41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như lần trước Quỳnh Nga đã bỏ lỡ cơ hội, để Ngọc Huyền rời đi, vậy thì lần này cô sẽ không đứng yên nữa. Cô biết là cô sai, là cô có lỗi với Ngọc Huyền, nhưng cô đã thề với lòng, cả đời này cũng sẽ không rời xa nàng. Ngọc Huyền là của cô, suốt đời này cũng chỉ là của cô mà thôi.

Rất nhanh, Quỳnh Nga đã lái xe đến căn hộ của Ngọc Huyền, cửa khóa, nhưng cô biết nàng ở bên trong. Quỳnh Nga không giống lần trước đập cửa, gào thét muốn vào nữa, mà cô đợi ở ngoài, cô không tin nàng sẽ không ra.

Ngọc Huyền khóc đến mắt sưng to như mắt của một con thỏ. Cô ghét Quỳnh Nga, ghét sự lừa dối của Quỳnh Nga và ghét cả bản thân mình, vì sao lại yêu cô ta nhiều đến thế? Giá như cô yêu Quỳnh Nga ít đi một chút, thì nỗi đau có lẽ sẽ ít hơn một phần nào, phải không? Khóc đến khi mệt lả người, Ngọc Huyền mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi làm vệ sinh và thay cho mình một bộ quần áo đơn giản thoải mái, cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ, có lẽ cô sẽ đi đâu đó một thời gian, có thể là một nơi thật xa, như vậy sẽ có thể quên đi người kia, người con gái đã làm cho cô khóc.

Lúc Ngọc Huyền mở cửa, đột nhiên dưới chân cô có cái gì đó cản lại, Ngọc Huyền giật mình khi nhìn thấy đó là gì. Cô ta?.... Quỳnh Nga?... Làm sao có thể?.....

Vì cô đang nằm ở ngay chân của Ngọc Huyền, nên cô không thể đi qua được. Ngọc Huyền bực dọc nhíu mày, cô ta đang nghĩ gì vậy chứ? Nhà của mình không nằm, lại đến nằm cửa nhà cô ngủ là sao? Cô ta có xu hướng thích tự ngược à?

Lấy chân đá đá vào người Quỳnh Nga, giọng Ngọc Huyền mất kiên nhẫn :

- Nè, Quỳnh Nga... Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Dậy đi... Quỳnh Nga cô dậy ngay cho tôi... Có nghe không hả?... Quỳnh Nga....?

Cô nằm dưới chân Ngọc Huyền vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bực mình, nàng định ngồi xuống, lấy tay lay người Quỳnh Nga. Nhưng khi vừa mới chạm vào người Quỳnh Nga, Ngọc Huyền giật mình, người của cô rất nóng, hô hấp nặng nhọc.

- Nè, Quỳnh Nga? Cô... Cô bị gì vậy?...

Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở khó nhọc của Quỳnh Nga. Ngọc Huyền bây giờ mới thấy hoảng hốt, cô lấy tay sờ vào trán Quỳnh Nga, nóng quá, nóng như muốn bỏng tay của cô vậy. Giờ phút này, nàng không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô gọi tên Quỳnh Nga, giọng như muốn khóc :

- Nga, chị làm sao vậy? Tỉnh lại đi mà, Quỳnh Nga...

Gọi hoài mà cô không tỉnh, Ngọc Huyền bất chấp thân hình của hai người chênh lệch nhau như thế nào? Cô cố gắng kéo tay Quỳnh Nga vòng qua vai mình, dìu cô đi từng bước khó nhọc vào phòng ngủ của cô. Sau khi giúp Quỳnh Nga có một tư thế nằm thoải mái nhất, Ngọc Huyền vội vàng phòng tắm lấy khăn mặt của mình, thấm nước, đắp lên trán của Quỳnh Nga. Có lẽ cả người đang nóng hừng hực, bất ngờ có một thứ gì đó mát lạnh được đặt lên trán mình, Quỳnh Nga khẽ "Ưm" một tiếng thoả mãn, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Quỳnh Nga như vậy, Ngọc Huyền vừa thương lại vừa giận, đã lớn như vậy rồi, sao cứ để cô phải lo lắng cho Quỳnh Nga hoài vậy chứ? Đưa tay sờ vào khuôn mặt hơi hồng vì sốt của cô. Ngọc Huyền bất giác nở nụ cười, vậy là Quỳnh Nga vẫn quan tâm đến cô. Nhưng cười là cười vậy thôi, cô còn muốn xem biểu hiện của chị như thế nào nữa.

Vì sự có mặt của cô nên ý nghĩ muốn đi du lịch của Ngọc Huyền phải tạm thời gác qua một bên. Sau khi cho Quỳnh Nga uống thuốc hạ sốt xong, Ngọc Huyền loay hoay giúp Quỳnh Nga nấu cháo, tuy tài bếp núc của cô không phải hàng tuyệt mỹ gì, nhưng cũng tạm để gọi là ngon.

Không biết cô ngủ qua bao lâu, lúc cô tỉnh dậy thì sắc trời ở bên ngoài đã chạng vạng tối. Nhìn một lượt căn phòng, Quỳnh Nga nhíu mày, đây là đâu? Sao nhìn lại xa lạ như vậy? Bước xuống giường, cô dường như ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Mở cửa ra, nhìn quanh mọi thứ xung quanh, rất nhanh cô đã thấy, trong phòng bếp có một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh thân thuộc, đang dùng thìa khuấy thức ăn.
Cô như không tin vào mắt mình, là Ngọc Huyền của cô đang nấu ăn sao? Còn nơi này chẳng lẽ là nhà nàng? Những hình ảnh hôm qua chợt xuất hiện trong đầu cô. Hôm qua Ngọc Huyền biết cô lừa dối mình, nàng đã bỏ đi, cô đuổi theo và cuối cùng là ngồi chờ đến khi mắt không chống lại được cơn buồn ngủ, cô mới từ từ thϊếp đi. Không lẽ nàng đã mang cô vào đây? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không, chẳng lẽ cô lại có thuật phân thân sao?

Khoé môi Quỳnh Nga chợt nở nụ cười, cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng Ngọc Huyền, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Ngọc Huyền. Trong giọng nói, chỉ có vui vẻ cùng hạnh phúc :

- Huyền, chị thật sự rất nhớ em.

Đây là lần đầu, trừ những lúc cô giả vờ bất tỉnh, cô mới có thể đường đường chính chính mà ôm Ngọc Huyền, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Cô muốn ôm nàng, muốn cả đời này được ôm nàng như thế thôi.
- Buông ra.

Ngọc Huyền bình tĩnh nói, tay cô vẫn khuấy thức ăn bình thường, làm cho Quỳnh Nga không hiểu được tâm tình của cô là như thế nào? Nghe cô cự tuyệt cái ôm của mình, tâm của Quỳnh Nga thật sự rất đau, Ngọc Huyền ghét cô đến như vậy sao? Tay cô từ từ nới lỏng, nhưng vẫn không buông, giọng nói trầm thấp của cô vang lên bên tai Ngọc Huyền như một lời ma chú :

- Huyền, chị biết em hiện tại đang rất giận chị, nhưng xin em, nghe chị giải thích một lần đi được không?

Ngọc Huyền xoay người, để cho Quỳnh Nga và mình đứng đối diện nhau, ánh mắt cô trong suốt lạnh lùng nhìn thẳng vào Quỳnh Nga, nhẹ nhàng nói :

- Được, vậy cô giải thích đi, tôi cũng muốn nghe xem, lý do mà cô biến tôi thành một con ngốc là gì?

- Chị chưa bao giờ xem em là ngốc cả, Ngọc Huyền, chúng ta có thể ra phòng khách nói chuyện được không?
Quỳnh Nga lúng túng nói, nói thật cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngọc Huyền, vì chỉ cần nhìn đến là cô lại cảm giác cơ thể mình xảy ra phản ứng với Ngọc Huyền. Mà cô là càng không muốn làm tổn thương nàng, không muốn nàng nghĩ mình là người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

- Được, cô ra trước, tôi tắt bếp sẽ ra ngay.

Ngọc Huyền gật đầu xoay người lại chuyên chú nếm thức ăn. Nhưng trái tim trong lòng ngực trái lại đang điên cuồng đập mạnh, lúc nãy xoay người, cô chỉ cần nâng khuôn mặt minh lên một chút thôi, là hai người đã môi chạm môi rồi. Thật là giật mình quá đi.

Sau khi Ngọc Huyền ra đến phòng khách, Quỳnh Nga bắt đầu bài diễn thuyết của mình, cô nói nhiều, nhiều lắm. Từ việc mình đã hối hận như thế nào khi làm cho Ngọc Huyền tổn thương rời đi, rồi lại đến chuyện mình bị Ngô Thế Huân lập kế hoạch gây tai nạn ra sao? Kế tiếp lại giả vờ bị thương nặng để cho Ngọc Huyền chăm sóc mình, cho bản thân có thể ở gần nàng thêm một chút. Cô còn nói kế hoạch của mình cho Ngọc Huyền nghe, khi mình tỉnh dậy sẽ làm gì? Cô sẽ giả vờ mất trí nhớ, sẽ giả vờ khờ dại mà lẽo đẽo theo Ngọc Huyền, sẽ ở chung nhà với nàng, cho Ngọc Huyền có thể ở bên cạnh cô mãi mãi...
Ngọc Huyền cúi mặt, cô không nói gì, chính xác hơn là cô không biết nói gì? Nếu như hôm qua cô không vô tình nghe được hai chị em nhà họ nói chuyện, vậy thì Quỳnh Nga sẽ giả khờ giả ngốc thật sao? Đường đường là một tiểu thư, một Ngạo Vương kiêu hãnh trên thương trường, mà lại chấp nhận vì cô làm một người ngu ngốc sao? Cô có nên tin Quỳnh Nga không? Ngọc Huyền bây giờ thật sự không biết làm sao? Đối với Quỳnh Nga cô vẫn là bỏ không được, mà buông không đành.

Đang lúc Ngọc Huyền phân vân thì Quỳnh Nga đã đứng lên đi đến trước mặt Ngọc Huyền, cô bất chấp tôn nghiêm của một người con gái, quỳ xuống một chân, lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc hộp, mà không biết đã chuẩn bị từ lúc nào? Mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp, bên trên có rất nhiều những viên kim cương nhỏ được xếp thành hình trái tim, và ở giữa là một viên kim cương màu hồng, giới hạn số lượng trên thế giới. Quỳnh Nga giọng nói chân thành, nắm lấy tay Ngọc Huyền nói :
- Huyền, hãy cho chị một cơ hội được ở bên cạnh, yêu thương chăm sóc cho em được không? Ngọc Huyền đồng ý làm vợ chị nhé?

Ngọc Huyền bất ngờ, chuyện này... Quỳnh Nga đã chuẩn bị từ bao giờ?

Như đọc được suy nghĩ của Ngọc Huyền, cô mỉm cười lên tiếng :

- Từ lúc em xa chị, chị đã hối hận rất nhiều, chị thật sự rất yêu em. Chị muốn dùng cả đời này để bù đắp lại cho em.

- Tôi... Tôi...

Nhìn thấy khuôn mặt chân thành của Quỳnh Nga, Ngọc Huyền bối rối không biết phải nói gì? Từ chối sao? Cô không đành, còn chấp nhận sao? Như vậy thì quá dễ dàng cho Quỳnh Nga rồi. Hít sâu một hơi, Ngọc Huyền mới lên tiếng :

- Tôi... Tôi muốn suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

- Được, bao lâu chị cũng chờ.

Quỳnh Nga sảng khoái nói, Ngọc Huyền không ngay lập tức từ chối là cô đã vui mừng lắm rồi, chứ nàng muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Quỳnh Nga cô có thể thiếu thứ gì đó, nhưng tuyệt đối thời gian thì cô có rất rất nhiều.
Tâm trạng cô như đang trên thiên đường, bỗng tiếng chuông điện thoại phá tan sự vui vẻ của cô, lấy máy ra, là Diệp Lâm Anh. Quỳnh Nga nhíu mày bắt máy. Đầu dây bên kia tiếng của Diệp Lâm Anh không lạnh không nhạt lên tiếng :

- Đến Diệp Gia một chút

Nói xong cúp máy, để lại khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của Quỳnh Nga. Vậy mà đã nói xong rồi hả? Mẹ kiếp, Diệp Lâm Anh này nghĩ cậu ấy là ai chứ? Lại xem Quỳnh Nga cô như sai vặt mà gọi đến à? Quỳnh Nga thật muốn rít gào, nhưng khổ nỗi lời ra đến miệng, lại bị nghẹn lại.

Ngọc Huyền ở đối diện, nhịn không nổi mà bật cười, nhìn Quỳnh Nga lúc này, cảm thấy thật đáng yêu. Thấy Ngọc Huyền cười, sự bực tức trong Quỳnh Nga trượt dốc không phanh, cũng ngu ngơ cười theo cô, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có ánh sáng nơi đáy mắt thể hiện, tình cảm của họ có vẻ như đã tiến triển lên nhiều lắm.
Tập đoàn Diệp Đế

Khu đại sảnh tập đoàn, tất cả các nhân viên có mặt ở đây điều mang ánh mắt tò mò cùng thưởng thức nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa. Thân hình tầm 1m75, chiều cao so với lão đại của bọn họ có thể nói là ngang nhau, khuôn mặt góc cạnh, đường nét ngũ quan nam tính, với chiếc mũi cao kiêu ngạo, cánh môi bạc mỏng khiêu gợi, chiếc cằm hoàn mỹ, vầng trán cao cương nghị. Duy chỉ có ánh mắt của người này, một ánh mắt hồ ly, khiến cho người khác cảm giác được sự nguy hiểm nơi con người anh ta. Nhưng dù là vậy, sức hút của anh vẫn không giảm đi, nhất là với phái nữ, thì anh lại càng trở thành sự tâm điểm của các cô. Đùa à, chủ tịch của bọn họ tuy rằng rất đẹp gái, rất phong độ, rất có sức hút, nhưng... thứ nhất lão đại quá lạnh lùng, quá vô tình, thứ hai lão đại là hoa đã có chủ rồi, cho dù muốn tiếp cận cũng đâu có được. Vậy nên chốt lại một câu, lão đại là đồ để cúng, chứ không phải để ăn. Còn người đàn ông mới vào cửa này, không cần biết là đã có người trong lòng hay chưa? Họ cũng phải ngắm cho đã thì thôi.
Sau khi được tiếp tân hướng dẫn lên tầng làm việc của Diệp Lâm Anh, Ngô Thế Huân cũng không hẹp hòi mà tặng cô gái một nụ cười cuốn hút. Bỏ lại biết bao nhiêu là ánh mắt mê mẩn, thậm chí có người còn chảy cả nước dãi, Ngô Thế Huân bước vào thang máy, nhắm thẳng tầng của Diệp Lâm Anh mà đi lên. Hôm nay anh nhất quyết phải lấy lại công bằng cho những con xe yêu quý của mình.

Được lệnh của Diệp Lâm Anh cho phép Ngô Thế Huân vào trong, Nam Tuấn lúc này mới thu hồi ánh mắt nghi ngờ cùng phòng bị của mình lại, mà mở cửa cho anh ta vào.

Sau khi khép cửa, Nam Tuấn lại đi về phòng làm việc của mình, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Khương Sáp Kỳ, anh khẽ nhíu mày, Thư ký Khương hôm nay làm sao lại đi làm trễ như vậy? Không biết cô có chuyện gì không? Mang theo một bụng thắc mắc, anh ngồi vào bàn làm việc của mình, nhưng suy nghĩ về Khương Sáp Kỳ lại không hề dừng lại.
Ngô Thế Huân nhìn một màn tình cảm trước mắt, trên trán lập tức chảy xuống ba đường hắc tuyến. Mẹ nó chứ... Trong khi anh đang đau lòng muốn chết vì dàn xế yêu của mình bị hư hại, thì cái tên Bá Vương này lại thanh thản vừa uống trà vừa ôm mỹ nhân trong lòng? Hỏi xem có tức không cơ chứ?

Ngô Thế Huân đến trước mặt Diệp Lâm Anh cùng Thùy Trang, cao giọng nói :

- Diệp Lâm Anh, cậu còn muốn giả vờ vô tội đến khi nào nữa hả?

- Chuyện gì?

Diệp Lâm Anh nhàn nhạt mở miệng, nhưng mắt vẫn không nhìn anh ta một cái, chỉ chăm chú nhìn bà xã đại nhân trong lòng. Thùy Trang bây giờ đã có hiện tượng thai nghén, ăn uống không được gì cả, khiến cho cô đau lòng không thôi. Cô đã cho mời bác sĩ chuyên khoa sản đến thăm khám, bà ấy nói đây là hiện tượng bình thường. Diệp phu nhân bị như thế là còn nhẹ, có người còn nôn mửa suốt ngày, không đi nổi ngay cả uống sữa cũng không uống được. Nghe xong, Diệp Lâm Anh cũng không biết nói gì, đành cố gắng dỗ dành bà xã, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn nổi thì bỏ, dù sao cô có thể thiếu mọi thứ, duy chỉ có tiền thì xài không hết mà thôi.
Vuốt tóc bà xã, giọng Diệp Lâm Anh cưng chiều cùng sủng nịnh :

- Ngoan, ăn thêm chút bánh hạnh nhân đi, là do đầu bếp hàng đầu của nhà hàng Hoàng Anh làm, gửi cho chị đó.

- Không ăn nữa ..

Thùy Trang lắc đầu, nàng có cảm giác muốn nôn nữa rồi. Bảo bối của nàng thật sự rất khó chiều nha.

Ánh mắt Diệp Lâm Anh xót xa, sao cô thấy thương vợ quá vậy không biết, chỉ hận không thể thay nàng mang thai thôi.

- Hai người có thôi ngay không? Mẹ kiếp... ông đây không phải là người tàng hình nhé .

Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nói. Anh là ai chứ? Một người luôn khiến người khác phải chú ý, phải phục tùng, vậy mà hai người này ở trước mặt anh, tình chàng ý thϊếp mùi mẫn. Đã thế lại còn xem như anh là người vô hình? Thiệt... Tức chết người mà.

- Ồn ào cái gì?

Diệp Lâm Anh nhíu mày, lúc này mới lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân. Cậu ta thực rất biết làm người khác mất hứng mà.
- Cậu...?

Ngô Thế Huân còn chưa nói xong, cánh cửa phòng lại được mở ra, Quỳnh Nga ngang nhiên bước vào. Diệp Lâm Anh khẽ cong khoé môi nói với Ngô Thế Huân:

- Người gây chuyện đã đến rồi, cậu muốn gì thì nói với cậu ta đi. À mà, nhớ đừng có làm lộn xộn phòng làm việc của tôi.

Nói xong, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng ôm lấy bà xã yêu vào lòng, đi ra khỏi phòng, còn không quên khóa trái cửa lại, cô chắc chắn, bọn họ ...có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro