2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang và Diệp Anh là người yêu của nhau, cả văn phòng đều biết vì cả hai đều thoải mái công khai mối quan hệ này. Mọi khi cả hai vẫn đi làm về cùng nhau, nhưng hôm nay hơi khác một chút nên cả hai tự mình về nhà. Khi Diệp về đến nhà đã là 9 giờ hơn, điều này cũng thường xuyên xảy ra nên cũng chẳng có gì lạ lẫm. Điều khiến Diệp ngạc nhiên chính là... cục cưng Hải Lâm lại đang ngồi chễm chệ cạnh bên người yêu mình trong một... bộ đồ ngủ màu hồng.

- Hải Lâm? Sao giờ này cậu lại ở đây vậy? - Diệp cất tiếng hỏi.

- Hôm nay tớ ngủ lại đây - Hải Lâm trả lời, nhưng dường như giọng nói chẳng hề hào hứng vui tươi như mọi ngày.

Diệp Anh và Hải Lâm là bạn thân từ lúc học đại học, cho đến khi ra trường, cuộc sống đẩy đưa nhiều lần rồi lại... về làm chung một chỗ. Cả hai cứ dính cứng lấy nhau như thế. Hải Lâm thì "boss rặt", chuẩn kiểu mẫu bèo nhi trong truyền thuyết, vậy nên hồi xưa lúc Trang còn chưa vào làm và quen Diệp, mọi người còn đồn vui Diệp Anh với Hải Lâm là một cặp nữa mà. Thật ra không phải mọi người "đồn vô căn cứ", khi mà Hải Lâm tính tình đáng yêu, bình thường trưởng thành độc lập nhưng cứ ở cạnh Diệp Anh thì giống như là một em bé thích được cưng chiều. Và tất nhiên, mọi nguyện vọng đó đều được Diệp Anh gật đầu hết. Chiều tới nỗi mà cả văn phòng đều gọi Hải Lâm là "bà cô nhỏ của Diệp Cún", còn bảo Hải Lâm (lúc ấy còn ế) thôi thì nắm ngay lấy Diệp đi, chứ không hốt nhanh sểnh ra là mất ngay đấy.

Sau này có thêm Trang, Hải Lâm mới thoát cái danh người tình được bao nuôi của Diệp Anh đấy chứ. Bất ngờ là Trang thân với Hải Lâm trước, rồi không biết vô tình hay cố ý mà Lâm trở thành người mai mối cho cuộc tình này. Hải Lâm vẫn là "cục cưng" của Diệp Anh, Trang vẫn là bạn thân của Hải Lâm, và cái mối quan hệ 3 người này vẫn đáng yêu như lúc ban đầu.

- Hải Lâm cũng vừa qua nên em chưa nhắn báo với Diệp, hôm nay cậu ấy sẽ ngủ lại đây - Trang cũng lên tiếng giải thích, dù rằng Diệp cũng chẳng có vẻ gì là đang chất vấn nghiêm trọng cả.

- Thôi biết rồi, tên lùn kia lại làm gì chọc giận tới cậu đúng không Hải Lâm? - Diệp vừa hỏi, vừa tiến vào bếp để rửa tay sau khi mới đi từ ngoài về. Tên lùn mà Diệp nhắc đến chính là người yêu của Hải Lâm

- Hừ, cậu đừng có nhắc đến nữa, lần này tớ sẽ giận thật lâu! Cục cưng của cậu sắp giận chuyển màu rồi! - Hải Lâm ngay lập tức bật mode cục-cưng sau khi nghe Diệp hỏi

- Haha, đã thấy... Cậu sắp chuyển từ màu hồng sang màu đỏ tía rồi kìa

- Cậu ấy đã chuyển màu rồi mà Diệp còn chọc, không chừng một hồi cậu ấy xử Diệp như xử tên lùn to gan kia bây giờ - Trang cũng cười nói, bề ngoài thì như can ngăn nhưng thật chất là hùa vào cùng Diệp chọc ghẹo Hải Lâm.

- Haaa... hai cậu thì vui rồi, ở đây oanh oanh yến yến phụ hoạ cho nhau, đâu có nghĩ gì tới tớ đâu chứ! - Bạn nhỏ đang trong cơn bực mình nên cái gì "chém" được đều không tha. Bộ dáng giận lẫy trong bộ pyjama hồng lại vô tình rất đáng yêu, khiến cho cả Diệp Anh và Trang lại không kiềm được mà bật cười

- Nếu thấy tụi mình chướng mắt thì đừng ở đây nữa, về với người ta của cậu rồi từ từ mà hoà giải đi chứ~

- Cậu được lắm Nguyễn Diệp Cún, lúc trước chưa có quả thanh long đầu hồng này thì lúc nào cũng kêu tớ là cục cưng này cục cưng nọ; vậy mà bây giờ tớ vừa mới qua đây phá bĩnh không gian riêng của cậu là cậu lập tức muốn đuổi tớ đi!

Cả ba cứ như vậy chí choé cả hồi lâu, Diệp Anh mới nghiêm chỉnh được để mà kết thúc cái màn cãi vã trẻ con đó giữa ba người.

- Thôi đùa đủ rồi, bây giờ cũng trễ rồi đó cục cưng~ Đã gọi tên lùn đó đến đó chưa? Hay muốn tớ gọi? Hay là muốn tớ chở cậu về để tên kia bất ngờ hả?

- Đã nói hôm nay tớ ngủ lại đây mà! - Hải Lâm khẳng định chắc nịch, kèm theo cái nhíu mày và khoanh tay giận dỗi

- Cậu... nói thật hả? - Diệp Anh trố mắt nhìn cục cưng của mình.

- Chứ sao?

- Hả?

Lúc này thấy biểu cảm của Diệp Anh, Trang mới lại thắc mắc. Chính điều đó đã khiến cho sự chú ý của Trang cũng vơi đi phần nào, chưa kịp phân tích xem quyết định ngủ lại của Hải Lâm có thật hay không.

- Sao Diệp lại ngạc nhiên vậy? Em tưởng lúc trước Hải Lâm hay sang nhà Diệp ngủ chứ?

- Làm gì có, mình với Hải Lâm chưa bao giờ ngủ chung, kể cả lúc đi du lịch cũng thuê phòng giường riêng kia mà. Thường thì hai cậu ấy giận dỗi xong tên kia sẽ sang đây rước Hải Lâm về, hoặc là tôi chở cậu ấy về nhà trao trả tận tay... Mà khoan đã, Hải Lâm à, sao lần này cậu lại ngủ lại vậy, tên người yêu của cậu làm gì quá đáng lắm sao?

- Cậu đừng nhắc nữa, nhắc tới là tớ lại muốn bực mình, nói chung là tối nay tớ sẽ không về nhà với tên đó đâu!

Hải Lâm dứt khoát nói xong thì cả Trang lẫn Diệp Anh cũng... câm nín, vì có biết đầu cua tai nheo gì đâu mà phản hồi. Cả hai cũng không biết Hải Lâm giận dỗi gì, hay là giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

- Xin lỗi... tớ làm phiền hai cậu hả? - Hải Lâm bỗng dưng xìu xuống hẳn, cũng chẳng còn cái vẻ giận dỗi vô cớ hay trẻ con như nãy giờ, dường như đã quay về là Hải Lâm trưởng thành của mọi khi rồi - Nhưng tối nay tớ thật sự không muốn về nhà, ban nãy vội quá mà cũng giận quá nên tớ chỉ kiếm đến đây mà chưa hỏi ý kiến hai cậu. Xin lỗi nha, để tớ thuê khách sạn vậy...

- Không, tụi tớ đâu có ý như vậy - Diệp Anh ngay lập tức lên tiếng

- Đúng đó, bây giờ tối rồi; nếu cậu không muốn về thì ở lại đây cũng được mà...

Thành ra cuối cùng Hải Lâm ở lại nhà Cún và Trang, đồng nghĩa với việc Diệp Anh ôm gối ra phòng khách ngủ, nhường lại chiếc phòng ngủ duy nhất cho cục cưng và người yêu~ Đáng lý ra Diệp Anh có thể ngủ chung trong phòng, nhưng thay vì trải tấm lót dưới đất thì ngủ trên sofa to rộng ngoài phòng khách vẫn thoải mái hơn chứ. Đâu phải phim đâu mà cứ phải cố nhét mình vào chung một phòng làm gì.

- Hai quý cô, thoải mái không? Có cần thêm gì không? - Diệp Anh vẫn tươi cười hớn hở thò đầu vào phòng ngủ hỏi.

- Người cần được hỏi câu đó là Diệp đó. Cún có cần thêm chăn hay gối không? - Trang lo lắng hỏi người yêu mình

- Không sao, Cún nghĩ chắc đủ rồi, có gì mình sẽ chỉnh điều hoà lên thêm - Diệp Anh nhìn Trang cười đáp

- Tớ lại có cảm giác mình chia rẽ uyên ương rồi đó... - Hải Lâm giả bộ phụng phịu, thực tế là đang trêu ghẹo màn đưa đẩy của hai người kia

- Haha là tớ cam tâm tình nguyện nhường phòng mà ~ Một bên là người yêu, một bên là cục cưng, thôi để tôi ngủ sofa cho - Diệp lại nói đùa - Nhưng mà cả hai không cần gì nữa phải không? 

- Không đâu, em với cậu ấy ổn rồi, chỉ là đi ngủ thôi mà - Trang buồn cười vẻ "gà mái trông con" này của Diệp Anh chết đi được, cậu ấy cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy

- Vậy được rồi, Trang với Hải Lâm ngủ ngon nha. Có gì cần cứ kêu Cún nhá - nói xong Diệp Anh khép cửa lại đi ra ngoài

- Nói về tốt tính và chu đáo, Diệp Cún của tớ là số một đó. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, nhìn vô tư đùa giỡn vậy thôi nhưng lại rất tinh tế và đáng yêu. Cậu sẽ ngày càng yêu cậu ấy không có lối thoát đâu Trang, tớ chắc chắn luôn đó!

- Xì, cho cậu mượn chỗ ngủ một đêm mà đã khen cậu ấy dữ vậy đó hả? - Hường Chang bật cười, hết Diệp "trông con" giờ lại đến Hải Lâm "gà mẹ" - bộ dáng hệt như đang quảng cáo cho đứa con của mình vậy - Mà, Diệp của cậu hồi nào hả?

- Cô Thì Chang Ngỹn đây ghen sao? Diệp của tớ từ thời học đại học, từ cả trước khi cậu vào làm đấy nhé! I am Diệp Cún's 'cục cưng'

- But Cún is mine~

Rồi cả hai cô nàng bật cười. Ở ngoài này, dù chẳng biết là gì nhưng khi nghe tiếng cười đó, Diệp Anh bất giác cũng cười theo hai cô nàng; sau đó mới tiếp tục xem điện thoại.

'Trang đêm nay ngủ ngon nhé'

'Cún thì chắc đêm nay ngủ ngon rồi, vì trong này có cô nàng cứ khen Diệp lên tận mây với em từ nãy đến giờ'

Diệp Anh đọc xong tin nhắn thì khẽ mỉm cười

*ting*

'Cún của em cũng giữ ấm, ngủ ngon nhé' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro