Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trình diễn ở Tỷ tỷ 2024 cuối cùng cũng được hoàn thành một cách trọn vẹn và chỉn chu sau rất nhiều, rất nhiều sóng gió. Không chỉ 5 chị em Lunas mà còn tất cả ekip từ Việt Nam đi cùng hỗ trợ cũng đều thở phào nhẹ nhõm sau khi ra khỏi trường quay. Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh nắm tay nhau chạy ra bãi đỗ xe với gương mặt tươi roi rói. Đứng trước máy quay của ekip, Lan Ngọc còn muốn khoe bài diễn văn bằng tiếng Trung mà cô đã chuẩn bị trước đó, chỉ tiếc là không kịp sử dụng trong phần giao lưu sau khi trình diễn xong.

Lúc này, Thùy Trang cũng vừa ra tới bãi đỗ xe, nhìn thấy hai chị em thân thiết đang tíu tít với nhau, cô liền chạy tới. Và thế là một màn nhảy quen thuộc mang thương hiệu Trang Pháp được cả ba diễn lại một cách vui vẻ. Trong lúc Lan Ngọc đang thao thao bất tuyệt về nội dung bên trong tờ giấy của mình, tiếng cười quen thuộc của ai đó liền vang lên gần đó. Thùy Trang liếc nhìn theo nơi tiếng cười phát ra, liền thấy Diệp Anh cùng Ngọc Huyền cũng đã từ trường quay đi ra.

Nhưng mà có lẽ hai người nghĩ rằng ba người kia đang quay riêng nên đi thẳng ra chỗ khác. Ánh mắt Thùy Trang dính chặt lên người tết tóc hai bên kia, gương mặt mỏi mệt của người ấy khiến Thùy Trang lo lắng, trong lòng chỉ muốn chạy tới ôm và an ủi đối phương. Nhưng máy quay đang ở trước mặt, cô không thể đột nhiên chạy đi được, cho nên Thùy Trang đành dằn lại bản thân chỉ là ánh mắt thì vẫn không chịu nghe lời.

Cũng may ekip Yeah1 lại một lần nữa phát huy khả năng của mình, họ nhắc nhở Diệp Anh cùng Ngọc Huyền cũng tham gia vào phần quay cùng ba người kia. Vì vậy hai người lại đổi hướng mà đi tới trước máy quay, Ngọc Huyền đến đứng cạnh Tú Quỳnh cùng nghe cô em Lan Ngọc liến thoắng cái miệng. Ở phía đối diện, Thùy Trang vẫn luôn chăm chú nhìn người kia đang chậm rãi tiến lại gần. Theo góc máy quay thì vị trí đứng của Diệp Anh chắc chắn ở bên cạnh cô rồi, Thùy Trang đoán chắc điều này. Thậm chí cô còn theo thói quen mà quay đầu sang bên cạnh chờ đợi người ấy xuất hiện. Chỉ là Diệp Anh đang đi nửa đường liền tò mò mà dừng lại ngó nghiêng vào tờ giấy của Lan Ngọc.

Không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh, gương mặt Thùy Trang không giấu nổi vẻ ỉu xìu. Nhưng cô cũng không cần thất vọng quá lâu, vì ngay lập tức Diệp Anh đã đi đến, không chỉ đứng cạnh mà còn đưa tay vịn lấy eo Thùy Trang. Nụ cười gượng gạo bỗng trở nên tươi rói, Thùy Trang cũng đưa tay ôm lấy eo người mình vẫn chờ đợi. Hơn thế nữa, cô còn chủ động dựa đầu vào vai Diệp Anh lúc cô ấy đang nói, giống như một chú gấu nhỏ làm nũng muốn được an ủi.

Mọi người di chuyển ra xe để trở về, Ngọc Huyền nhìn thấy Thùy Trang cố tình đi chậm lại phía sau liền huých nhẹ vào tay Tú Quỳnh đi bên cạnh, ánh mắt ra hiệu. Nhận được tín hiệu, Tú Quỳnh cũng liếc mắt nhìn một cái, cũng không uổng phí cái danh bóng đèn quốc dân của mình mà hiểu ngay ý tứ của thuyền trưởng quốc dân. Cô mỉm cười kéo tay Ngọc Huyền đi nhanh về phía xe. Đợi khi Thùy Trang lên xe cuối cùng, vị trí bên cạnh Diệp Anh vẫn còn trống, nhưng cô biết chắc không phải do người này để dành cho mình. Ánh mắt mọi người ở trên xe hướng về phía cô lúc này chính là câu trả lời rõ nhất.

"Trang ăn một chút cho đỡ đói đi"

Diệp Anh đưa gói đồ ăn vặt đến trước mặt người vừa ngồi xuống cạnh mình, cô cũng biết rõ không thể trốn tránh mãi được.

"Cảm ơn Diệp!"

Nở nụ cười, Thùy Trang rõ ràng vui vẻ vì người này dù có né tránh thì vẫn luôn quan tâm cô. Mặc dù cô rất ghét hành động ngốc nghếch đó, nhưng trong lòng cũng biết rõ lý do, cho nên lại cảm thấy thương hơn là trách.

Với tư cách là trưởng nhóm Lunas, Thùy Trang thay mặt các chị em đứng dậy cảm ơn cả ekip đã hỗ trợ hết lòng trong chuyến đi đầy sóng gió này. Mà Diệp Anh ở một bên nhìn bộ dáng vừa phát biểu nhưng cũng không quên đút đồ ăn vào miệng của Thùy Trang, không tự chủ được mà cười khờ. Lan Ngọc ngồi ở đối diện thu hết hình ảnh này trong mắt, bĩu môi một cái liền quay về phía Tú Quỳnh và Ngọc Huyền ngồi ở dãy ghế bên cạnh, hất đầu ra hiệu. Mà hai người kia cũng rất nhanh liền bắt được tín hiệu, nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nói.

"Nhưng mà bây giờ á, thật ra thì á là ngày cuối cùng rồi..."

Ninh Dương Lan Ngọc là ai? Tất nhiên là chuyên gia trêu chọc chị em, đặc biệt có sở thích là dí Diệp Lâm Anh tới bến, cho nên lúc này không lên tiếng thì còn lúc nào nữa. Cô hơi liếc mắt nhìn con Husky to xác đang cười khờ ở một góc, ngày mai cô phải tách đoàn rồi cho nên đây là cơ hội cuối cùng dí người chị của mình.

"Cả đoàn đi ăn đi nhậu đi chứ, về làm gì? Về rồi dậy không nổi!"

Nghe tới sở trường của mình, Diệp Anh ngay lập tức hướng ánh mắt về phía người em thân thiết, đúng là chỉ có bợm nhậu hiểu nhau. Ánh mắt ta chạm nhau!

"Thôi em ơi, ngày mai còn phải dậy! Thôi thôi thôi!"

Ánh lửa vừa được nhen nhóm lên thì ngay lập tức bị Thùy Trang dập tắt một cách không thương tiếc. Mọi người không ai bảo ai, đồng loạt im lặng không đồng tình cũng không phản đối. Lan Ngọc nhìn về phía Diệp Anh với ánh mắt đầy bất lực "Em đã cố gắng hết sức", mà Diệp Anh cũng chỉ còn biết cười trừ chứ biết làm sao?

Sau khi trở về khách sạn, bởi vì chưa thay đồ diễn cho nên mọi người thống nhất sẽ chụp một bộ ảnh kỷ niệm chuyến đi này. Và thế là ở hành lang khách sạn lúc nửa đêm, một đoàn người lăn lộn hết góc này qua góc khác để chụp ảnh. Trong quá trình quay chụp, Diệp Anh và Lan Ngọc cũng vẫn giống như mọi khi trêu đùa nhau một cách thoải mái, hình ảnh này được thu hết vào trong mắt Thùy Trang, khiến cô có chút ghen tỵ. Không phải ghen tỵ vì họ thân thiết với nhau, mà ghen tỵ vì Diệp Anh có thể không chút ngại ngùng ở bên cạnh Lan Ngọc trước máy quay như vậy nhưng lại cố ý né tránh cô.

"Được rồi, giờ là take cuối nha mọi người, năm chị dàn hàng ngang xong rồi tiến về phía này, sau đó xoay lại vừa đi vừa quay lưng về phía sau nha"

Nhân viên quay chụp đưa ra ý tưởng muốn mọi người thực hiện. Cả nhóm nhìn nhau một lượt xem sẽ sắp xếp đội hình như thế nào, Lan Ngọc đang đứng cạnh Diệp Anh liền chạy về phía Tú Quỳnh, rồi lại chỉ về hướng Ngọc Huyền nháy mắt một cái.

"Vậy để em với chị Diệp đứng ngoài cùng, còn chị Huyền đứng center đi, em đứng với bé Quỳnh, chị Trang đứng cạnh chị Diệp cho cân xứng đội hình"

Cách sắp xếp toàn vẹn này khiến cho cả ekip thầm giơ ngón tay cái tán thưởng trong lòng cho Lan Ngọc. Bọn họ còn muốn ngày mai Lan Ngọc vẫn sẽ đi cùng, chỉ tiếc cô đã có lịch trình riêng mất rồi.

"Quá đẹp, chúng ta kết thúc nha!"

"Cảm ơn mọi người!"

"Hôm nay đều vất vả rồi!"

"Ngủ ngon nha!"

Tất cả mọi người đều đã mệt lả, chỉ chờ đến thời khắc công việc kết thúc. Ai ai cũng động viên an ủi và chúc nhau ngủ ngon, lần lượt bước đi hướng về phòng của mình. Diệp Anh cũng vậy, chỉ là cánh tay của cô đột nhiên bị nắm lấy. Quay đầu lại nhìn, chính là Thùy Trang.

"Trang có việc muốn nói với Diệp!"

Vẻ mặt nghiêm túc của Thùy Trang khiến cho Diệp Anh có chút chột dạ, trong đầu nhanh chóng load xem hôm nay mình có làm gì sai không?

Tuy nhiên trái với tâm trạng cẩn trọng của Diệp Anh, vừa vào phòng, Thùy Trang đã ôm lấy cô từ phía sau ngay khi cô đóng cửa lại. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Cảm ơn Diệp!"

Diệp Anh có chut không hiểu, kéo hai tay Thùy Trang đang ôm eo mình, xoay người lại nhìn đối phương.

"Sao tự nhiên Trang lại cảm ơn tôi?"

Thùy Trang lại một lần nữa ôm lấy Diệp Anh, lần này nghiêng đầu dựa vào vai cô ấy.

"Bởi vì dù không muốn nhưng Diệp vẫn hoàn thành xuất sắc phần solo của mình"

"Chỉ là tròn vai thôi, Trang khen như vậy sẽ khiến tôi hếch mũi lên trời vì sĩ đó!"

Vùi đầu vào cổ Thùy Trang, ngửi được mùi hương trên tóc cô ấy, Diệp Anh mỉm cười vì được người đẹp khen ngợi, mặc dù cô biết mình còn có thể làm được tốt hơn như vậy rất nhiều. Người này đúng là "Top 1 động viên" đối với cô, khiến cho cô nhìn mọi thứ với ánh mắt thoải mái hơn, trong lòng cũng không còn khó chịu nữa.

"Nhưng mà đối với Trang là xuất sắc!"
Đột nhiên Thùy Trang thoát ra khỏi cái ôm, ánh mắt cô long lanh khiến cho Diệp Anh như bị hút vào, không có lối thoát.

"Hôm nay Diệp được phép sĩ lên trời luôn!"

"Ghê vậy hả?"

"Uh, sĩ điên lên!"

Thùy Trang gật đầu, khẳng định một cách chắc nịch. Bộ dáng này làm cho Diệp Anh không khỏi bật cười, thật dưỡng thê! Nhưng mà cái giọng điệu này thì không lẫn đi đâu được, chính là giọng điệu thường ngày của cô. Thật không biết nên vui hay nên buồn vì em bé Gấu đã bị hòa tan đến như vậy. Cô bị một số fan của Trang Pháp không ưa cũng không sai nha!

"Ngày nào mà tôi chả sĩ!"

"Chỉ được cái mạnh miệng, thực tế thì nhát chết"

"Hả??? Tôi nhát hồi nào?"

Diệp Anh trợn mắt, há miệng hỏi lại vấn đề khiến cho cô kinh hãi, không hiểu lý do vì sao Thùy Trang lại có thể ụp vào đầu cô cái danh hiệu kinh thiên động địa như vậy.

"Còn không phải à? Cứ né né tránh tránh người ta, Trang là quái vật ăn thịt Diệp hay sao mà phải tránh như tránh tà?"

"Cái này..."

"Không nói được chứ gì? Không nói được thì Diệp về phòng đi"

Nói xong, Thùy Trang liền nghiêng người thoát ra khỏi hai tay Diệp Anh, cô đấy đổi phương sang một bên, còn làm hành động muốn mở cửa đuổi người. Tuy nhiên Diệp Anh chỉ là hay cười khờ thôi chứ cũng không khờ thật, nhanh mắt nhanh tay ngăn cản động tác của Thùy Trang lại, một lần nữa kéo cô ấy vào cái ôm thật chặt.

"Thì tôi sợ ảnh hưởng đến Trang thôi"

"Vậy nếu fan của Diệp không thích Trang, không muốn Diệp liên quan đến Trang thì Diệp có làm như vậy không?"

"Không, không bao giờ!"

"Nếu Trang né tránh Diệp thì sao?"

"Thì tôi sẽ bám lấy Trang, ở trước mặt bọn họ mà ôm Trang như thế này này"

"Nhưng đấy là fan của Diệp mà?"

"Nếu không phân biệt được phải trái đúng sai, nếu muốn làm ảnh hưởng tới người thân bên cạnh tôi, thì tôi cũng không cần fan như vậy"

Thùy Trang nở nụ cười thỏa mãn, vui vẻ tận hưởng cái ôm mà cô yêu thích nhất này. Nếu như là khi còn trẻ, lúc vẫn còn hướng về sự nghiệp, những mộng ảo lấp lánh kia thì có lẽ cô cũng sẽ giống như Diệp Anh lúc này. Nhưng hiện tại, cả hai đã trưởng thành, đã ở cái tuổi đủ chín chắn để hiểu được cái gì quan trọng hơn, cái gì đáng trân quý hơn.

"Vậy thì sau này có né tránh Trang nữa không?"

"Không!"

Vừa ôm thật chặt, vừa lắc đầu trả lời, Diệp Anh chắc chắn sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa. Một người thông minh lại lý trí như cô cứ gặp Nguyễn Thùy Trang là lại khờ như vậy đấy. Nhưng không sao, cô thích, Cún Gấu con cũng thích là được!

"À quên, tôi cũng có chuyện muốn hỏi"

Buông Thùy Trang ra, Diệp Anh đứng thẳng người, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào đối phương, giống như có chuyện rất nghiêm trọng muốn nói.

"Chuyện gì!"

"Sao Trang cứ cố chấp chuyện solo của tôi vậy? Ngay cả khi cái cột có vấn đề, Trang cũng vẫn bình tĩnh giải quyết chứ không khẩn trương như vậy"

"Thôi, muộn rồi, Diệp về phòng ngủ đi!"

Vừa nói, Thùy Trang vừa mở cửa đẩy Diệp Anh ra, một loạt động tác hoàn toàn dứt khoát. Đến khi cánh cửa đóng lại trước mặt mình, Diệp Anh ngơ ngác nhìn hành lang trống vắng xung quanh, "Ơ" một tiếng lại chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận, xoay người rời đi.

Khi mới nhận được yêu cầu làm nhạc cho màn trình diễn của Lunas ở Trung quốc, Thùy Trang đã nghĩ ngay đến cảnh Diệp Anh sẽ nhảy hiphop trên sân khấu, còn ở phía dưới sẽ là rất nhiều người thán phục. Bởi vì đối với cô, Diệp Anh chính là một "famous hiphop dancer", mặc cho cô ấy đã không còn đi nhảy rất nhiều năm rồi. Ngay cả khi làm việc với producer người nước ngoài, cô cũng không ngại ngùng mà giới thiệu như vậy với họ. Thậm chí Thùy Trang còn để màn solo của Diệp Anh ở cuối cùng bởi vì với cô đó chính là màn trình diễn bùng nổ nhất, cô muốn Diệp Anh sẽ nổi bật nhất. Cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng với màn solo này, không biết bao nhiêu lần nhìn Diệp Anh nhảy ở phòng tập, là bấy nhiêu lần cô bị thu hút.

Đi đằng sau người anh mà mình đã nhờ vả tìm người dạy nhảy, Trang Pháp từ rất xa đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hô chắc nịch lại rất vang vọng. Đến cửa phòng tập, đập vào mắt Trang Pháp là hình ảnh một cô gái cao ráo, gương mặt bị che mất một nửa bởi chiếc mũ hiphop kéo xuống thấp, trên người mặc áo thun rộng, quần hiphop rằn ri cùng đôi giày đắt tiền dành riêng cho dân nhảy hiphop. Hơn thế là từng bộ phận trên cơ thể đang linh hoạt uyển chuyển theo từng nhịp đếm mà chính cô ấy hô lên.

"Đó là Diệp Lâm Anh, trưởng nhóm Cuncun của nhóm nhảy Bigtoe, đang hot lắm. Mãi anh mới nhờ được em ấy dạy nhảy cho em đó"

Người bên cạnh lên tiếng, tay chỉ về phía cô gái đang say mê nhảy kia giới thiệu, khiến cho Trang Pháp hơi giật mình vì đang quá chăm chú nhìn.

"Vâng, em cảm ơn anh!"

"Cún ơi!"

Diệp Lâm Anh nghe được tiếng gọi liền dừng động tác, chạy về phía hai người đang đứng ở cửa. Lúc này cô mới dùng ngón trỏ nâng chóp mũ lên để lộ gương mặt của mình, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Hello anh!"

"Đây là Trang, mới ở Pháp về, hôm trước anh có nhờ em dạy nhảy cho em ấy!"

"À, em nhớ rồi"

Gật đầu xác nhận, Diệp Lâm Anh nhìn cô bạn nhỏ nhắn trước mặt, có hơi nghi ngờ vì cái người trông giống tiểu thư nhà giàu từ Pháp về này lại muốn học nhảy. Không phải mấy người như vậy thường hay bánh bèo hay sao?

"Hello Trang, tôi là Diệp Lâm Anh, Trang có thể gọi tôi là Diệp, hoặc gọi tôi là Cún giống mọi người đều được"
"Chào Diệp, mình là Thùy Trang!"

"Trang sinh năm bao nhiêu?"

"Hả? À uhm, mình sinh năm 1989"

"Thế bọn mình bằng tuổi, tôi cũng sinh năm 89"

Diệp Lâm Anh có chút bất ngờ, nhìn vậy mà cũng bằng tuổi mình. Nếu như cô biết Trang Pháp sinh tháng 1 thì có lẽ cô đã nói mình sinh năm 1988 rồi.

Nằm ở trên giường nhưng Thùy Trang vẫn chưa ngủ được dù đã mệt mỏi cả một ngày. Bởi vì câu hỏi của Diệp Anh trước đó khiến cho cô nhớ lại những ký ức từ 17 năm trước. Hình ảnh Diệp Anh chạy tới trước mặt, nở nụ cười chào cô năm ấy khiến cho trái tim Thùy Trang lúc này đập rộn ràng. Cô không nhớ lúc đó mình có cảm giác gì, chỉ biết rằng hình ảnh ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, ngay cả khi cô trở về Pháp và hai người không còn liên lạc với nhau vài năm sau đó.

Nếu nói cô dũng cảm trái lời bố mẹ mà không sang Bỉ, quyết định vào TP Hồ Chí Minh để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, là nhờ Diệp Anh cũng không sai. Bởi vì năm đó cô đam mê âm nhạc giống như Diệp Anh đam mê nhảy. Mỗi buổi học nhảy, cô sẽ đến thật sớm, đứng ở ngoài cửa yên lặng nhìn Diệp Anh nhảy cho đến giờ học mới đi vào. Hình ảnh một người say mê miệt mài với niềm đam mê của chính mình luôn truyền cảm hứng đến bất kỳ ai nhìn thấy. Lúc đó Thùy Trang còn bị bố mẹ cấm không cho theo đuổi con đường âm nhạc, cô lại càng ngưỡng mộ Diệp Anh hơn.

"A!!!"

Trang Pháp vì một động tác nhảy xoay người bị ngã, liền hô lên đau đớn. Đang nhảy ở bên cạnh, Diệp Lâm Anh nghe thấy tiếng kêu liền dừng lại động tác, quay đầu nhìn người đang ôm chân ngồi trên đất. Cô chạy đến, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhíu mày hỏi han.

"Trang có sao không?"

"Chắc Trang bị trẹo chân rồi, đau quá!"

"Để tôi xem nào!"

Diệp Lâm Anh nhìn cô bạn đang mím môi chịu đau, trong mắt cũng bắt đầu có chút hơi nước, cô cũng rất lo lắng. Nhẹ nhàng xem xét rồi lại xoa bóp cổ chân Trang Pháp một lúc, mới đưa ra kết luận.

"May quá, cũng không phải bong gân"

"Sao Diệp biết?"

"Dân nhảy bọn tôi thì ngã này nhằm nhò gì, chấn thương còn nặng hơn ấy chứ"

Lắc đầu cười, Diệp Lâm Anh ngồi hẳn xuống đất bên cạnh Trang Pháp, hai chân dang rộng, hai tay chống ra sau đỡ cả người. Thở dài một cái, nhìn Trang Pháp lại nhìn trần nhà.

"Trang bị như thế này thì không nhảy được nữa rồi"

"Nếu không bọn mình nói chuyện cho hết giờ đi"

"Nói chuyện gì giờ nhở?"

"Diệp có thi đại học không?"

Trang Pháp ôm đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Chỉ thấy Diệp Lâm Anh nhún vai một cái, rồi lại tiếp tục thở dài một tiếng mới nói.

"Có thi chứ, không thi mẹ không cho đi nhảy đâu"

"Diệp thi trường gì?"

"Tôi thi Mỹ thuật công nghiệp"

"Wow, vậy Diệp vẽ đẹp lắm hả?"

Quay đầu nhìn người bên cạnh đang hướng ánh mắt khen ngợi về phía mình, Diệp Lâm Anh có chút hơi ngượng. Mặc dù bình thường cũng rất thích được khen, thậm chí nhiều lúc được khen còn sĩ đến hất cằm lên tận trời, không hiểu sao người này khen lại ngại.

"Thì cũng gọi là tạm được đi, còn Trang?"

Chỉ thấy Trang Pháp thu ánh mắt về, dựa cằm lên đầu gối, giọng nói cũng không còn hào hứng như trước nữa.

"Trang học trường kinh tế bên Pháp"

"Uầy, Trang giỏi thế!"

"Nếu học đại học, Diệp có nhảy nữa không?"

"Có chứ, đam mê mà, sao bỏ được?"

"Trang thích âm nhạc nhưng bố mẹ không cho Trang đi theo con đường đó"

"Vậy thì chứng minh đi!"
"Chứng minh?"

"Ừ, chứng minh là Trang sẽ làm tốt. Đi học rồi đi làm cũng là để kiếm tiền đảm bảo cuộc sống, còn đam mê là để khiến mình được vui vẻ, được hạnh phúc. Cho nên Trang hãy chứng minh là đam mê đó khiến Trang vui vẻ hạnh phúc, bố mẹ không muốn con mình không vui đâu"

Trang Pháp gật gù đồng tình, lại nhìn cô bạn bên cạnh nhìn bề ngoài thì vô tâm vô tư nhưng mà suy nghĩ lại người lớn hơn cô tưởng.

"Cũng đúng nhỉ, cảm ơn Diệp nha!"

"À, tí nữa Trang tự về được không?"

"Hôm nay Trang đi xe ôm, nên tí Trang gọi xe ôm về"

"Ôi dồi, để lát tôi đèo Trang về"

"Có được không?"

"Trang không tin tay lái tôi à? Tay lái tôi hơi bị lụa đấy!"

"Là bốc đầu với tạt đầu ô tô à?"

"Nếu Trang thích, hặc hặc!"

Tiếng cười giòn tan vang lên trong phòng tập nhỏ. Hai cô bạn say sưa nói đủ chuyện trên trời dưới biển, chuyện Việt Nam rồi lại chuyển qua chuyện ở Pháp. Và tiếng cười cũng không chỉ giới hạn trong phòng tập, nó còn vang lên cả trên đường đi về, băng qua mỗi góc phố của thủ đô Hà Nội, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng len lỏi qua những tán cây xanh. Họ không biết những lời nói ngây ngô ngày hôm ấy lại là bước ngoặt cuộc đời của mình, nhưng nếu không như vậy, có lẽ họ đã không có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa.

--------------------------------------------

Trước hết, xin chúc mừng Gấu anh em keo sơn của Anh Diệp đạt vương miện MUV!

Sau là cũng xin được bất ngờ vì cái tus của Trang, tại tui nhớ 2 Gấu mới gặp nhau hôm đi ăn kem mà giờ đã thân như người nhà luôn rồi. Tại tui thấy Trang ít up stt về ai đó nếu như không thân, mà chắc tại bị Anh Diệp dụ xem chung kết, phải xem thì mới lên stt như vậy.

Ê mà có khi là theo dõi ảnh vì thấy đi xem HH mà bảnh quá, để Anh Diệp vào môi trường toàn người đẹp có khác nào thả hổ về rừng =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro