19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị thôi đi được không?Em chán ngấy mấy lời xin lỗi vô nghĩa đó rồi đấy.

- Trang...em nói gì vậy?

Cô có biết hôm qua em đã khóc rất nhiều không?

Hôm nay đến chỗ làm việc cô ríu rít xin lỗi đi chăng nữa nhưng đối với em nó bây giờ chả còn quan trọng nữa rồi.

- Em chán ngấy việc phải theo ai mãi rồi Lâm Anh à.Sao ta yêu nhau mà em thấy...hình như chị không hạnh phúc phải không?

- Có phải lỗi do tôi chưa đủ tốt hay không?Để tôi khắc phục.

- Không phải tốt hay không, mà cái em muốn nói ở đây nếu ta là người yêu nhau...không phải nên hiểu nhau hay sao?

- Sao em lạ vậy?Hạnh phúc...ở bên em lúc nào tôi cũng vui vẻ mà.Có lý nào mà không hạnh phúc?

Em không nói gì nữa mà quay ra thở dài một đợt

Có lẽ em nóng giận hơi thái quá rồi

- Em uống nước đi...bình tĩnh lại rồi ta nói chuyện cho rõ nhé.

Cô cầm cốc nước đưa tới cho, giọng điệu dịu dàng, ấm áp khiến em mềm lòng.

Khi em đã bình tĩnh rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Trang à!Tôi xin lỗi em...có lẽ thời gian qua tôi để em thiệt thòi rồi.Nếu em không ngại thì tôi sẽ kết hôn ngay bây giờ với em đây.

Nước tới miệng bị tuôn ra ngoài:3

- Thôi mấy trò đùa nhảm nhí đó đi.Chả cười được đâu...ưm.

Cô kéo em lại một nụ hôn sâu khiến em mở to mắt vì bất ngờ.

Nụ hôn sâu khiến em cảm thấy khó thở.

- Hai người làm cái gì vậy?

Bảo An mắt mở to sốc vô cùng trước cảnh tưởng vừa rồi.

- Lâm Anh...chị đang làm cái gì vậy?

- Là hôn đó.Vậy mà cũng hỏi.

Cô nhìn người mà cô từng thích trước đây không còn vẻ mắt thích thú nữa mà là sự xa lạ.

- Chị sao vậy?Chị làm vậy có phải do còn giận em không?

- Giận?Tôi không giận em chỉ là bây giờ tôi là người yêu của Thùy Trang.

Cô kéo em vào lòng ôm ấp khiến ai đó khó chịu.

- Không đúng...chị đâu thể yêu cô ta được...rõ ràng chị luôn thích em mà.

- Là trước kia còn bây giờ tôi thích Thùy Trang.

Bảo An hôm nay đến là để gặp Thanh Hà nhờ cô ta giúp đỡ cho việc thử giọng lần tới.

Không ngờ gặp được cảnh tượng trước mắt.

- Về với Tấn Phát của em đi, em làm phiền tôi quá rồi đấy.

Tỉnh ngộ đi em ơi.

Em bỏ mỏ kim cương thấy mỏ rác thì chịu đi em.

Nhà đại gia em không yêu đi yêu thằng giang hồ khiến em gặp nguy hiểm.

Thùy Trang thấy càng ngày càng lạ.

Diệp Lâm Anh vốn rất hiền, đứng trước Bảo An cho dù có tức giận cũng không chửi mắng quá đáng như vậy.

Giống như đây là phiên bản khác vậy.

Chỉ khi quá yêu Bảo An thì cô mới hóa điên thôi.

Lúc ấy người cô còn giết nữa.

- Trang..Trang.

- Dạ.

- Sao em cứ thẫn thờ vậy?Sau khi gặp Bảo An là em như vậy rồi.

- Chị có yêu em không?

- Sao em hỏi vậy?Tất nhiên là tôi luôn yêu em mà...tôi còn định cưới em đây này.

- Ặc.

Mặt Thùy Trang đỏ bừng.

- Chờ chút tôi có điện thoại.



Cô đi ra một góc nghe điện thoại có lẽ cách xa đến nỗi em sẽ chả nghe thấy đâu.

- Gửi hết mấy cái chứng cứ đó cho cảnh sát đi.

Thùy Trang em có thể không biết cô nói cái gì

Nhưng việc cô lén la lén lút như vậy thì đồng nghĩa cô đang bí mật một cái gì đây.





Bây giờ bây nghe nhạc
Nhạc như thế nào thì bây sẽ viết truyện theo hướng đó đấy

Nhạc vui vì đáng yêu
Còn nhạc buồn thì viết truyện ngược

Nhạc giúp cho cảm giác nó thật hơn á

Nghe nhạc sẽ cảm giác mình có thể feel theo cảm giác đó mà nghĩ ra phần tiếp theo.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro