Diệp Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ ban công tầng hai hé cửa nhìn xuống, cô thấy một nhóm bốn người đứng vây ngay cửa chính, trên tay mỗi người đều có gậy gộc. Họ nhìn hung dữ quá, lại còn mất nhận thức, khuyên ngăn không được, đánh lại cũng không xong. Cứ cái đà này thì cửa nhà cô kiểu gì cũng bị đập nát, và sau đó là đến cô.

Mình phải thoát thân khỏi đây.

Gọi điện cho hàng xóm gần đó, kể rõ tình hình và được hai anh chị đồng ý giúp đỡ, cô cảm thấy có vẻ kiếp trước mình đã làm rất nhiều việc tốt, nên kiếp này mới được quý nhân phù trợ. Kết thúc cuộc gọi, cô thay đồ thể thao, mang giày và trang bị phòng hộ kĩ càng từ đầu tới chân. Nói là hàng xóm nhưng ngôi nhà đó cách đây cũng 10 phút đi bộ, cô lại không biết tình hình ngoài kia ra sao. Suy đi tính lại thì đây như game sinh tồn một mạng vậy. Hết cách rồi, phải liều thôi.

Thuỳ Trang bên này ruột gan nóng như lửa đốt vì không có cách nào liên lạc được với Diệp Anh. Có vẻ cú sét nổ vừa rồi đã khiến tín hiệu di động ở đó bị ảnh hưởng. Giá mà em nhìn thấy được cô ngay lúc này.

"Nhìn được sao? Đúng rồi, flycam!" - Thuỳ Trang đột nhiên nhớ đến kênh youtube vẫn còn phát trực tiếp kia. Em liên tục gửi bình luận lên khung chat của kênh yêu cầu giúp đỡ. Cũng may đã có rất nhiều khán giả nhận ra tài khoản của em, mọi người bắt đầu đẩy bình luận và Trang cuối cùng cũng kết nối được với phía đưa tin. Em thoả thuận và nhờ họ cho camera bay đến nhà Diệp Anh để quan sát tình hình.

Thấy rồi, cô ấy đứng lấp ló chỗ ban công để nhìn ra bên ngoài, có vẻ đang chờ thời cơ thích hợp để hành động.

"D.A - Đưa tin trực tiếp - Cho biết kế hoạch - Giúp đỡ." - Một dòng chữ kiệm lời hiện trên màn hình led nhỏ của vật thể kì lạ trước mặt. Diệp Anh ngay lập tức hiểu ra và lấy giấy bút ghi rõ ý định của cô lúc này, đưa cho camera xem. Nó gật gật rồi thoáng cái liền bay đi.

"Cô ấy muốn chúng ta tìm đường tới địa chỉ đó, thăm dò xem bên ngoài có nguy hiểm không. Cậu tiếp tục điều khiển máy, tôi sẽ tra bản đồ." - Một người trong đội quay hình yêu cầu người còn lại.

Khoảng 5 phút sau, máy quay trở về. Hai anh chàng chiếu bản đồ lên màn hình kèm mấy chữ:

"An toàn nhất - Có 2 người bệnh - Bay trước - Theo sau."

Cô gật đầu, họ là đang muốn dẫn đường.

Điện thoại cô rung lên, cuộc gọi đến từ Thuỳ Trang.

"Cuối cùng cũng gọi được cho Diệp. Hãy mang theo tai nghe và giữ kết nối với em, em sẽ theo dõi qua camera bay trước và thuật lại toàn cảnh cho Diệp."

"Được."

Gác lại mọi thắc mắc đang hiện ra trong đầu cô lúc này, Diệp Anh cầm lấy quả bóng đồ chơi của con Mì, từ cửa sau, vung tay nhắm thẳng vào bức tượng đồng ngoài vườn rồi nhanh chóng khoá cửa lại.

Boong.

Tiếng động lớn thu hút đám người tản ra chừa lại cửa chính trống hoác. Diệp Anh giẫm gót chớp thời cơ chạy nhanh về trước, vội nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa để lẻn ra ngoài. Từ đây gặp cổng rào, cô lấy đà một phát phi thẳng lên trên, trèo qua rồi đáp đất nhẹ tênh. Thân thủ lanh lẹ này chung quy cũng được rèn từ thời còn nhảy hiphop mà ra. Thuận lợi vượt chướng ngại vật đầu tiên, Diệp Anh nhận được sự cổ vũ từ hàng nghìn người xem trên mạng.

Theo chân camera băng qua đường, men theo hàng cây bụi, cô đã đến ngã rẽ ngay công viên.

"Diệp Anh, sau khi rẽ trái sẽ có một người bệnh hướng 2 giờ. Người đó quay lưng ra đường nên sẽ không phát hiện đâu, Diệp di chuyển chậm và nhẹ nhàng thôi." - Thuỳ Trang đưa ra chỉ dẫn.

"Tôi hiểu rồi."

Giảm tốc độ lại, tựa vào sát vách tường để đánh giá tình huống. Người đó vẫn chưa phát hiện ra cô. Khom lưng đi từng bước dài, Diệp Anh nhanh chóng vượt được chướng ngại thứ hai. Vậy giờ chỉ còn lại một người thôi.

Tiếp tục đi qua con đường lớn phía trước theo sự chỉ dẫn của em và chiếc flycam, chỉ còn khoảng 300m nữa là tới nơi rồi.

"Diệp Anh, đứng lại mau!" - Em đột ngột hét lên khiến cô phải ngay lập tức khựng lại, từ đầu tới chân như hoá đá tại chỗ.

"Diệp mau nép sát vào tường, ngồi ngay đấy đợi em. Phía trước xuất hiện thêm hai người nữa, giờ tổng có đến ba người. Xông ra lúc này kiểu gì cũng bị phát hiện. Tụi em sẽ tìm đường khác an toàn hơn."

"Không được đâu Trang. Tôi nghe thấy tiếng động đằng sau, càng lúc càng gần rồi. Nếu cứ đứng đây chần chừ thì họ sẽ kéo tới mất. Vẫn giữ nguyên lộ trình cũ, tôi sẽ cố đánh lạc hướng ba người kia và chạy thật nhanh. Anh chị chủ nhà đã nhận tin và đang đợi ngay cửa rồi, em đừng lo."

"Nhưng..."

"Tôi sẽ không sao đâu, còn cái hẹn với em mà, phải đến chứ."

"... Được, Diệp hứa rồi đấy."

Đẫm trán mồ hôi nhỏ giọt, cô nắm chặt quả bóng nãy giờ được nhét sau dây đeo lưng. Thình thịch con tim run lên từng nhịp, Diệp Anh pha này được ăn cả ngã về không, chỉ cần sảy chân một nhịp thì kiểu gì cô cũng bị chúng tóm, và cô không nghĩ bản thân sẽ đợi được tới lúc các chuyên gia nghĩ ra cách chữa trị cho mình đâu.

Hít vào, thở ra, chính là lúc này. Diệp Anh cố ném quả bóng đi xa nhất có thể, trúng ngay biển báo hiệu bên vệ đường. Ba tên kia như hoá thú dữ hằm hằm tập trung vây xung quanh đó tìm kiếm con mồi. Cô vận hết sức bình sinh như thuở tham gia thi chạy nước rút ở trường đại học, băng băng qua mấy trăm mét hướng thẳng về căn nhà trước mặt, anh chị chủ cũng đã hơi hé cửa quan sát và chờ cô.

200m.

Bọn người đó bắt đầu đuổi theo ngay sau lưng, rất nhanh.

100m.

Cổng sắt lớn hiện ra ngay phía trước.

70m, 50m, 30m...

Vụt.

Thụp.

"Diệp Anh!"

-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro