Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Kể từ sau cái ngày ngồi ngoài nhà mát dưới trời mưa thì Diệp Anh ít khi nhìn thấy Thùy Trang. Ngoại trừ những lúc ít ỏi ngồi học viết chữ cùng nhau ra thì Diệp Anh chả thấy bóng dáng Thùy Trang đâu. Trong lòng không biết có phải Thùy Trang đang tránh né mình hay không.

Diệp Anh bồn chồn cả tuần nay, không chú tâm làm việc hay gì được. Nên hôm nay cô nhất định phải tìm Thùy Trang để hỏi ra lẽ.

Diệp Anh đi xuống nhà dưới, cố tỏ ra tự nhiên để che giấu đi sự khó chịu trong lòng.

"Dì Tám, Trang đâu rồi dì?"

"Dạ, sáng giờ nó mần công chuyện riết riết rồi chạy đi đâu mất tiêu. Tôi cũng không biết nữa bà"

Diệp Anh bắt đầu nhăn mặt cau mày.

"Hay để tôi đi kêu nó vô cho bà sai việc nha?"

"Thôi được rồi. Để tôi tự đi tìm. Dì làm gì làm đi"

"Dạ"

Diệp Anh gương mặt bắt đầu căng thẳng một cách khẩn trương. Cô đi khắp xó bếp. Cũng chẳng tìm thấy Thùy Trang đâu. Ngoài sàn nước cũng không thấy. Cho tới khi cô đi tuốt tuốt ra sau vườn thì mới thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đang tìm kiếm.

"Làm cái gì ngoài này vậy không biết", Diệp Anh lẩm nhẩm.

Diệp Anh vén mấy nhánh cây vươn dài ra đi tới chỗ Thùy Trang. Thấy cô đang làm gì đó vẻ bí mật.

"Thùy Trang!!", Diệp Anh bước tới gọi.

Thùy Trang nghe tiếng kêu liền giật mình làm rơi xô nước đang cầm.

"Em làm gì ngoài này vậy?"

"Dạ..."

Diệp Anh đưa mắt nhìn xuống khoảng đất trống trước mặt Thùy Trang. Hình như cô đang tưới cây gì đó.

"Em trốn tôi hả?"

"Dạ dạ hổng có bà ơi", Thùy Trang lắc đầu lia lịa.

"Chớ mấy nay em làm cái gì mà tôi không thấy em vậy? Bộ tôi làm gì khiến em khó chịu hả?"

Thùy Trang thấy Diệp Anh hiểu lầm mình nên liền đi lại gần. Cô chùi tay thật kĩ, cho sạch sẽ rồi giải thích:

"Tại mấy nay con lo trồng hoa nên mới đi ra đây miết. Nên bà không có gặp con"

"Trồng hoa? Ai kêu em?"

Thì ra mấy cây non trên chỗ đất trống là hoa mà Thùy Trang đang trồng.

"Đâu có ai kêu con đâu. Con tự trồng á. Tại bà nói...bà thích hoa nhài. Con thấy sau vườn có chỗ đất trống nên định trồng một vườn hoa nhài cho bà. Rồi định đợi chừng nào hoa nở thì cho bà bất ngờ"

Diệp Anh ngơ ra. Hoá ra cô hiểu lầm tâm ý của Thùy Trang.

"Ủa vậy hả? Làm tôi tưởng...em tránh né tôi"

"Đâu có đâu. Con có gì đâu mà phải né bà"

"Ờ thì ai biết. Tự nhiên em hổng nói hổng rằng gì mà mất tiêu. Ai mà hổng lo cho được"

"Tại con định tạo bất ngờ cho bà. Mà ai dè bà biết mất tiêu rồi"

"Thôi tôi xin lỗi. Coi như là tôi chưa thấy gì hết, được không??"

"Hahaha...không sao. Tại con định làm bà vui thôi"

Diệp Anh mắt long lanh hỏi:

"Em...muốn làm cho tôi vui hả?"

"Ờ...dạ"

"Mấy cái cây hoa này là tự tay em trồng hết đó hả?", Diệp Anh quay nhìn xuống chỗ đất.

"Dạ. Mà chắc cỡ hai tháng nữa mới nở quá"

"Không sao. Em có lòng là được rồi. Tôi vui lắm"

"Bà vui là được"

"Vậy....làm sao để làm em vui?", Diệp Anh hỏi ngược lại.

Thùy Trang nghe không hiểu lời Diệp Anh nói.

"Dạ?"

"Tôi hỏi làm gì để cho em vui?"

"Làm gì hả? Con cũng không biết nữa"

"Vậy em muốn gì, em nói đi. Tôi đáp ứng cho em"

"Con hổng muốn gì hết á"

"Thiệt là hổng muốn gì hết hả?", Diệp Anh hỏi lại lần nữa.

Thùy Trang ngẫm nghĩ kĩ hơn.

"Con chỉ có nhớ...cha mẹ thôi hà"

"Được. Vậy cỡ mai tôi sắp xếp công việc, đưa em về thăm cha mẹ em nha"

Thùy Trang nghe thế thì vui mừng bắt lấy tay Diệp Anh.

"Thiệt hả bà?"

"Ừa"

"Ủa nhưng mà đâu có được. Con là tôi tớ, sao để bà làm vậy được", đột nhiên Thùy Trang nhớ ra.

Diệp Anh đưa tay vòng qua eo kéo Thùy Trang lại sát gần.

"Ai nói em là tôi tớ"

"Chứ...là gì hả bà?"

"Thì là..."

Diệp Anh rất muốn nói ra nhưng mà đột nhiên sựng lại.

"Là gì?", Thùy Trang hỏi tới.

"Là..."

"..."

"Là người mà tôi quý mến", Diệp Anh không thể thốt ra hai từ "người thương" được trong hoàn cảnh này.

"Chỉ...quý mến thôi hả?". Thùy Trang hỏi dồn, cô rất muốn nghe gì đó khác từ miệng Diệp Anh.

"Không. Nhiều hơn thế"

Thùy Trang không muốn hỏi ép Diệp Anh nữa. Nên cô đẩy nhẹ người Diệp Anh ra.

"Thôi bà vào trong đi. Đứng đây hồi kiến cắn á. Con xách thùng nước tưới cái rồi vô"

Thùy Trang cúi xuống nhặt cái thùng nước lên rời đi.

Diệp Anh chắt lưỡi, lồng ngực thở ra một tiếng nặng nề. Cô tự trách bản thân không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Nhưng rồi tự trấn tỉnh rằng bây giờ đối với cả hai chưa phải lúc. Đợi thêm một thời gian nữa, có cơ hội chín mùi rồi cô sẽ thổ lộ.

Diệp Anh đành quay lưng đi vào trong.

***

Trời chuyển tối...

Thùy Trang đã yên vị trên chiếc chiếu được trải dưới đất ở nhà sau. Cô cứ lăn qua lăn lại, rõ ràng đã nhắm mắt nhưng chẳng ngủ được.

Trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói "Là người mà tôi quý mến" của Diệp Anh.

"Chậc...quý mến là sao!??? Trời ơi tức thiệt chứ"

Cô vò đầu bứt tóc khó chịu rồi kéo cái mền lên đắp qua đầu.

Diệp Anh trong phòng cũng ngồi trước ngọn đèn dầu chưa ngủ. Cô cũng chống cằm suy tư về chuyện của hồi sáng. Diệp Anh tự hỏi nếu như hồi sáng cô nói ra lòng mình ngay tại đó không biết Thùy Trang sẽ phản ứng thế nào. Nhưng mà còn câu nói "quý mến" kia không biết là Thùy Trang hiểu với nghĩa ra sao.

Diệp Anh càng nghĩ càng bứt rứt trong người. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới chuyện thổ lộ với đối phương là tim cô cứ đập loạn xạ dồn dập. Sợ miệng lưỡi còn lấp bấp chứ huống gì là nói ra đàng hoàng.

Diệp Anh bực bội thở dài rồi giơ bàn tay đập vào trán lộ rõ sự bất lực. Thì ra yêu đơn phương lại khó chịu như thế này. Nhưng cái khó chịu hơn lại là không thể thốt lên tiếng yêu trước mặt người mình yêu.

***

Hôm sau...

Cả hai hôm qua có một đêm vô cùng khó ngủ và trằn trọc. Cho nên Diệp Anh và Thùy Trang đều trông rất mệt mỏi.

Thùy Trang thì cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt. Còn Diệp Anh đi công việc, nhìn vào sổ sách thì cứ tính sai mãi không thể tập trung.

Một hồi lâu sau...

Diệp Anh cuối cùng cũng đã trở về từ nhà máy xay lúa của gia đình. Nhìn cô mệt mỏi thiếu sức sống bước xuống khỏi xe đi vào nhà. Vẻ mặt thì cứ nhăn lại không được vui.

Diệp Anh đi vào nhà, vừa vào tới thì đã đụng phải Thùy Trang. Cô còn đang bưng thau nước. Thế là nước bị hất ra đổ lên người Diệp Anh.

"Trời đất con này, mày đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả?", thằng Tí thấy vậy la.

"Chết chết, bà có sao không bà? Con sơ ý quá", Thùy Trang lúi cúi chùi chùi chỗ áo bị ướt cho Diệp Anh.

Xui cho cô, chỗ nước còn là nước dơ.

"Con nhỏ này chắc ăn đòn quá!!"

"Tí, đem đồ của tao vào phòng trước đi"

"Dạ bà"

Thằng Tí rời đi. Diệp Anh cau mày nhìn Thùy Trang. Cô sợ hãi mím môi:

"Con xin lỗi bà"

"Bộ hôm qua em hổng ngủ hả? Hay sao mà nhìn em mệt quá vậy?"

"Dạ...tối qua con hổng ngủ được"

"À. Thôi không sao. Em đi mần việc tiếp đi. Đồ dơ rồi thôi tôi đi tắm luôn"

"Dạ. Đồ để đó lát con giặt cho"

"Ừm"

Diệp Anh quay đi. Thùy Trang cũng nhận thấy được vẻ mệt mỏi của Diệp Anh nhưng không dám hỏi.

Một lát sau...

Diệp Anh tắm rửa xong sạch sẽ cũng thấy tỉnh táo thêm được chút.

Thùy Trang gõ cửa phòng, đem vào một tách cà phê cho Diệp Anh.

"Nãy bà Tám kêu con pha cà phê cho bà. Tại bà dặn"

"Ừ em để đó đi"

"Bộ...hôm qua bà cũng không ngủ được hả?"

Diệp Anh gật gật.

"Còn em, sao em không ngủ được?"

"Dạ...con trằn trọc nên khó ngủ"

"Ờ tôi cũng vậy"

Cả hai đều giống nhau nhưng chẳng ai hỏi ai là vì sao mà trằn trọc.

"Em thu xếp công chuyện nhà đi. Cỡ chiều chiều, mát trời tôi đưa em về thăm cha mẹ em"

"Dạ con biết rồi bà. Vậy thôi bà nghỉ ngơi đi, con ra ngoài"

"Ừa"

Thùy Trang quay người rời đi thì Diệp Anh lại lên tiếng gọi lại như muốn nói gì đó.

"Thùy Trang..."

"Dạ? Còn gì nữa hông bà?"

Trong thoáng chốc Diệp Anh đã định nói thẳng với Thùy Trang. Nhưng cô lại chợt rụt rè do dự nên thôi.

"Ờ...không có gì đâu. Em đi đi"

"Dạ, vậy con đi"

Cho tới khi Thùy Trang đi mất thì Diệp Anh lại thở dài. Lại tự trách bản thân quá nhút nhát.

***

Đầu giờ chiều...

Diệp Anh thức dậy khỏi giấc ngủ trưa. Cô vươn vai ngồi dậy khỏi giường. May mà có giấc ngủ trưa bù vào sự thiếu ngủ tối hôm qua nên Diệp Anh có sức sống hơn hẳn.

Vừa thức dậy, cô đã nhớ là hứa sẽ đưa Thùy Trang về nhà cha mẹ ruột nên liền rời khỏi phòng. Định đi tìm xem Thùy Trang đang ở đâu.

Diệp Anh rảo bước đi xuống bếp, nhìn sơ qua không thấy bóng dáng của Thùy Trang đâu. Chỉ có mình bà Tám đang làm công chuyện.

"À dì Tám nè"

"Dạ sao bà Cả?"

"Chiều nay nấu đồ ăn á, khỏi nấu phần của tôi. Tôi không ăn. Tôi có việc ra ngoài"

"Bà đi công chuyện hả?"

"Ừ ừ. Nên nấu ít lại một chút. Mấy thôi ăn không hết bỏ uổng"

"Dạ bà, tôi biết rồi"

"Mà dì thấy Thùy Trang đâu không?"

"Nãy nó mới dưới đây mà, lại chạy đi đâu nữa rồi. Bà coi coi nó có ở ngoài sân không"

"Ừ để tôi đi coi. Dì làm việc tiếp đi"

"Dạ"

Diệp Anh quay đi. Cô đi lên nhà trên rồi đi ra trước sân. Thấy Thùy Trang đang cặm cụi quét sân.

Diệp Anh im lặng không gọi, chỉ đứng tựa người vào cây cột nhìn Thùy Trang. Ánh mắt cô trông đắm đuối vô cùng.

Thùy Trang chăm chỉ làm việc, cố gắng làm cho xong để theo Diệp Anh về nhà cha mẹ mình.

Diệp Anh thấy Thùy Trang quét tới độ trong sân chẳng còn hạt bụi nào thì đi ra. Cầm lấy tay của Thùy Trang khiến cô dừng lại.

"Được rồi, sạch lắm rồi"

"Ủa bà Cả, bà dậy rồi hả?"

"Ừa. Tôi đứng ở trong nãy giờ"

"Ủa vậy mà con không để ý"

"Đi vô thôi, ngoài này nắng quá. Người em đầy mồ hôi rồi kìa"

"Dạ"

Thùy Trang vừa nói vừa đưa tay quẹt lên mặt mình.

"Em vào tắm rửa thay đồ đi rồi mình đi"

"Dạ bà"

Thùy Trang lật đật đi tuốt xuống nhà dưới. Còn Diệp Anh quay vào trong phòng. Cô mở tủ, lấy từ trong chiếc hộp gỗ, lật đống giấy tờ lên. Tìm thấy giấy nợ của nhà Thùy Trang. Cô cho vào túi áo mình rồi quay ra chuẩn bị để một lát đi.

Một hồi sau...

Cả hai đã chuẩn bị xong. Chỉ có hai người biết sắp đi đâu. Còn lại trong nhà không ai biết cả.

Thùy Trang lần đầu được ngồi trong xe với Diệp Anh. Ánh mắt ngó nghiêng nhìn cái cổ máy hiện đại này. Còn Diệp Anh cũng nhanh chóng ngồi vào. Chiếc xe được tài xế lái đi.

Diệp Anh thấy Thùy Trang cứ nhìn nhìn nên hỏi:

"Lạ lắm hả?"

"Dạ? À...lạ chứ bà. Đó giờ con có được ngồi trong chiếc xe sang vậy đâu"

Thùy Trang thì thấy lạ lẫm còn Diệp Anh đã quen với mấy thứ đồ xa xỉ này từ lâu.

Hồi còn ở nhà cha mẹ, Diệp Anh cũng là con nhà quyền quý giàu có. Bước lên bước xuống đi đâu cũng đều có xe như thế này đưa đón. Dần dà nhiều lúc Diệp Anh nghĩ mấy phương tiện hiện đại này chỉ là lẽ đương nhiên.

Thùy Trang nhìn qua nội thất chiếc xe một lượt. Sau đó cũng thôi trầm trồ. Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay Diệp Anh. Tay cô bắt đầu bỏ xuống, để ở giữa hai người. Không hiểu sao lúc này Thùy Trang lại muốn nắm tay Diệp Anh đến thế. Dù trái tim cứ thôi thúc mãi nhưng lí trí làm cô không dám.

Diệp Anh quay lại nhìn, thấy Thùy Trang cứ nhìn xuống tay mình rồi tay cô nên hỏi:

"Em nhìn gì vậy?"

"Dạ đâu có. Con đâu nhìn gì đâu"

Diệp Anh là người thông minh biết ý tứ nên cô liền hiểu hành động của Thùy Trang. Diệp Anh không nói gì thêm. Chỉ tháo khăn lụa trên cổ mình xuống. Tay cô lấy ra khỏi đùi mình nắm lấy tay Thùy Trang.

Thùy Trang có hơi giật mình. Ánh mắt liền đánh sang hướng khác để đỡ xấu hổ. Chiếc khăn lụa đã được Diệp Anh để vừa vặn che đi đôi bàn tay đang đan xen vào nhau của hai người.

Bàn tay Diệp Anh thì to lớn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của Thùy Trang.

Diệp Anh cúi đầu thầm cười. Thì ra khi yêu con người ta hay làm mấy hành động đáng yêu như thế.

***

Xe đã dừng ngay trước nhà cha mẹ Thùy Trang.

Tiếng xe làm hai ông bà ngó ra xem. Nhận ra là xe nhà Hội đồng nên có chút lo lắng.

"Ủa sao xe nhà Hội đồng đậu trước nhà mình vậy?", người vợ hoang mang hỏi.

"Đâu đi ra coi thử coi"

Tài xế bước xuống mở cửa cho Diệp Anh trước rồi mới tới Thùy Trang.

"Ấy, bà Cả!!"

"Còn có Thùy Trang nữa"

Diệp Anh để Thùy Trang đi lên trước.

Thùy Trang vừa thấy cha mẹ mình đã cuốn quýt chạy tới ôm lấy họ.

"Cha! Mẹ! Con nhớ hai người quá à"

"Mẹ cũng nhớ con nữa, con gái", người vợ vui mừng khi thấy con mình.

Chỉ có người chồng là không hiểu.

"Mà sao con về đây? Con đang làm cho nhà Hội đồng mà. Bộ có chuyện gì sao con?"

Diệp Anh bước tới. Gật đầu chào hai người trước.

"Hai bác đừng lo. Không có chuyện gì đâu. Tại con thấy Trang nhớ nhà nên mới đưa em ấy về đây thăm hai bác đó", Diệp Anh cũng đã đổi cách xưng hô cho thâm tình hơn.

"Trời. Phiền bà Cả quá"

"Đâu có sao. Đừng khách sáo"

Cả hai ông bà mời Diệp Anh vào trong. Người vợ liền vào pha một ấm trà mới mời Diệp Anh. Người chồng thì hỏi tình hình của Thùy Trang bên nhà Hội đồng.

"Trang nhà tôi ở bên bển có làm tốt công chuyện không bà Cả? Nó có làm sai gì không?"

"Bác yên tâm. Em ấy giỏi lắm. Việc gì cũng biết làm hết. Còn nấu ăn ngon nữa"

"Được vậy thì tôi mừng quá. Cám ơn bà Cả đã rộng dung đem nó về"

"Chậc...bác đừng nói vậy. Từ ngày có Trang về làm, công chuyện trong nhà cũng suôn sẻ hơn. Con thì có người chăm sóc. Con mới là người nên cảm thấy mừng đó bác"

Diệp Anh lời nào cũng là nói tốt về Thùy Trang. Làm hai ông bà nghe xong đều vui vẻ bật cười.

Người vợ cùng Thùy Trang vào trong bếp làm vài món để mời Diệp Anh ở lại ăn cơm.

"Bác cho con phụ với", Diệp Anh không muốn ngồi không.

"Ấy đâu có được. Bà Cả là khách quý, sao lại để bà vào bếp nấu nướng được"

"Mẹ, cho chị ấy...à không. Cho bà Cả làm đi. Bà Cả nấu ăn cũng ngon lắm á", Thùy Trang vô tư nói thêm.

"Kìa con. Không được thất lễ"

"Bác đừng ngại. Coi như con là con cháu trong nhà đi. Cứ để con làm"

Người mẹ bị Diệp Anh và Thùy Trang thuyết phục nên đồng ý. Bà kêu hai người đi hái rau ở sau nhà về nấu.

Thùy Trang cầm cái rổ đi trước, còn Diệp Anh đi theo sau.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro