Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi rằng có nên thổ lộ với Thùy Trang không. Cô do dự mãi nên trong lòng cũng khó chịu.

"Diệp Anh!!"

Diệp Anh nghe Thùy Trang gọi thì liền quay qua.

"Ơi!!"

"Qua đây"

"Tới liền"

Diệp Anh bước nhanh qua mấy đám cỏ tới chỗ Thùy Trang.

"Chị muốn ăn canh rau ngót không?"

"Ừ cũng được. Em nấu thì gì cũng được hết"

"Hahaha...về nhà em rồi nên làm gì cũng thấy thoải mái"

Ý Thùy Trang nói rằng ở nhà cô nên dù cô và Diệp Anh có nói hay làm gì cũng không sợ dòm ngó.

"Ừm, lúc nào ở cạnh em tôi cũng cảm thấy thoải mái hết"

"Bộ chị hổng sợ hả?"

"Sợ gì?"

"Sợ...sợ dị nghị, bàn tán...rồi ánh mắt của người xung quanh"

Diệp Anh chỉ cười nhẹ lắc đầu.

"Mình yêu thiệt mà. Mắc gì phải sợ. Tôi không quan tâm thế gian này như nào. Tôi chỉ quan tâm người tôi yêu thôi"

"Yêu ai?", Thùy Trang lại hỏi.

"Yêu em!!", Diệp Anh không nhịn được nữa mà thốt lên.

Thùy Trang đưa mắt nhìn cô châm châm.

Diệp Anh vội chữa bằng lí do nào đó.

"Ý tôi là...là...ý là...", Diệp Anh hoảng loạn đến lấp bấp.

Thùy Trang nghiêng đầu.

"Là gì á?"

Diệp Anh đành chịu thua trước tình thế này. Cô mím môi rồi đáp:

"Là tôi yêu em thiệt!!"

Thùy Trang im lặng một lúc rồi đôi môi cong lên mỉm cười. Rồi cô lại quay qua hái rau tiếp.

"Ủa sao em không nói gì hết dạ? Tôi...tôi nói thiệt á. Hổng có nói chơi đâu"

"Chị muốn em nói gì?"

Diệp Anh đột nhiên như kẻ ngốc.

"Ờ...ờ ha...nói gì bây giờ"

"Nói em cũng thích chị hả?"

"Ờ...ơ...hả??"

Thùy Trang nói xong liền đứng dậy ôm rổ rau vào trong nhà. Diệp Anh cũng đi theo:

"Trang...Trang...nãy em nói gì dạ? Nói lại tôi nghe với"

"Hông!!"

"Ủa gì kì vậy??"

Thùy Trang đem rổ rau vào trong ngồi lặt. Diệp Anh cũng đi vào theo. Thấy mẹ Thùy Trang đang đứng nên Diệp Anh cũng kiềm chế lại bớt.

Cô ngồi xuống lặt rau cùng Thùy Trang. Ngón tay cứ đụng đụng vào tay Thùy Trang:

"Nãy em nói thiệt hả?", Diệp Anh nhỏ giọng đủ hai người nghe.

Thùy Trang liếc sang mẹ mình rồi gật đầu.

Diệp Anh không giấu nỗi sự vui mừng. Cô coi như là Thùy Trang đã đồng ý lời tỏ bày của mình. Diệp Anh bặm môi ngăn nụ cười vui sướng của mình lại.

Mẹ Thùy Trang đứng gần đó trong lòng còn nói thầm đầy thắc mắc:

"Hai đứa này nói gì mà lí rí trong họng vậy không biết!!"

Một lát sau, bữa cơm đã được nấu xong. Tuy đơn sơ vài món nhưng chừng đó đối với nhà Thùy Trang là quý lắm rồi.

"Bà Cả thông cảm. Nhà tôi không có gì ngoài mấy này hết. Mong bà đừng chê"

"Dạ không sao. Nhìn ngon mà. Bác cứ bình thường đi"

Thùy Trang lấy cho Diệp Anh chén cơm.

"Cám ơn em"

Thùy Trang chỉ gật đầu đáp lại. Liền bị mẹ cô đánh nhẹ vào người nhắc nhở.

"Sao con không dạ?"

Thùy Trang quay sang Diệp Anh:

"Dạ, mời bà Cả dùng cơm"

Diệp Anh cười trừ nói với mẹ Thùy Trang.

"Không sao đâu bác. Cứ tự nhiên. Đừng câu nệ quá"

"Dạ. Con tôi còn nhỏ dại. Có gì sai mong bà rộng dung tha cho"

"Dạ dạ. Con mời hai bác dùng cơm"

"Dạ mời bà Cả"

Diệp Anh gắp đồ ăn cùng với cơm cho vào miệng ăn. Cô mở to mắt ngạc nhiên với hương vị này.

Người mẹ thấy thái độ Diệp Anh như vậy thì sợ đồ ăn không vừa khẩu vị của cô liền hỏi:

"Sao vậy bà Cả? Bộ đồ ăn không vừa miệng bà hả?"

Diệp Anh lắc đầu đáp:

"Sao cũng là mấy món này. Mà...hương vị lại khác xa ở nhà Hội đồng quá vậy?! Nó ngon quá"

Người mẹ bật cười:

"Bà Cả khéo nói chơi. Nhà Hội đồng quyền quý giàu có vậy toàn mướn người nấu ăn giỏi không hà. Sao lại không ngon bằng nhà tôi nấu được chớ?"

Thùy Trang có vẻ hiểu ý Diệp Anh hơn mẹ mình. Cô quay qua, ánh mắt như nhìn thấu vào tâm can Diệp Anh.

"Chắc là...khác hơi ấm!! Hơi ấm gia đình. Ở nhà Hội đồng không có...thứ này", Diệp Anh có hơi xúc động nói.

Ngày trước, Diệp Anh không hề có ý muốn gả vào nhà Hội đồng. Thậm chí cô từng có người yêu. Nhưng gia đình cô quá coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối. Giữ cái suy nghĩ gả con gái mình vào nhà quyền quý thì sẽ sung sướng cả đời. Cho nên hai ông bà đã ép Diệp Anh để gả cho ông Hội đồng, lúc ấy vừa mới nhậm chức xong. Vừa có quyền thế vừa có tiền muôn bạc vạn. Diệp Anh bị ép đến mức phải cắt đứt với người yêu hiện tại mà về làm dâu, làm vợ Hội đồng Trương.

Kể từ đó, cô đã rất giận cha mẹ mình. Không nhìn mặt họ. Cũng như không muốn về thăm. Những tháng ngày ở nhà Hội đồng, người ngoài nhìn vào thì ao ước. Chỉ có Diệp Anh mới hiểu được bản thân đã đánh mất đi những gì. Là tình yêu tuổi trẻ, là gia đình trọn vẹn. Và hơn hết là tuổi thanh xuân dành cho một người đàn ông mà mình không hề yêu thương.

Những bữa cơm xa hoa tuy ngon nghẻ nhưng lại nguội lạnh khiến Diệp Anh dần quen. Cô dần quên đi cảm giác của bữa cơm gia đình thực thụ là như thế nào.

Thùy Trang thấy Diệp Anh như thế liền gắp thức ăn thêm cho cô để không khí đỡ chùn xuống.

"Vậy bà ăn thêm đi. Ăn nhiều vào"

"Phải đó, phải đó. Bà Cả cứ tự nhiên, ăn nhiều vào đi"

"Dạ bác", Diệp Anh mỉm cười trở lại.

Không khí cũng được kéo lên đôi chút.

Thấy gia đình Thùy Trang còn trịnh trọng với mình quá nên Diệp Anh cũng không dám gắp thức ăn cho Thùy Trang. Giờ cô lại hiểu được cảm giác rụt rè của Thùy Trang khi ở nhà mình.

Thùy Trang được về nhà nên phong thái cũng tự nhiên hơn.

Sau khi ăn cơm xong, trời đã dịu nắng đi. Để lại những cơn gió mát thổi qua lại. Thùy Trang đưa Diệp Anh đi ra ngoài chỗ cánh đồng.

Hai người vừa đi trên cái đường mòn có gồ đất cao lên vừa cầm tay nhau. Vì Thùy Trang sợ Diệp Anh đi đường ruộng không quen.

Đi tới giữa đồng, Thùy Trang chỉ tay:

"Đây là ruộng nhà chị á, rộng ghê không?"

"Ừm, rộng thiệt. Mong là mùa màng năm nay trúng mùa để cho bà con tá điền, nông dân đỡ khổ hơn một chút"

Thùy Trang nghe lời Diệp Anh nói, cũng hiểu được tấm lòng của cô. Quả là người giàu cũng có người này người kia.

Tay Thùy Trang không còn vịnh vào Diệp Anh nữa mà chuyển qua đan vào tay Diệp Anh.

"Đi sang đây. Em biết có chỗ đất trống. Mình qua đó ngồi đi"

"Ừa"

Thùy Trang nắm tay Diệp Anh bước đi giữa cánh đồng lộng gió xanh mướt. Ánh mắt Diệp Anh ánh lên sự bình yên. Nhưng tâm trí cô lại không khỏi nhớ tới một hình bóng khác.

"Chậc...sao lại nhớ tới cô ấy ngay lúc này chứ", Diệp Anh tự vấn lòng mình.

Hai người đi sang chỗ đất trống nhỏ có bóng cây lớn che phủ. Ngồi vào đống rơm rạ, Thùy Trang nói:

"Hồi đó em hay ra chỗ này chơi lắm. Hoặc có buồn bực gì cũng ra đây ngồi"

"Vậy hả?"

"Còn chị, hồi nhỏ của chị như thế nào?"

Đứng trước câu hỏi của Thùy Trang, Diệp Anh nhớ lại. Hồi độ chừng cô tầm mười tuổi, lúc ấy cha mẹ cô khá bận với công việc kinh doanh. Nên thường xuyên không có ở nhà. Diệp Anh chỉ ở nhà với người làm và được bảo mẫu chăm sóc. Nên cũng không kết bạn được nhiều. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà học bài rồi học thêm mấy môn năng khiếu. Nghĩ lại Diệp Anh mới thấy tuổi thơ mình tẻ nhạt vô cùng.

"Hồi nhỏ...tôi chỉ ở nhà, đọc sách, học bài thôi"

"Ồ...em cũng thích đọc sách lắm. Mà hổng có tiền mua"

"Không sao, tôi có nhiều sách lắm. Đợi em biết đọc chữ rành rồi, sách của tôi em cứ lấy mà đọc"

"Dạ. Tại hồi nhỏ nhà không có tiền mua sách cho nên...túng quá làm liều. Em đi ăn cắp sách của người ta. Ai dè, bị phát hiện. Còn bị chọi đá nữa"

"Hả? Rồi em có sao không?", Diệp Anh lắng nghe câu chuyện của Thùy Trang mà lo sợ.

Thùy Trang đưa tay vén chỗ tóc bên trên vành tai lên một chút, chỗ vết sẹo không mọc tóc nên dễ thấy trống một lỗ.

"Hên cục đá không đập vào đầu em. Mà chỉ xẹt qua thôi. Nên không sao"

Diệp Anh thở phào.

"Vậy may quá"

"Cái mẹ em biết được. Mẹ em la em quá trời. Em còn nhớ lúc đó mẹ em nói với em là, trộm thì sẽ không ăn cắp sách mà đã là người đọc sách thì sẽ không ăn cắp đồ"

Diệp Anh cũng gật gật. Không ngờ với xuất thân từ tầng lớp thấp mà Thùy Trang lại nhận được sự giáo dục tử tế như vậy. So với việc cô trước nay ít khi được gần gũi hay được đích thân cha mẹ dạy những thứ nhỏ nhặt như thế thì có lẽ Thùy Trang có phần may mắn hơn.

"Lúc đó, em mới chợt hiểu ra. Rồi kể từ đó về sau em không dám làm vậy nữa"

"Nghe em nói, tôi thương cho em quá à"

"Có gì đâu"

Diệp Anh chờm người lại, tay đưa lên vén tóc Thùy Trang lên nhìn vết sẹo. Cô dùng đầu ngón tay chạm lên nó. Ánh mắt muôn phần xót thương cho số phận của Thùy Trang.

Còn Thùy Trang nhìn cử chỉ hành động của Diệp Anh thì cầm lấy tay Diệp Anh áp lên mặt mình.

"Diệp Anh"

"Ơi, tôi nghe"

Diệp Anh chuyển ánh mắt sang nhìn vào mắt Thùy Trang.

"Chị yêu em thật hả?"

"Thật mà. Em không tin tôi hả?"

"Không có. Em chỉ đang tự hỏi chị sẽ yêu một người như em sao"

"Người như em...chính vì là em nên tôi mới yêu đó. Tôi yêu em vì em là chính em mà"

Mắt Thùy Trang long lanh sau khi nghe.

"Vậy còn em? Em thấy như thế nào? Tôi không có ép gì em hết. Em đừng lo"

"Em cũng yêu chị"

Thùy Trang dũng cảm nói ra cảm xúc từ con tim của mình ra. Cô đã để cho con tim giành phần thắng trước lí trí.

Diệp Anh nghe xong liền ôm lấy người Thùy Trang.

"Tôi còn lo em sẽ sợ rồi rời xa tôi..."

"Em cũng sợ mình chỉ đang ảo tưởng tình cảm của chị dành cho mình"

"Không có. Không có. Một lần cũng là thật. Mười lần cũng là thật", Diệp Anh tách khỏi cái ôm giải thích ngay.

Thùy Trang nhìn Diệp Anh, gương mặt đã từ từ kéo gần lại. Diệp Anh cũng như thế. Hai người cứ như hai thỏi nam châm hút lấy nhau.

Cho tới khi hai đôi mắt đã nhắm lại còn đôi môi đã chạm vào nhau.

Thứ cảm xúc này như luồng điện xẹt qua người cả hai. Nhịp tim cứ thế cũng tăng vọt theo.

Đôi môi Diệp Anh hé ra trước quấn lấy môi của Thùy Trang. Không có sự từ chối. Diệp Anh luồn tay qua eo Thùy Trang kéo gần khoảng cách của hai người.

Thùy Trang từ từ cũng mạnh dạn hơn mà đặt tay lên vai Diệp Anh rồi đáp lại cái quấn quýt từ đôi môi kia.

Khi thấy đã đủ Diệp Anh mới mở mắt ra, tay cũng từ từ nới lỏng khỏi cơ thể của Thùy Trang. Hơi thở cô nóng bừng như lửa. Đến khi nụ hôn đầu tiên của cả hai được trao ra mà cô vẫn không tin rằng mình đã có được Thùy Trang trong đời.

Còn Thùy Trang do lần đầu có hành động thân mật vậy với một người nên tâm trí vẫn còn đang lơ lửng. Cô liếm môi mình khiến nó căng bóng. Mắt cô mải miết nhìn vào môi của Diệp Anh như thể cô muốn nhiều thêm nữa.

"Ờ...em muốn về chưa? Hay ở đây thêm lát nữa?", Diệp Anh mở lời.

Thùy Trang sựt tỉnh khỏi sự mong lung trong tâm trí mình.

"À ờ...mình về thôi. Trời cũng sắp tối rồi"

"Vậy mình đi vô ha?"

"Dạ..."

Hai người thổ lộ xong nên bắt đầu ngại ngùng với nhau đôi chút.

Trở vào không bao lâu thì Thùy Trang cũng phải tạm biệt cha mẹ mình để quay về nhà Hội đồng. Diệp Anh nhân lúc cả ba không để ý, cô lấy tấm giấy nợ ra nhét dưới cái ấm trà cộng thêm một ít tiền.

Sau khi đã chào hỏi xong, cả hai quay đi trở ra ngoài lên xe.

"Con đi nha cha mẹ. Cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nha"

"Tới đó làm việc cho đàng hoàng nha con"

"Dạ con biết rồi"

"Hai bác con đi", Diệp Anh cũng cúi chào.

"Dạ bà Cả đi thong thả"

Thùy Trang ngồi vào xe trước rồi sau đó mới tới Diệp Anh.

Thùy Trang nhìn ra ngoài cửa xe ánh mắt lưu luyến vô cùng. Cô vẫy tay trước khi chiếc xe được lái đi.

Hai vợ chồng thấy chiếc xe đã khuất dạng mới quay vào nhà. Vừa vào đã nhìn thấy gì đó ngay dưới ấm trà của nhà mình.

"Ủa, cái gì đây?", người vợ chỉ vào hỏi.

Người chồng cầm ấm trà giơ cao lên. Nhìn thấy vài tờ tiền mệnh giá không nhỏ. Cùng với tờ giấy được gấp gọn. Họ mở ra xem, biết là giấy nợ của gia đình có lăn tay của Thùy Trang thì mới nhận ra.

"Cái này, là bà Cả để hả ông?", người vợ nói.

"Chắc là vậy rồi. Bà Cả nhơn đức vừa xoá nợ cho gia đình mình, vừa cho thêm bạc lại còn đối tốt với Thùy Trang nữa"

"Trời đất. Bà Cả tốt lung quá. Ân tình này sao nhà mình gánh nổi đây?!"

"Chắc Trang nó được lòng bà Cả nên bà mới thương đây mà. Tôi vui quá bà"

"Ừ ông. Nếu vậy thì tốt quá"

Diệp Anh cùng Thùy Trang ngồi xe về nhà. Suốt buổi Thùy Trang chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Diệp Anh đưa mắt nhìn cô rồi hỏi:

"Sao vậy? Mới đó mà nhớ nhà rồi đó hả?"

"Dạ đâu có"

Thùy Trang không nhận nhưng Diệp Anh cũng thừa hiểu được lòng cô.

"Em đừng lo. Khi nào rảnh rảnh, tôi lại đưa em về gặp gia đình"

"Vậy thì phiền cho bà lắm", Thùy Trang quay qua.

"Chỉ cần là em, chuyện gì cũng không phiền"

Câu nói của Diệp Anh ủi an được phần nào lòng Thùy Trang rất nhiều. Tâm tình cô cũng được xoa dịu trở lại.

Hai người về tới nhà thì trời cũng đã chập tối. Thùy Trang xuống xe trước, chờ ở cửa. Rồi đưa tay ra cho Diệp Anh vịnh vào.

"Bà Cả mới về!!", quản gia Lâm vừa nhìn thấy liền chào.

"Ừa"

"Em vào chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm được không?", Diệp Anh quay nói với Thùy Trang.

"Dạ được"

Thùy Trang lật đật đi vào trong trước. Quản gia Lâm liếc nhìn theo.

"Bà Cả mới đi đâu về vậy? Bà ăn cơm không để tôi kêu người dọn"

"Tôi ăn rồi"

"Dạ"

Diệp Anh gật đầu đi vào bên trong.

Quản gia Lâm cảm giác được cả hai người đã đi đâu đó bí mật.

***

Buổi tối...

Thùy Trang được Diệp Anh gọi vào phòng.

Diệp Anh đang ngồi xoã tóc bên bàn trang điểm, gương mặt cũng đã lột bỏ hết lớp phấn son.

Thùy Trang đi vào mà không cần gõ cửa. Diệp Anh nhìn qua gương thấy Thùy Trang vào thì liền quay người lại:

"Hôm nay có muốn học bài không?"

Thùy Trang đi lại gần, lắc đầu nói:

"Dạ hông"

Diệp Anh chỉ bật cười hỏi:

"Làm biếng rồi hả?"

"Dạ hổng có. Tại thấy cũng trễ rồi. Nên em để chị nghỉ ngơi thôi"

Diệp Anh ngoắc tay ra hiệu cho Thùy Trang đi  lại gần mình hơn.

Diệp Anh vỗ xuống đùi mình:

"Em ngồi xuống đi"

"D-dạ?"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro