18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợp mắt chợp mắt

Cuối cùng là mở mắt

Cả cơ thể nhức mỏi và nhìn mọi thứ xung quanh quen thuộc thì em đoán em đang nằm trên giường của Diệp Lâm Anh.

Có lẽ là do em bị sốt vì dầm mưa ngày hôm qua và cô đã đưa em về chỉ là...

Em phát hiện hôm qua mình đã lỡ lời hỏi cô cái gì đó không phải rồi.Mong là cô không nhớ nha.

- Trang em dậy rồi hả?

Cô vậy mà tai thính ghê, đụng cái là dậy liền.

- Em cảm thấy thề nào?Có còn mệt không?Có đau không?

- Em ổn mà, chị đừng có lo lắng như vậy.

- Vậy thì tốt rồi...haizz

- Chị chăm em cả đêm sao?

- Tôi lo cho em quá nên...

- Cảm ơn chị.

Em nở nụ cười dưới ánh nắng của ô cửa sổ khiến cô đỏ mặt.

- Không đáng là gì đâu...tại sao hôm qua em lại dầm mưa vậy?

- Chắc em đãng trí quá.

- Với lại câu nói ngày hôm qua có ý nghĩa gì?

- Ặc

Hóa ra con người không hề quên nhanh như em tưởng, cái gì đáng để lưu tâm thì người ta nhớ rất rõ.

- Là em nói sảng đó..chị đừng có tin.

- Không phải...người ta chỉ nói sảng trong lúc không tỉnh táo thôi.Rõ là hôm qua em rất nghiêm túc.Em còn khóc vì nhớ gia đình nữa cơ mà.

Em nhất thời chưa tìm ra lý do để giải đáp thắc mắc của cô.

- Chỉ là hôm qua em nhất thời xúc động nên mới vậy thôi.Đừng để bụng nha:3

- Lý do nào em cũng nói được.Rốt cuộc em muốn che giấu tôi cái gì đây Trang?Ta là người yêu mà..

- Là em hồ đồ đó được chưa?Cái gì qua rồi chị để ý làm gì?Nói ra chắc gì chị đã hiểu?

Ôi cáu quá mất khôn rồi.

- Nói đi...là gì?

- Em giỡn thôi mà.Thật ra mọi thứ bính thường lắm.

- Em không thật lòng một chút nào. Em có còn coi tôi là người yêu không vậy?

....




- Em khóc vì gia đình...họ đều không còn trên thế giới này, chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Cứ nhắc đến gia đình em lại khóc...trời ạ đang nhớ thì chớ.

- Em đừng khóc nữa được không?Là em giả vờ...hay là thật vậy?Em cứ vậy tôi chả biết phải làm sao cả.

Cô cứ có cảm giác mình bị lừa vậy.

Không đúng
Sao đang ngọt ngào mà mọi chuyện cứ rối rắm lên thế này.

Có chuyện gì xảy ra vậy.

- Là thật đó đồ ngốc.

Em bước khỏi giường mà rời đi để lại cô với ánh mắt ngơ ngác.

- Trang không phải đâu...Trang.

Cô tức tốc đuổi theo nhưng hầu như lời nào cô nói với em đều bị bỏ ngoài tai.

Vấn đề lạ ở chỗ bây giờ em bỏ đi thì ai đưa em về
Thì đi xe buýt về chứ sao

Lúc cô đuổi gần đến thì em đã lên đi mất tiêu rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro