24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đi từ từ thôi!

- Em yên tâm đi...dăm ba cái xe đạp.

Cô và em thấy ngồi mãi ở nhà thì rảnh hơi quá nên có xin phép bà ra cửa hàng tạp hóa ở gần đầu làng mua đồ về.

Kít

Cô phanh kịp không là cả 2 ngã xuống mương rồi.

- Em bảo đi từ từ thôi mà.

- Đến nơi rồi em vô mua đồ đi...chị ở ngoài đợi.

Thùy Trang bước xuống đi vô tiệm tạp hóa.

Từ xa cô thấy có mấy một cô và 1 cậu trai trẻ.

Vốn chả có gì để tâm nhưng mà nhìn kỹ thì mới thấy đó là mẹ của Bảo An và Tấn Phát đang đi với nhau.

Hình như là vừa ở đồng về.
Chỉ mong 2 người không thấy cô chứ thấy là mệt lắm.

Nhưng ở đởi không có drama là không chịu được.

Từ đằng xa Tấn Phát đã nhận ra cô rồi.

- Là Diệp Lâm Anh...sao cô ta tới tận đây vậy?

- Có chuyện gì sao Tấn Phát?

- Cô gái theo đuổi Bảo An dai dẳng hình như theo em ấy tận về quê hay sao đó mẹ à?

- Ý con là con nhỏ Diệp Lâm Anh ỷ mình giàu mà gây khó dễ cho Bảo An đó hả?

- Kệ cô ta đi mẹ...con không để cô ta đụng vào Bảo An đâu.

Nhưng ở đời phụ nữ được cái khó ưa  là vậy nhất là người có tính cách như mẹ Bảo An.

Nhớ trong cốt truyện bà đã từng chửi Diệp Lâm Anh thậm tệ vì theo đuổi con gái bà.

Dẫu biết nhà cô có giàu nhưng Tấn Phát thì mãi là Tấn Phát thôi.

Từ đâu một xô nước hất vào mặt cô khi cô ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Khá khen cho con đỉa nhà cô, theo con tôi về tận đây hẳn là tốn công cho cô rồi.

Eo tanh kinh

Là nước của cá mà.

Thùy Trang bên trong nghe tiếng liền chạy ra xem.

- Cô nói cái gì?Con theo về bao giờ?

Bà còn định tạt thêm thì bị Tấn Phát ngăn lại.

- Mẹ đừng tạt nữa...để cô ta nói hết đã.

- Con không phải cản mẹ.

Cô nhìn 2 mẹ con trước mặt mà chán ghét vô cùng.

Là ai đeo bám ai chứ?

- Hai người làm trò gì vậy?

Em từ trong đi ra túi đồ vẫn xách trên tay.

- Cô là bạn của con nhỏ này đúng không?Sao cô không kêu cô ta đừng bám theo con gái tôi nữa.

- Ra là mẹ của Bảo An, đúng là mẹ nào con nấy.

Mẹ Bảo An nghe thấy vậy liền cọc cằn hơn.

- Con tóc hồng này, mày ăn nói với người lớn thế à?

Tấn Phát ở bên cũng bồi thêm một câu.

- Em còn nhỏ sao mà láo vậy?

Thùy Trang ngửi thấy mùi cá tanh thì liền biết cô dính nước gì, đuma em đang điềm mà bắt em bật mode cọc là sao.

- Đầu đường xó chợ thì câm mồm còn thím rảnh hơi quá thì về dạy lại con gái đi đừng ở đây mà kiếm chuyện gây sự nữa.

Biết là sẽ mất lịch sự nhưng mà bực.

- Trang..không được hỗn với người lớn.

- Mấy con ranh, con gái tao chắc phải khổ lắm mới bị mày bám đuôi Lâm Anh ạ.

Em chẳng kiên nể gì mà cầm xô nước lau nhà hất vào 2 mẹ con họ.

- Tôi nói cho thím biết, là con gái Bảo An của bà ngày ngày đeo bám Diệp Lâm Anh không ngớt.Bớt ảo tưởng lại đi, giờ Lâm Anh là người yêu tôi đấy!

- Cái gì??

Tấn Phát ở bên cạnh nghe mà ong cả đầu.

Cả mẹ Bảo An cũng vậy.

- Mẹ con các người ở yên không chịu sao cứ đi kiếm chuyện với người khác vậy?Rõ là Lâm Anh đã giúp các người rất nhiều, các người không biết ơn đã đành còn quay lại mắng mỏ chị ấy.Nhân cách của các người tệ đến thế à?

Em leo lên xe ngồi.

- Đi về thôi.

Cô vâng lời mà lái xe về nhà...còn hai mẹ con kia vẫn bất ngờ vô cùng.

- Hai mẹ con bà toi rồi, 2 đứa nó là cháu bà Thủy bán hủ tiễu gần đây, bà Thủy nổi danh là giàu nhất cái làng này quan hệ cả trong lẫn ngoài đều vô cùng lớn đó nha.

Bà bán tạp hóa từ trong ngó đầu ra nhắc nhở 2 mẹ con.

- Về thôi mẹ...có một số chuyện ta phải hỏi Bảo An cho kỹ.

- Bà Thủy...mà không phải Lâm Anh thích Bảo An sao?Có sợ gì chứ?

- Mẹ không nghe cô gái tóc hồng hồi nãy nói sao?Chưa chắc gì cô ta còn thích...

Anh vẫn còn chút tỉnh táo đó hen.

Ở nhà ngoại.

- Không được...con phải đi trả thù cho chị Lâm Anh.

- Sâu ngồi xuống!

Mặt bà ngoại như có nhiều suy ngẫm không thể lý giải.

Ở trong phòng tắm.

- Diệp Lâm Anh!Chị cứ hở chút là lợi dụng em ư?

- Không phải tại em ngon hay sao?

- Làm lẹ đi còn ra nói chuyện với ngoại.

Cô ôm chặt lấy em.

- Cảm ơn Trang nha.

- Vì chuyện gì?

- Hồi nãy Trang bảo vệ Anh.

- Vì Anh là người yêu Trang mà.

- Trang...

- Ưm...a~Anh..chậm lại.

...

Tự nghĩ đi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro