If The World Was Ending...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Anh!"

Thuỳ Trang mở bừng mắt, gập người bật mạnh dậy, mồ hôi ướt lưng cố mà hớp lấy từng ngụm không khí như một chú cá tội nghiệp đang vẫy vùng trên cạn. Không gian tĩnh lặng, ánh đèn hiu hắt từ đường phố bên ngoài rọi xuyên qua bức tường ốp kính phòng ngủ, tiếng điều hoà phù phù phả trên đầu em lạnh cóng. 

Mơ.

Cơn ác mộng bị cắt ngay ở cảnh một tên trong đám người kia ném vụt cây gậy vào lưng Diệp Anh. Kinh hãi, hoảng loạn, sợ sệt;  việc mất đi Diệp Anh vĩnh viễn quả thật em chưa bao giờ dám manh nha nghĩ đến. Sương ẩm túa ra nơi khoé mắt khiến tầm nhìn dần dà trở nên mờ đục, Thuỳ Trang vươn tay bật chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường, chới với giữa những cảm xúc hỗn loạn mà giấc mơ ấy mang lại cho bản thân. Em cố uống từng ngụm nhỏ trong ly nước được chuẩn bị sẵn như một thói quen từ lúc còn là người yêu Diệp Anh, tìm cách trấn tĩnh bản thân nhưng dư chấn để lại trong tâm trí là quá lớn. 

2 giờ 30 phút sáng, em cần được gặp Nguyễn Diệp Anh.

"Nghe đây, tôi đang ngủ, ông gọi giờ này làm gì đấy hả, tôi không đi Hồ Tràm đâu nhé!" - Bực dọc lên tiếng với đầu dây bên kia, cô chỉ mới chợp mắt từ khoảng nửa tiếng trước.

"..."

"Alo, alo, trêu nhau đấy à?" - Nửa tỉnh nửa mê nhấc điện thoại ra khỏi tai, Diệp Anh dụi mắt nhìn chằm chặp vào chữ Trang chễm chệ trên màn hình. Mất ba giây để não bộ tải lại dữ liệu, là Thuỳ Trang Nguyễn, là người yêu cũ chứ không phải đứa bạn trời đánh của cô. Giật bắn mình húng hắng vài tiếng, Diệp Anh hơi đổi giọng hỏi:

"Là em sao, tôi cứ tưởng mấy đứa bạn."  

"Ừm, em đây. Xin lỗi vì đã làm phiền Diệp vào lúc này. Nếu Diệp mệt thì mai em gọi lại sau nhé." - Đã một khoảng thời gian dài cô không được nghe giọng nói của em, luôn nhẹ bẫng như thế, giống như lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau.

"Khoan đã, dù sao cũng tỉnh rồi nên em cứ nói đi."

"..."

"Sao thế, em bị làm sao à? Em đang ở đâu đấy?"

"Em đang trong xe, trước cổng nhà Diệp Anh. Em... Có ổn không nếu như em bảo muốn gặp Diệp ngay bây giờ?"

"..."

"Diệp không muốn cũng không sao. Em thất lễ quá rồi, đêm hôm lại đi đánh thức người khác vì những chuyện không đâu. Em về đây, Diệp cứ ngủ tiếp đi."

"Chờ tôi mười phút." - Diệp Anh vội vàng chạy đi rửa mặt, khoác nhẹ chiếc áo cardigan rồi xuống lầu mở cửa.

Em, đứng đó, tựa lưng vào xe chờ đợi. Gió đêm khẽ luồn qua khe tóc, ve vuốt chạm nhẹ làn da trắng hồng của vị tiểu thư đài cát. Mưa lất phất khuya nay càng khiến không khí thêm phần lạnh lẽo, cô tịch. Xoa xoa hai bàn tay, lúc nãy đi vội nên trên người em giờ đây chỉ độc một chiếc áo thun trắng. Gò má và cánh mũi cũng vì lạnh mà hơi ửng đỏ lên, nôm lại như chiếc bình gốm sứ tuyệt đẹp mỏng manh và cần người ta hết sức nâng niu, trân trọng.

Chào cô bằng nụ cười gượng gạo, mặt em thoáng có nét buồn buồn. Chân tay cô lúng túng muốn tìm cách chạm vào người trước mặt, nhưng không thể - hệt như lúc cô cố sức bấu víu lấy những hi vọng cuối cho cuộc tình giữa hai người vậy. Đành lòng nào để người thương chịu lạnh thêm, Diệp Anh đưa Thuỳ Trang vào trong nhà mình, cố để không tỏ ra quá lo lắng.

Đẩy cốc nước ấm hướng về phía em rồi ngồi im lặng nhìn ngắm đối phương. Em gầy thật, gầy hơn hẳn so với lúc còn là người yêu cô. Đôi gò má bánh bao mà cô hay trêu em giờ chẳng còn, mặt mày cũng không được tươi tắn như trước đây nữa. Vậy chắc đâu chỉ có mình cô là phải khổ sở với đoạn tình yêu dang dở này, em nhỉ. 

Đã nhiều phút trôi qua từ khi mọi hoạt động tạm dừng, cô vẫn vậy nhìn em, còn em thì cúi gằm khuôn mặt và cố định ánh mắt xuyên suốt trên mặt bàn trà phẳng lì. Thuỳ Trang không mở lời thì Diệp Anh ở đây cũng quyết khoanh tay chờ đợi.

"Xin lỗi Diệp vì chuyện lúc trước." - Cuối cùng cũng nói ra được, câu nói mà em phải tích góp dũng khí trong tận gần nửa năm để tỏ bày. Trái tim đang đà tăng tốc, Thuỳ Trang hồi hộp đón nhận phản ứng của người đối diện.

Tròng mắt trong vắt như mặt hồ vừa bị ai thảy đá vào, khẽ dao động sóng nước, dập dìu xô khuấy tầng cặn đục ngầu lắng đọng dưới đáy, và rồi trở lại tĩnh lặng như chưa hề gì. Cô ậm ừ nơi cổ họng như đáp lời.

"Em thừa nhận mình là một đứa hèn nhát, nên mới từ bỏ chuyện tình hai ta. Em có lỗi với Diệp và sẽ không bao giờ bao biện cho hành động ngu ngốc khi đó của chính bản thân. Diệp biết không, đã nửa năm trôi qua kể từ đợt chia tay nhau, không có ngày nào là em ngừng nhớ về Diệp. Nhưng cho tới khi nãy, lúc mơ thấy Diệp gặp nguy hiểm và bừng tỉnh, em mới nhận ra rằng mình đã chết, chết từ cái giây chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đấy trong cơn mộng mị. Người duy nhất có khả năng làm tim em đập lại lúc này chỉ có Diệp thôi. Diệp Anh ơi, em không thể nào sống thiếu Diệp được." - Em trở nên sốt sắng hơn khi nhận lại thái độ dửng dưng từ phía cô. Giọt lệ khoé mi không còn được cản trở, vượt tường rào đổ xuống gò má em nóng hôi hổi, em khóc, khóc cho cuộc tình đậm sâu mà chưa khi nào được vẹn toàn.

"...Trang à, chuyện của hai đứa đã kết thúc lâu lắm rồi. Dù em có nói gì đi nữa, quá khứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Em đã tổn thương tôi rất nhiều, và tôi chưa thể tha thứ cho em đâu. Có lẽ định mệnh đã dẫn ta đi sai lối rồi, chúng ta không thể là của nhau lần nữa được." 

Đời này của Diệp Anh đã yêu, đã đổ vỡ, và em đến, cứ ngỡ sẽ có một kết cục khác tốt đẹp hơn nhưng rồi cũng lại yêu và đổ vỡ. Thân xác và tâm hồn cô giờ đây đã tật nguyền, hà cớ gì dễ dàng đồng ý đối mặt với nó thêm lần nữa, cô cũng cần phải nghỉ ngơi.

"Hôm nay em đến đây không mong được Diệp tha thứ, chỉ xin hãy cho em một cơ hội. Em cần được ở bên Diệp, với tư cách gì cũng được. Làm ơn hãy cho phép chúng mình được hiện hữu trong cuộc đời của nhau, Diệp ơi."

Thuỳ Trang khổ sở, gần như là van nài. Em hiểu bản thân hơn ai hết, và em thật sự sẽ theo gió cùng mây về với biển cả nếu phải nhận lấy sự khước từ thêm một lần nữa. Diệp Anh cũng biết điều này, và đương nhiên, cô sẽ không để nó phải xảy ra.

"Thuỳ Trang, tôi yêu em, cả trước đây lẫn bây giờ đều chưa từng hết yêu. Nói ra điều này là để khẳng định rằng, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em, và cũng sẽ không bao giờ ngăn cấm em xuất hiện trong đời tôi. Nhưng..."

Gương mặt trở nên méo mó, Diệp Anh chẳng thể ngăn được mà bật ra một loạt biểu cảm cho thấy cô đang đấu tranh với chính mình dữ dội đến thế nào. Đôi mắt trong vắt đã thôi không còn êm ả, mặt hồ vừa yên lại bị động cho sóng cuộn dâng trào. 

Thả lỏng các đốt tay co chặt đang đặt trên thành ghế , em vẫn ngồi đó im lìm, định thả trôi hi vọng theo những lời van nài ban nãy. Hẳn vẫn là cái kết cũ, hẳn vậy.

 "...Nếu em hỏi xin tôi một cơ hội như thế, tôi sẽ vì yêu mà cho em, nhưng em đừng nghĩ đến chuyện lấy cái chết ra để ép tôi quay lại. Điều đó tôi không chấp nhận được."  

Tưởng chừng cứng rắn nhưng vẫn trở nên yếu đuối trước người mình yêu, Diệp Anh sau nhiều phút dài suy ngẫm cuối cùng cũng xuôi lòng một phần cho em cơ hội mới, nhưng vạch rõ giới hạn của bản thân. 

Vỡ oà, Thuỳ Trang nức nở trong những trông đợi thành hiện thực. Em không quan tâm phải mất bao lâu để chuyện tình này được trọn vẹn, nhưng chắc chắn em sẽ không để nó phải dang dở như cái cách em đã từng.

"Cảm ơn Diệp Anh của em."

Dù chưa phải lại là người yêu, cảm ơn vì đã trao cho em cơ hội này.

-

Để ta được chạy đến bên người dẫu mai kia có là tận thế, để ta có thể cạnh kề trong đêm lạnh và ôm lấy người dù trời cao trước mắt có sắp sửa đổ sập; 

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro