25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoại...

Bà đột nhiên ôm lấy cô.

- Trời ơi đứa cháu ngốc của tôi!Con đã chịu bao uất ức thế này.

Cô cũng để vậy cho ngoại ôm.

Con bé Sâu đứng bên cạnh nhịn không nổi nữa muốn sang đứng dậy đi đâu đó.

Thùy Trang đã giữ tay con bé lại.

- Đừng.

Sâu nhìn hiền hậu nhưng đụng là sẽ chạm.

- Sâu đâu?

- Dạ bà kêu con.

- Ngày mai đi cùng bà sang nhà con mẹ đó nói chuyện.

- Tuân lệnh thưa ngoại.

Thùy Trang đứng một bên cười thầm còn cô thì ngơ ngác luôn.

- Ngoại à..không cần phải vậy đâu.

- Sao mà không cần được...họ đối xử với con thế nào mai ngoại sang tính sổ hết.

- Nhưng Thùy Trang đã hất nước lau nhà vào 2 mẹ con họ rồi Ngoại.

Bà ngoại nghe vậy thì dơ ngon cái cho em.

- Giỏi lắm cháu dâu của ta.

Cô cũng chỉ biết cười bất lực trước tỉnh cảnh hiện tại.

Sáng hôm sau.

Từ sớm đã có người gõ cửa nhà mẹ Bảo An hầu như chỉ có Tấn Phát, Bảo An cùng bới mẹ Bảo An ở nhà.

Một số còn lại thì đã ngủ ở dưới đồng.

- Thím Hiền đâu ra đây nói chuyện!

Bà Hiền mở cửa liền bị mặt của 2 người trước cửa dọa sợ mà té ngửa.

Cả Tấn Phát và Bảo An đều mở cửa chạy ra đỡ bà dậy.

- Cô Thủy...cô xuống tận đây tìm con có chuyện gì vậy?

- Gan thím cũng to quá ha...đến cháu tôi còn bắt nạt được cơ mà.

- Cô Thủy cô hiểu lầm rồi...con nào dám..

Tấn Phát biết rõ chuyện ngày hôm qua nhưng nếu nói sự thật thì xác định không yên ổn.

- Bà ơi! Có lẽ bà hiểu lầm gì ở đây rồi.

- Ngậm mồm!Ai cho cậu xen mồm vào.

Con bé Sâu bên cạnh lên tiếng.

- Mẹ với anh...chuyện này là sao?

Bảo An khó hiểu đứng bên cạnh.

- Còn sao nữa chị Bảo An, cả anh người yêu chị và mẹ chị hôm qua bắt nạt chị gái của tôi đấy.

- Chị gái?Là ai chứ?

- Là Diệp Lâm Anh.

Bảo An nghe đến cái tên đó thì như hoảng

- Thím Hiền, không phải thím đang nợ Ngoại tôi tiền hay sao?Tôi nghe nói Lâm Anh còn giúp nhà các người rất nhiều vậy mà các người đối xử với ân nhần mình như vậy hả?

- Mong bà thứ lỗi...tôi biết sai rồi.

Bà Hiền cầm lấy tay bà ngoại mà xin lỗi liên hồi.

- Nhà con cũng bị đáp trả rồi...nhà bà còn muốn gì nữa ạ?

Con bé Sâu khó chịu lên tiếng.

- Thế trước đó chị tôi ăn chửi không công à?Là do Lâm Anh hiền chứ phải tôi là tôi múc mấy người rồi.

Bảo An...

Nữ 9 bây giờ còn bế tắc hơn rất nhiều.

Em vừa bị rớt vòng thử giọng xong.
Thanh Hà chẳng thể giúp được em vì vỗn dĩ công ty bố cô ta bị mua lại rồi.
Đoán cũng ra là nhà cô mua lại.

Vì buồn quá nên mới về quê cho thanh bình vậy mà..

Tấn Phát là tên ăn bám...ngoài đánh nhau ra thì chả làm được gì.Thỉnh thoảng hắn lợi dụng được Lan Ngọc thì còn coi được.
Nhưng hắn đoạn tuyệt với cô ả đó rồi.

Bỗng chốc em thấy mình đã chọn sai chỗ dựa.

- Giờ tôi cho 2 người lựa chọn.Một là tôi quay video 2 người xin lỗi Lâm Anh...2 là không còn chỗ nương tựa trong cái làng này nữa.

( Tao viết truyện mà sao tao cứ cảm thấy tao hỗn vl:)), cảm thấy nó cứ láo láo thế nào)








- Há há...nhìn mắc cười ghê.

- Sâu!

Bị Lâm Anh lườm con bé Sâu mới thôi cười khi xem đoạn video vừa rồi.

- Ngoại...lần sau đừng làm vậy nữa nha.

- Ngoại biết rồi, chỉ lần này thôi.

- Lớn tuổi rồi mà con đánh đá quá nè.

- Đứa cháu này.

Bà Ngoại nhéo má cô một cái

- Ủa Lâm Anh...chị Trang đâu?

- Trang nói muốn ăn kẹo nên đi ra tạp hóa rồi.

Số điện thoại không tồn tại
Số điện thoại không tồn tại

...

Số điện thoại không tồn tại.

- Mẹ nó!

Em tức giận mà ném điện thoại xuống đất.

Cứ nhìn cô và bà ngoại vui vẻ bên nhau em lại càng buồn.

Buồn vì chính bản thân em bây giờ không thể gặp được người thân.
Không thể liên lạc được.

Không gì hết.
Ai xa nhau cũng cần một cuốc điện thoại nhưng em chả làm được gì cả.

Hồi nãy em có nói chuyện với Tú Quỳnh...con bé có vẻ mạnh mẽ hơn em vì vỗn dĩ con bé không được sống trong một gia đình hạnh phúc.
Cha mẹ đổ vỡ, chị em không hòa thuận.

Còn em thì khác...em sống trong gia đình hạnh phúc.

- Thùy Trang!Thùy Trang!

Là tiếng của cô

- Em đây..

- Chị tưởng em đi mua kẹo hóa ra là ngồi ở đây à?

Cô ngồi xuống cạnh em.

- Em khóc ư?

- Không...bụi bay vào mắt thôi.

- Em nói dối tệ thật...em buồn vì chuyện gì sao?

- Em chỉ cảm thấy thương chị thôi~

- Đáng thương hay yêu thương?

- Là yêu thương.

- Cảm ơn em.

- Lại cảm ơn rồi.

- Không có em thì cuộc đời của tôi sẽ trở nên vô nghĩa mất.Có em cuộc đời tôi mới thay đổi, từ sau khi mẹ mất tôi chưa thấy hạnh phúc như bây giờ.

- Vậy mà lúc cứu em lên khỏi bể bơi lại mắng em đó.

- Tại lúc đó tôi chưa sáng mắt chứ bộ.

Em nhìn cô một hồi lâu khiến cô đột nhiên ngại.

- Lâm Anh này.

- Hửm?

- Nếu một ngày em phải đi xa, xa thật là xa luôn.Chị sẽ như thế nào?

- Em nói như em sắp đi thật vậy?

- Thì cứ coi đó là ví dụ đi.

- Tất nhiên là không thể sống nổi rồi, thiếu em thì còn gì là hạnh phúc?Không có em là không có tất cả mà không có tất cả thì sống cũng vô nghĩa.

- Chị phải sống tiếp chứ?Cho dù không có thì ta vẫn phải sống.Con người sinh ra luôn sống vì tương lai tốt đẹp mà.

- Không hạnh phúc thì sống làm gì em.

- Còn tình cảm của người khác dành cho mình...còn hơi ấm trong tim thì chưa thể chết được.

Toàn nói chuyện đâu đâu không








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro