Top 1 động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái màu hồng từ đầu đến chân đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trong tay là túi bỏng được chị gái ship từ thủ đô Hà Nội vào để cổ vũ trước khi cô bước vào công diễn 5. Trang Pháp vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn Diệp Lâm Anh đang đứng ở góc phòng, tay chân múa may loạn xạ giống một kẻ không bình thường, cô khó hiểu hướng về phía chàng trai ngồi gần đó thắc mắc.

"Ủa, Kha, bà Diệp đứng ở đó làm gì vậy? Ôn bài à?"

Kha Vũ vừa cầm máy quay hành động khác người của Diệp Lâm Anh, vừa nhăn mặt giải thích hiện tượng lạ này cho Trang Pháp.

"Bả cọc á chị!"

"Cọc á???"

Trang Pháp nhíu mày khó hiểu nhìn Kha Vũ rồi lại hướng ánh mắt sang phía bên kia, tay vẫn không quên đút bỏng vào miệng, vừa nhai vừa hỏi lại.

"Sao lại cọc?"

"Tại đồ diễn chưa tới đó!"

"Rồi sao lại đứng đó?"

"Trời ơi, chị không biết lúc bả cọc lên nó kinh khủng cỡ nào đâu. Bả đứng đó để giải tỏa á, chứ ai mà đụng đến bả là..."

Một tay cầm máy quay, tay còn lại Kha Vũ giơ lên làm động tác kéo qua cổ, mắt trợn lên kèm theo thè lưỡi để miêu tả chân thực cho Trang Pháp. Hành động này khiến cho cô đang mải ăn bỏng cũng phải bật cười. Bình thường cô vẫn luôn quen thuộc với một Diệp Lâm Anh vui vẻ và thân thiện với các chị em, giờ nghe thấy Kha Vũ nói vậy liền rất tò mò không biết thực hư như thế nào.

"Đây là rảnh rỗi khi đồ diễn chưa tới!"

Một câu giải thích của Kha Vũ cho ánh mắt khó hiểu của những người đi qua nhìn thấy cảnh tượng này.

"Em biết là chị rất bực bội rồi!"

Diệp Lâm Anh nghe thấy Kha Vũ nói như vậy liền giơ chân lên đá về phía cậu, người ta đã bực còn cố tình nhắc tới. Mặc dù cũng hơi rén nhưng mà Kha Vũ cũng không thể nhịn được cười với bộ dáng nhẫn nhịn của bà chị thân thiết.

"Hoan hỉ, hoan hỉ!"

"Bà ok không Cún?"

"Không!!!"

"Sao vậy?"

"Tôi đang khởi động khớp háng, để đạp phát dính tường luôn, hiểu không?"

"À chứ không phải là bà chuẩn bị cho tiết mục?"

"Không, tôi chuẩn bị để tôi đánh nhau, hiểu chưa? Bực mình!!!"

Nhìn gương mặt của Diệp Lâm Anh hiện lên khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười, Trang Pháp từ trên ghế đứng lên, cầm theo gói bỏng đi về phía Diệp Lâm Anh. Mà Kha Vũ không nghĩ tới tình huống này, chỉ có thể ngồi ở đó dùng ánh mắt "Chị tự cầu phúc nhé!" nhìn theo bóng lưng Trang Pháp.

"Có kiếm tôi ship từ Hà Nội vào này!"

Vừa nói, Trang Pháp vừa lấy chiếc bỏng gậy trong túi đưa cho Diệp Lâm Anh, còn chính mình cũng lấy một chiếc ra. Thế là hai người mỗi người cầm một cái gậy bằng bỏng, hướng về phía nhau chọc ghẹo như hai đứa trẻ trước ánh mắt không thể tin nổi của Kha Vũ. Kết quả là "chiếc gậy" của Trang Pháp gãy làm đôi, rơi xuống đất, còn hai nhân vật chính được dịp cười vui vẻ.

"Tui nghe nói là, bà bị giật đồ, xong rồi bà còn đá một phát mà hai quả trộm là ngã xe luôn, đúng không?"

"Ờ haha!"

"Thật hả?"

Nhân viên trong ekip đứng gần đó nghe thấy Trang Pháp nói liền hỏi lại, thật khó tin. Nhưng mà Trang Pháp thì hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Diệp Lâm Anh, gương mặt cô hiện lên sự tự hào khi kể về chiến tích của bạn mình.

"Ừ, ngầu lắm!"

Diệp Lâm Anh đang định kể lại câu chuyện của mình thì bị trượt chân suýt té, Trang Pháp cũng không ngần ngại mà thay cô kể cho nhân viên còn kèm theo động tác minh họa hết sức sinh động.

"Bả quay ra bả nhìn, bả giật túi lại, rồi bà ấy chiuuu..."

Trang Pháp giơ chân lên tái hiện lại cảnh tượng mà cô cho là rất ngầu của Diệp Lâm Anh. Mọi người trong phòng được dịp cười nghiêng ngả vì người kể chuyện này.

"Một quả bay ra khỏi xe, thế là cái quả trên xe bỏ lại cái quả bay ra khỏi xe, bỏ cái bạn kia luôn, quay xe là chạy trước luôn"

"Nhân vật chính đứng đây mà kể như đúng rồi ấy"

"Có phải thế không? Tôi đọc báo thấy thế!"

Thế là một người quên luôn cơn bực tức vốn có của mình trước đó mà tận tình diễn tả lại, còn một người đứng bên cạnh vừa ăn bỏng vừa say mê nghe.

"Thế là bay khỏi xe, đúng không?"

"Không, không bay khỏi xe"

Cuối cùng thì đồ diễn đã tới kịp, còn câu chuyện vui vẻ vừa rồi cũng khiến cho Diệp Lâm Anh giải tỏa hết căng thẳng. Thậm chí thay xong đồ diễn cô còn chân không mà nhảy một điệu để trêu chọc mọi người ở đó.

Bốn thành viên của Lunas đã hội ngộ cùng nhau, còn Lan Ngọc cũng kịp thời có visa và đang trên chuyến bay tới Trung Quốc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vui vui vẻ vẻ cùng nhau chuẩn bị cho tổng duyệt buổi tối. Mặc dù khá mệt vì phải lo lắng visa và trang phục suốt hai ngày, lại còn chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài đã phải tất tả chuẩn bị, nhưng nguồn năng lượng của Diệp Anh dường như chưa bao giờ hết. Cô vui vẻ nói chuyện còn trêu đùa với nhân viên trang điểm trong suốt quá trình, còn gọi đồ để mọi người vừa làm vừa ăn cùng nhau.

"Cún đã đến! Cún đã đến! Cún đã đến!"

Thùy Trang vừa cầm đồ ăn vừa nhảy nhót xung quanh Diệp Anh, miệng không ngừng hô lên. Dường như việc Diệp Anh xuất hiện là chuyện rất vui vẻ đối với cô. Ánh mắt Diệp Anh cũng trở nên trìu mến nhìn đứa trẻ đang nhảy trước mặt mình, miệng bất giác cũng cười theo. Mà lúc này mọi người đã hiểu tại sao Diệp Anh lại nhiều năng lượng đến thế, bởi vì Thùy Trang chính là trạm sạc năng lượng của cô ấy.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người di chuyển xuống dưới sảnh để lên xe đến địa điểm tổng duyệt. Thùy Trang lên xe trước, cô ngồi vào phía bên trong cạnh cửa sổ. Tiếp theo là Ngọc Huyền, nhìn ghế bên cạnh Thùy Trang còn trống nhưng mà cô cũng giả vờ bơ đi mà ngồi ở hàng ghế phía sau. Cô biết rõ vị trí ấy đã được mặc định dành cho ai, cô không muốn ngồi vào đó và trở thành chiếc bóng đèn thay Khổng Tú Quỳnh đâu.

Nhưng bất ngờ chính là, Diệp Anh lên xe lại đi thẳng xuống ngồi ghế bên cạnh Ngọc Huyền trước ánh mắt kinh ngạc của cô, thậm chí còn dành cho cô một nụ cười thân thiện. Kết quả người ngồi vào chiếc ghế ấy chính là Như Phan, quản lý của Thùy Trang.

Diệp Anh cứ việc thoải mái thả miếng, còn cười mồi cứ để Ngọc Huyền lo. Thùy Trang ngồi ghế bên trong cũng đang hóng hớt câu chuyện nhưng cũng không tiện nói quản lý của mình đổi chỗ, nên chỉ đành đứng lên quay xuống nhìn. Tuy nhiên ekip của Yeah1 nào có dễ dàng để chuyện ấy tiếp diễn như vậy, họ đang quay vlog cho Lunas cơ mà. Lúc này nhân viên trong ekip Yeah1 có cơ hội để phát huy năng lực đẩy thuyền của mình.

"Chị Như, chị đổi chỗ cho chị Trang để em quay vlog nha!"

Rốt cuộc thì ai cũng đã về đúng vị trí nên có của mình. Mặc dù Thùy Trang phải quay người xuống nói chuyện với Diệp Anh vẫn hơi bất tiện nhưng Ngọc Huyền cảm thấy như vậy là tốt nhất. Bởi vì vị trí của cô đã được hàng ghế phía trên che chắn, dù không lên hình nhưng miễn không bị làm bóng đèn bất đắc dĩ là được.

Kiếp nạn của Lunas lúc này mới chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là thử trang phục diễn, mặc dù đồ diễn rất đẹp và sáng tạo nhưng chẳng ai ngờ được nó lại có phần hạn chế các động tác của người diễn.

"Lúc giơ tay nhảy bị chọc vào tay nè, đây nữa!"

Thùy Trang sau khi thử vài động tác liền giơ tay lên chỉ vào mấy vết bị đồ diễn chọc vào cho mọi người xem. Lúc này Diệp Anh ngồi ở bên cạnh cũng nhìn thấy liền nhíu mày, cô không khống chế được giọng nói của mình mang theo khó chịu.

"Lấy cái dũa móng tay dũa mấy cái góc nhọn đi!"

Tiếp theo là đồ diễn phần solo trước khi nhóm diễn, bộ đồ solo của Diệp Anh đã chỉnh đi chỉnh lại mấy ngày hôm nay để phù hợp cho việc thay đổi đồ diễn nhóm. Nhưng bởi vì Thùy Trang để phần solo của cô ngay trước phần diễn của nhóm nên việc thực hiện lại trở nên rất khó. Nếu như muốn thuận lợi thì bắt buộc phải chỉnh lại đồ diễn solo của Diệp Anh một lần nữa. Và đây chính là lý do khiến cho Diệp Anh cảm thấy tức giận, nhưng vì không thể trút giận trước mặt mọi người nên trong người lại càng khó chịu và căng thẳng, cô lại chọn cách ra ngồi một góc yên tĩnh để ekip bàn bạc tìm phương án giải quyết.

Mặc dù Ngọc Huyền ngồi trang điểm ở gần đó đã sử dụng tuyệt chiêu nhái giọng các chị em trong nhóm để không khí bớt căng thẳng, còn thêm cả sự giúp sức của Thùy Trang nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. Diệp Anh vẫn ngồi một góc lướt điện thoại chẳng nói chẳng rằng. Đến lúc này, Thùy Trang liền lôi kéo cô ra nhảy, còn phấn khích mà yêu cầu Diệp Anh ke đầu cho mình xem. "Nóc nhà" đã lên tiếng thì Nguyễn Diệp Anh có muốn dỗi hay bực tức cũng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo.

"Nhưng mà đang hip hop đùng cái chuyển sang bánh bèo, khó lắm"

Diệp Anh ke đầu xong cũng hòa hoãn tâm trạng được một chút liền đưa ra ý kiến của mình. Sau đó cô hướng ánh mắt về phía Thùy Trang, giọng nói mang chút giận dỗi.

"Bà ấy... bà ke đầu đi ấy!"

"Hả???"

Tất cả mọi người trong phòng lặng thinh, hướng ánh mắt "Xin tự cầu phúc!" về phía Diệp Anh, hôm nay cô hơi bị thái độ với "nóc nhà".

"Diệp, chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Đó, tới rồi, tới rồi, chạy đi trốn thôi! Trong lòng mọi người vang lên cùng một loại âm thanh cảnh báo.

"Nếu như mà không có đồ thì sẽ cắt, chứ không thể nhảy mà mặc đồ vớ vẩn được"

Đây là nguyên tắc của Diệp Anh. Với một người bị chứng OCD như cô, tất cả mọi thứ đều phải phù hợp với nguyên tắc vốn có của cô. Đồ diễn nhóm bị chỉnh sửa hay tạo cảm giác bất tiện thì cô cũng sẽ ít nhiều mà nhượng bộ, dù sao cũng là phần trình diễn chung của cả 5 người. Nhưng riêng đồ diễn phần solo nhảy của mình, Diệp Anh bắt buộc không thể dùng đồ tạm bợ được, thà không làm nữa chứ cô nhất quyết sẽ không làm cho có.

Có lẽ Thùy Trang cũng đã hiểu được tính cách của Diệp Anh qua thời gian cùng nhau tham gia chương trình Chị đẹp, rồi lại ở bên nhau thời gian qua. Cô đặt tay lên vai Diệp Anh, cúi người xuống dựa vào vai cô ấy, giọng nói khe khẽ vang lên chỉ đủ hai người nghe được.

"Nhưng mà Trang muốn Diệp nhảy!"

Ở một bên, máy quay của ekip vẫn đang hướng về phía hai người để quay video làm vlog. Chưa kịp để Diệp Anh đáp lại, Thùy Trang đã đứng thẳng người lên, nhẹ giọng động viên đối phương.

"Cái màn ke đầu, cái màn các thứ của bà nó là điểm nhấn rồi, nó không thể không có được bà"

Nói Thùy Trang không khó chịu, không bực tức cũng không đúng, đồ diễn gặp quá nhiều trục trặc như vậy ai lại có thể vui vẻ bình thường được. Nhưng Diệp Anh lại quá cứng ngắc, quá nguyên tắc khiến cho cô cũng có chút không hài lòng. Vì vậy cô cũng tránh né không nhìn thẳng Diệp Anh khi nói chuyện.

Kha Vũ đã từng nói lúc Diệp Anh cọc thì tốt nhất không nên đụng vào, điều này đúng. Bởi vì không chỉ cậu, còn có cả Kim Phụng, thậm chí cả Thanh Hoa cũng đã nếm mùi, chỉ một lần duy nhất rồi cạch tới già. Cho nên bọn họ rút ra một điều rằng, lúc Diệp Anh cọc thì auto không động vào, đợi tới lúc cô tự bình thường mới lên tiếng. Nhưng Thùy Trang hết lần này đến lần khác lại cứ phải lao đầu vào tổ kiến lửa, Kim Phụng ở một bên theo dõi cũng đã quen rồi. Lạ một điều là, lần nào Thùy Trang cũng nguyên vẹn thoát ra, mà cái tổ kiến lửa ấy thì biến mất dạng luôn. Quả nhiên, Thùy Trang chính là ngoại lệ của Diệp Anh mà!

"Còn quả bay của bà nữa, phải làm chứ?"

Mặc dù khó chịu, mặc dù bực mình nhưng chỉ cần nghe giọng điệu thái độ của Thùy Trang khác một chút thì Diệp Anh cũng nhanh nhạy mà đoán ra. Cô nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt không thèm liếc nhìn mình, miệng bất giác mà cười khờ. Thùy Trang khó chịu cũng thật dễ thương!

Kết quả cuối cùng thì sự thỏa hiệp của Diệp Anh cũng không mang lại tác dụng gì, vì ban tổ chức không duyệt tất cả đồ diễn mà họ mang từ Việt Nam sang, thậm chí mái tóc hồng thương hiệu của Thùy Trang cũng không được duyệt. Đến lúc này mọi thứ Diệp Anh kìm nén cả một buổi tối cũng chỉ thoát ra bằng một nụ cười nhếch môi, thật chán nản!

Như Phan cố gắng trao đổi lại với ekip của ban tổ chức để có thể đưa ra phương án tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn là phải thay đổi toàn bộ dồ diễn. Trời đất dường như sụp đổ, Thùy Trang cố gắng cùng Như Phan thảo luận và thống nhất với ekip, đợi đến lúc họ rời đi cô mới mệt mỏi mà dựa đầu vào vai quản lý của mình.

Lúc này, Diệp Anh vẫn ngồi một góc chờ đợi kết quả liền đi tới, muốn an ủi cô bạn gái của mình. Cũng chẳng chờ cô mở lời, Thùy Trang liền nghiêng đầu dựa vào vai cô. Đây chính là điểm tựa vững chắc của Thùy Trang suốt thời gian qua.

Sau khi mọi người từ chỗ tổng duyệt trở về liền tập trung ở một phòng họp lại tìm phương án đổi đồ diễn. Cuối cùng họ chốt phương án sáng hôm sau sẽ đi mua đồ ở Trung tâm thương mại để phối đồ lại. Lúc này chỉ còn Thùy Trang cùng Diệp Anh trong phòng.

"Trang!"

"Sao vậy Diệp?"

Người ôm laptop làm việc trên giường dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ở mép giường, khó hiểu hỏi lại. 

"Nếu không thì cứ để đấy đi, không cần làm lại đâu. Nghỉ ngơi đã, hôm nay mệt rồi!"

"Trang không sao! Không phải Diệp nói nếu từ hiphop chuyển ngang sang bánh bèo sẽ rất khó sao? Trang sẽ chuyển phần solo của Diệp lên trước Trang là được rồi"

"Nhưng như vậy Trang sẽ phải làm lại nhạc, sẽ rất mệt!"

Đặt laptop sang một bên, Thùy Trang ngồi thẳng người đối diện với Diệp Anh, hai tay áp lên má của đối phương mà vuốt ve. Người này là đang lo lắng cho cô mặc dù chính mình cũng mệt mỏi không kém, thậm chí còn chưa được ngủ chút nào từ đêm qua.

"Trang biết là Diệp lo cho Trang. Việc Diệp thỏa hiệp vì Trang cũng khiến Trang rất vui, vì Trang biết mình là ngoại lệ của Diệp. Nhưng mà đây là công việc, Trang cũng muốn công việc được hoàn thành tốt nhất có thể, Diệp cũng vậy mà, đúng không?"

Diệp Anh khẽ gật đầu, cô biết mình không khuyên được Thùy Trang, ngược lại còn để cô ấy phải an ủi lại mình. Cũng giống như lúc cô tức giận, dù Thùy Trang cũng chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn luôn cố gắng nói chuyện với cô, luôn khiến cô quên đi cơn tức giận rất nhanh. Kể từ ngày có Thùy Trang bên cạnh, nếu như gặp chuyện không vui hay không vừa ý, chỉ cần nghĩ đến cô ấy, cô cũng đã tự động mỉm cười. Mặc dù Kha Vũ hay Kim Phụng vẫn hay chọc cô giống như bị khờ những lúc như vậy, nhưng cô biết họ cũng rất vui vì điều đó đi. Bởi vì núi lửa đã không còn phun lửa mà.

Nở một nụ cười như chấp nhận, Diệp Anh cũng áp hai tay lên má Thùy Trang, cô đứng dậy lại hơi cúi người đặt lên trán đối phương một nụ hôn.

"Được rồi, đừng làm quá sức, tôi sẽ lo đấy!"

"Trang biết rồi!"

Thùy Trang ngước đầu nhìn người trước mặt, nếu không phải vì công việc cô đã giữ người này ở lại, ôm cô ấy chìm vào giấc ngủ cùng nhau rồi. Thật tiếc quá đi!

"Diệp ngủ ngon!"

"Ngủ ngon babe!"

Diệp Anh cũng rất muốn ôm người này đi ngủ cho thỏa nỗi nhớ nhung chứ. Từ lúc được gặp nhau đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, thân và tâm cô đều cần được vỗ về nha. Nhưng mà ở lại cũng chẳng giúp gì được, đành ngậm ngùi xoay người rời đi cho cô ấy tập trung làm việc. Nhìn kìa, cái gương mặt nghiêm túc kia cũng quá xinh đẹp và quyến rũ rồi. Haiz, nhưng mà phải về phòng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro