuyện tiểu thư khuê các làm được đâu."

Thuỳ Trang nghe xong mỉm cười, ngồi trên thảm, tiếp tục làm cái việc mà tiểu thư khuê các không làm được.

Nàng nói: "Trong nhà không có đồ khui bia."

Diệp Anh đẩy kính, nhìn Thuỳ Trang rót bia vào ly.

Diệp Anh chống cằm nghiêng nhìn chai vang đỏ: "Cái này thì làm sao đây?"

Thuỳ Trang: "Bỏ đi."

Diệp Anh: "Cậu không uống sao?"

Thuỳ Trang: "Tôi cùng cậu uống."

Nói rồi Thuỳ Trang nâng ly bia lên.

Nói cho cùng vẫn là tiểu thư khuê các, cho dù ngồi trên mặt đất, dù trên tay cầm ly bia, nhưng cái khí chất này vẫn không thuyên giảm chút nào.

Tay Thuỳ Trang quả thực rất đẹp, một tay cầm cốc, một tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh đơn giản mà lý giải, ánh mắt Thuỳ Trang thoạt nhìn rất mềm mại, cũng thoạt nhìn không kiên nhẫn, nàng hoặc là mời gọi "Cậu muốn uống cùng tôi không" hoặc là đe dọa nói "Cậu không cầm ly lên uống thì sẽ chết dưới tay của bà"

Nếu Thuỳ Trang đã ngồi dưới sàn nhà, Diệp Anh cũng không thể tự nhiên ngồi ở sô pha được.

Cô cầm ly đồng thời thuận thế trượt xuống ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng cùng Thuỳ Trang chạm ly.

Trong không khí vang thanh âm của pha lê, Thuỳ Trang cầm ly trở về, trực tiếp ngửa đầu uống cạn.

Còn Diệp Anh cũng chỉ......nhấp một ngụm nhỏ xíu.

Đồ uống thật sự rất ngon.

Thuỳ Trang đối với hành động nhấp môi của Diệp Anh cũng không ý kiến gì, chỉ là liếc mắt nhìn một cái, sau đó rót thêm cho mình một ly.

Diệp Anh liếm môi hỏi Thuỳ Trang: "Tửu lượng của cậu thế nào?"

Thuỳ Trang: "Không tốt."

Diệp Anh nhíu mày: "Không tốt mà còn uống như vậy."

Thuỳ Trang: "Đang ở nhà."

Diệp Anh a một tiếng.

Thật sự, dù sao uống nhiều thì cuối cùng cũng đưa về nhà, giờ ở nhà uống nhiều một chút cũng không sao, bớt việc.

Nhưng Diệp Anh thì khác nha.

Diệp Anh: "Nhưng tửu lượng của em không tốt lắm, chị* à."

*Bản gốc 2 nhân vật cũng cách nhau bảy-tám tháng tuổi*

Không biết lời đùa này cái nào kích thích đến Thuỳ Trang, bia còn chưa uống xong nàng đã vội ngước mắt lên nhìn cô.

Sau đó nàng dường như cười một chút, tiếp tục rót bia: "Cậu có thể ngủ ở đây."

Diệp Anh nghiêng đầu không tin.

Nhưng lần nữa xét thấy người này là Thuỳ Trang, Diệp Anh như cũ không muốn đặt chính mình vào tình thế nguy hiểm.

Diệp Anh khách khí cười cười: "Không cần đâu."

Thuỳ Trang nói: "Tôi có phòng cho khách."

Diệp Anh: "Không phải phòng cho khách là vấn đề."

Thuỳ Trang: "Ngủ ở phòng ngủ chính cũng được."

Diệp Anh: "......."

Bộ cái này là vấn đề sao?

"Không phải."

Đầu óc Diệp Anh có chút rối rắm, cô chủ động uống một ngụm, cô chỉ muốn nàng giải thích vì cái gì cô lại đến nơi này, vì cái gì lại ở lại bồi rượu cùng nàng.

Diệp Anh: "Cậu nói cậu uống hơi nhiều, tôi đưa cậu về, giờ cậu lại mời tôi uống rượu?"

Thuỳ Trang gật đầu: "Đúng vậy."

Diệp Anh: "......Tôi không phải phục vụ quán rượu."

Thuỳ Trang hỏi: "Cậu có nghi ngờ gì không?"

Diệp Anh nhíu mày: "Cậu, là cậu cố ý nói dối, gạt tôi đến đây sao?"

Diệp Anh nói đến câu này có chút thẳng thừng, dù sao cô cũng thấy từ "gạt" này không phù hợp với Thuỳ Trang.

Nhưng Thuỳ Trang lại nói: "Đúng vậy."

Thuỳ Trang hào phóng thừa nhận, rõ ràng làm cho Diệp Anh ngây ngẩn cả người.

Diệp Anh càng nghi hoặc: "Vì sao? Bởi vì ba mẹ cậu ly hôn, cậu hiện tại rất khổ sở sao? Nên cần có người ở bên bồi cậu?"

Giọng điệu Diệp Anh rất nhẹ, tuy rằng đang bộc phát, nhưng cô theo bản năng không muốn làm tổn thương Thuỳ Trang.

Lời vừa nói xong, Thuỳ Trang mới có điểm giống như một kẻ gạt người.

Nàng né tránh ánh mắt chất vấn của Diệp Anh.

Nàng nói: "Ba mẹ tôi đã sớm ly hôn."

Đầu óc Diệp Anh có chút đờ đẫn, nhưng cô vẫn cố hết sức suy đoán: "Vậy, vậy hôm nay là ngày kỉ niệm ly hôn sao?"

Thuỳ Trang đột nhiên bật cười.

Diệp Anh cũng cảm thấy buồn cười.

Thuỳ Trang: "Nhất định phải có lý do sao?"

Diệp Anh: "Không phải như vậy sao?"

Thuỳ Trang gật đầu nói: "Cho tôi một chút thời gian."

Diệp Anh: "Hả?"

Thuỳ Trang không nói không rằng bắt đầu uống rượu.

Diệp Anh mím môi, nếu người trước mặt là người khác không phải Thuỳ Trang, những câu trêu trọc trong đầu Diệp Anh khẳng định sẽ buột miệng nói ra.

Người này bây giờ như một khách hàng khó tính, nói cái này không phải, cái kia cũng không phải, hỏi nàng muốn như thế nào, nàng lại không biểu đạt rõ.

Không, Thuỳ Trang không phải không biểu đạt rõ gì, mà là nàng không chịu nói.

Chờ Thuỳ Trang uống cạn ly bia trong tay, nàng cũng ngước đầu lên.

Một vòng tranh luận mới sắp bắt đầu, Diệp Anh ngồi thẳng người.

Thuỳ Trang: "Tôi muốn ở cùng cậu, lý do này có được cho là chính đáng không?"

Diệp Anh trực tiếp từ bỏ quyền tranh luận.

Không khoa trương, cả người Diệp Anh bây giờ đều tê dại.

Nhưng vẫn may cô còn giữ được chút lý trí cuối cùng: "Vì, vì sao?"

Thuỳ Trang đột nhiên buông tiếng thở dài, cau mày, phảng phất chút ủy khuất mà nhìn Diệp Anh: "Cậu thật có nhiều câu hỏi."

Diệp Anh nghẹn một chút.

Thuỳ Trang lại rót bia cho mình, đảo rượu một vòng rồi uống thẳng một hơi.

Diệp Anh đã uống được ba ly rồi, Diệp Anh thấy hơi băn khoăn khi chỉ nhấp hai hớp, nên cũng đem ly trên tay uống cạn.

Qua mấy ly, chai bia nhanh chóng cạn, Thuỳ Trang bắt đầu chuyển sang rượu vang đỏ, không hỏi mà rót rượu vào ly cho Diệp Anh.

Diệp Anh chưa từng cùng một người uống rượu như vậy, không nói gì, chỉ uống, giống như hai người đều có tâm sự, hoặc là một chướng ngại vật khó vượt qua, chỉ có thể mượn rượu nhất thời làm tê liệt đi thần kinh.

Nhưng nghĩ lại, họ thì có gì để nói chứ, họ không có chủ đề chung, điểm liên quan duy nhất chỉ có Lan Ngọc.

Diệp Anh thì không muốn nói về Lan Ngọc.

Thuỳ Trang lại càng không muốn nói về Lan Ngọc.

Cho nên liền như vậy cô một ngụm nàng một ngụm gϊếŧ thời gian.

Không biết thế nào mà Thuỳ Trang lại ngồi sát bên người Diệp Anh, Diệp Anh nhớ không rõ lắm, chỉ biết cái người họ Nguyễn này còn có lương tâm, vào lúc cô sắp gục, nàng đã nắm cổ tay cô lại, nói "Cậu không thể uống nữa."

Diệp Anh nghe vậy ngoan ngoãn buông ly xuống, tiện tay cướp cái ly của Thuỳ Trang đặt lên bàn: "Cậu cũng đừng uống nữa."

Thuỳ Trang cũng rất nghe lời, nói không uống liền không uống.

Nhưng khi người này không uống, lại bắt đầu dựa sô pha, đưa mắt nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh nhíu nhíu mày, nói với Thuỳ Trang: "Tôi còn muốn hỏi, tại sao cậu lại gạt tôi đến đây uống rượu?"

Thuỳ Trang bỗng nhiên duỗi tay lại, Diệp Anh sửng sốt đứng hình, chỉ cảm thấy đầu ngón tay Thuỳ Trang xẹt qua gương mặt mình, đem tóc mái vén ra sau tai cho cô.

"Bởi vì tôi không biết nên làm gì," Thuỳ Trang lại nói: "Lát nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà, cậu yên tâm đi."

Diệp Anh đẩy kính: "Nếu không bây giờ đưa tôi về được không."

Thuỳ Trang cau mày: "Bây giờ sao?"

Diệp Anh gật đầu: "Ừ."

Giọng điệu của Thuỳ Trang hơi trầm xuống: "Được."

Nói xong, nàng lại vươn tay ra, hóa ra là do đám tóc không nghe lời của Diệp Anh lại rơi xuống.

Nhưng lần này Diệp Anh không để Thuỳ Trang làm nữa, cô nhanh chóng vén chúng ra sau tai.

Thuỳ Trang dừng một chút, thu tay về.

"Cậu còn muốn chán ghét tôi bao lâu nữa?" giọng Thuỳ Trang rất nhỏ.

Diệp Anh có chút không hiểu được: "Tôi làm sao lại chán ghét cậu?"

Thuỳ Trang giọng càng thêm nhẹ: "Cậu hôm nay rất chán ghét tôi."

Diệp Anh dường như muốn chứng minh lời nói của mình, cũng học Thuỳ Trang, đưa tay ra nghịch mái tóc Thuỳ Trang.

Bất quá sau khi nghịch xong, tay của Diệp Anh không thu về được.

Biểu tình trên gương mặt của Thuỳ Trang cũng quá mức, quá mức là......

Diệp Anh không tìm được từ thích hợp nào để hình dung, tay cô giờ phút này như bị mê hoặc, cô khẽ chạm lên sườn mặt Thuỳ Trang, sau đó từng ngón tay chậm rãi trượt vào tóc Thuỳ Trang, nhẹ nhàng, kéo nàng lại gần.

Thuỳ Trang như không có chút sức nào, mặc cho cô kéo nàng lại gần.

Xuyên qua kính Diệp Anh, ánh mắt hai người đặt biệt nóng bỏng.

Diệp Anh không biết chính mình vì cái gì lại làm như vậy, cho nên rất mau, cô buộc mình phải thu tay về.

Nhưng Thuỳ Trang không định lui lại, nàng nhẹ chớp chớp mắt, nhìn Diệp Anh hỏi: "Nếu giờ tôi hôn cậu, cậu sẽ đẩy tôi ra sao?"

Diệp Anh giật mình: "Đương nhiên rồi."

Thuỳ Trang mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."

Thuỳ Trang ngẩng đầu nói: "Vậy cậu nhớ đẩy tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro