1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang rõ ràng đang không vui. Dù biết đó chỉ là một cảnh diễn nhưng mà... khi thấy bạn diễn nam đang diễn mấy cảnh thân mật "hơi quá" với Diệp Anh, cô vẫn là một bụng khó chịu. Anh ách cứ như ăn không tiêu vậy, thành ra khuôn mặt cũng chẳng hào hứng vui tươi như mọi khi.
- Ơ Trang, mệt sao?
Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, Trang không nhận ra cảnh quay đã kết thúc và Diệp Anh thân thương của cô đã ngồi nghỉ giải lao chờ cảnh quay tiếp cạnh bên cô rồi.
- Dạ, không
Buồn bực làu bàu trong miệng để trả lời. Trang đôi khi không hiểu mình lắm, rõ ràng biết rằng Diệp Anh chẳng làm gì cả, chỉ là đang thực hiện cảnh quay của mình, mà bản thân sao vẫn không buông xuống được. Cứ khó chịu làm sao đó.
- Còn nói không? Bình thường là ngoan xinh iu, còn hôm nay xem kìa, mặt thì nhăn, người thì cố thủ trên ghế, giống hệt cái bánh đa ngâm!
Nói xong thì Diệp Anh bật cười. Giọng cười có phần vui vẻ, đời thực hơn những nụ cười thường chỉ thấy qua màn ảnh, hay là nụ cười gượng của trước kia. Có lẽ, Diệp Anh khi ở cạnh Trang đều luôn là chân thật cảm nhận được niềm vui và thả lỏng. Nhưng mà... nụ cười sống động đó của Diệp Anh cũng không cứu vãn được cái bụng tức của Trang nhà mình. Ngược lại, cô còn thấy buồn bực hơn. Hừ, rõ ràng là tại Diệp chứ ai, bây giờ còn dám chê bai mình như cái bánh đa ngâm!
Thấy gương mặt càng nhìn càng tệ của Trang, Diệp Anh lập tức thu hồi vẻ té giếng của mình, ân cần hỏi:
- Trang... có gì buồn sao?
- Không có... - ở cạnh nhau lâu ngày, suốt từ lúc quay Chị Đẹp, thậm chí là đã quen biết nhau suốt 17 năm kia mà, Trang đã dần hình thành phản xạ mỗi khi nghe Diệp Anh nói chuyện với chất giọng đó, cô sẽ ngay tức khắc đáp lại, vì nó mang theo cảm giác thủ thỉ chân tình.
- Uầy... cứng đầu! - Diệp Anh hơi cười, nhìn bạn bé của mình. Dùng đến chiêu này rồi mà vẫn không cạy được miệng Trang. Bất quá, với sự tinh ý của mình, lẽ nào cô không nhận ra kia chứ? Nếu là có chuyện buồn bực hoặc bị ai chọc giận, dù không tiện nói ra nhưng mọi lần cô nhóc này cũng sẽ mè nheo hoặc nhõng nhẽo với cô vài câu, như một đứa nhỏ vậy. Còn lần này không có, lẽ dĩ nhiên không phải là đang giận mình hay sao?
- Nói mình nghe xem, giận mình chuyện gì nào? - Diệp Anh vẫn kiên nhẫn và nhỏ nhẹ hỏi.
- Đâu... đ-đâu có giận Diệp - Bị thóp trúng tim đen, Trang ngay lập tức lúng túng. Trong lòng vừa ngại, nhưng cũng vừa... đắc ý, hừm Diệp cũng biết "tội" của mình rồi sao?
- Trẻ con không được nói dối đâu nhá - Diệp Anh lại pha trò
- Hừ, Diệp đáng ghét! - Trang lại không vui
- Thôi được thôi được, Diệp Anh siêu đáng ghét. Đến đây... - Diệp Anh không nhịn nổi, cái gương mặt như bánh bao nhúng nước kia khiến Diệp vừa thương vừa buồn cười. Vậy nên rốt cuộc Diệp Cún mới phải dỗ như em bé đây, dù Diệp cũng chả biết bản thân đã gây tội gì.
Nghe Diệp Anh bảo tới đây, Trang tò mò ngước lên nhìn xem bạn lớn muốn làm gì. Chỉ thấy Diệp Anh, vẫn đang mặc phục trang quay, ngồi cạnh bên xoè bàn tay về phía cô.
- Ghét tôi cái gì, trút hết lên tay tôi đi... Đánh một vài cái Trang sẽ hết giận tôi chứ hả? - Diệp Anh vừa nói vừa điệu bộ nhịn cười, rõ là thấy bản thân lại sắp chọc tức đầu hồng rồi.
Không ngoài dự đoán, nghe Diệp nói đùa lại còn như dỗ con nít như vậy, Trang lập tức xụ mặt tiếp.
- Đến đây, Cún nhận lỗi với bạn Chang này - Diệp Anh lại mỉm cười nhìn bạn bé sủng nịch.
Trang nghe những lời dỗ dành trẻ con đó, thoáng ngượng ngùng hai vành tai đo đỏ. Bí bách quá, cô lườm người kia một cái, tay cuộn cuộn cuốn kịch bản lại khẽ lên cái bàn tay ở trước mặt mình.
Lẽ dĩ nhiên Trang làm sao lại dùng sức, việc này giống như bình thường cầm quyển sách vỗ vỗ vào tay thôi. Diệp Anh vẻ mặt cũng vô cùng hưởng thụ, ánh mắt cưng chiều nhìn bạn bé đang "nghịch" bàn tay cô mà lại buồn cười.
Trang tập trung "trút giận", nhưng được một lúc thì... ngẩn người. Bởi vì, bàn tay trước mặt là bàn tay... vô cùng thân quen. Nhìn bàn tay đó, bàn tay rất đẹp đã đồng hành với cô trong rất nhiều khung hình. Mà đâu phải chỉ khung hình, suốt bao tháng ngày qua, bàn tay đó còn đồng hành cùng Trang qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều cột mốc và sự kiện. Bàn tay của Diệp. Và Diệp của mình. Bàn tay hay dùng để chọc ghẹo cô mỗi khi được nghỉ. Bàn tay ấy đã chỉnh tóc cho cô. Bàn tay đã ẵm cô, đã xoa đầu và động viên cô. Bàn tay cô từng nắm lấy.
Dù là với vai trò gì hay chỉ đơn giản là Diệp Anh, thì bàn tay đó cũng rất chiều chuộng cô, nhẹ nhàng và ân cần với cô. Bàn tay đó bây giờ vẫn đang thong thả để trước mặt cho cô "trút giận". Vẫn rất kiên nhẫn với Trang, dù cô biết chắc Diệp Cún cũng chưa đoán ra được vì sao cô bực mình đâu. Cún khờ có mấy khi không-khờ lúc ở cạnh Trang đâu...
Nghĩ đến đó, tự nhiên Trang cảm thấy mình buồn cười. Cũng chẳng phải trẻ con mới lớn, ghen tuông gì mà hồ đồ như vậy? Lại còn để một bụng tức nữa chứ? Chẳng lẽ yêu nên mình cũng thành mấy nhân vật nữ chính ngốc nghếch?
- Sao vậy? Đánh nãy giờ mà gương mặt sao còn khó coi hơn lúc nãy nữa? - Diệp Anh nãy giờ vẫn quan sát cô. Ban đầu là bực bội, sau đó lại ngẩn người nhìn chằm chằm tay cô. Rốt cuộc bây giờ gương mặt lại nhăn nhúm, nhìn không ra Trang đang nghĩ gì.
- Chỉ là... đánh nhiều quá nên mệt, Chang đang nghỉ mệt á...
Trang kiếm lý do lấp liếm cho những suy nghĩ lộn xộn nãy giờ trong đầu mình, nên chỉ đành đổ thừa vớ vẩn như vậy.
Diệp Anh nghe xong thì bật cười
- Tranh thủ đi nhá, người ta lại sắp vào cảnh quay rồi ấy, không còn ở đây dỗ Chang được đây ey! Người chọc giận bạn là Diệp Anh, nên tranh thủ giờ giải lao Diệp Anh mới có ở đây; chút nữa vào set quay rồi, sẽ chỉ còn Nyx siêu ngầu thôi ấy, với cả Libertas. Lỡ tới đó mà L lại giận lây cả N thì chết, cảnh quay sẽ kì cục lắm nha...
Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh. Vẫn là gương mặt và ánh mắt đó. Con người này, lúc nào cũng dịu dàng với cô, lúc nào cũng luôn nghĩ về công việc và rất có trách nhiệm. Và còn rất cưng chiều cô. Rõ ràng là mình vớ vẩn, nhưng Cún từ nãy đến giờ vẫn rất kiên nhẫn. Bàn tay trước mặt cũng còn chưa rút lại, vẫn đang vươn ra từ tốn chờ đợi mình.
- Sao thế, lại ngẩn ra nữa rồi? Tôi nói sai vào đâu được, Chang có thể giận Cún, cũng có thể phạt Cún, nhưng L với N thì không được giận hờn gì nhau đâu nhé - Diệp Anh lại khẽ cười.
Còn tính chọc ghẹo thêm một tí thì tiếng gọi hai người vào chuẩn bị cảnh quay vang lên. Diệp Anh lập tức thu tay đứng dậy, quay sang Trang:
- Trang đi thôi... Giận hờn gì thì tạm cất vào nhé, chúng ta làm việc. Một chút tôi lại "thỉnh tội" với Chang sau...
Và kết thúc câu nói chính là nụ cười điên đảo chúng sinh nhưng trong mắt Chang lại hiền lành vô cùng.
Còn Trang ấy hả?
Đã lại vui vẻ chạy theo sau lưng bạn Cúniuoi của mình rồi. Giận hờn gì nữa chứ, người đó cưng chiều mình đến vậy, trong mắt trong lòng đều chỉ có mình, đâu có điên đâu mà ghen tuông ngớ ngẩn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro