Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Trời còn chưa tới giữa trưa thì Thùy Trang đã có mặt trước cổng nhà Hội đồng. Cô đứng do dự bên ngoài mãi mà không dám bấm chuông.

Quản gia Lâm thấy có người thập thò bên ngoài mới đi ra xem.

"Cô là ai? Tới đây tìm cái chi?"

"Dạ...tôi tới đây để làm người ở".  Thùy Trang thành thật

"Ở đây có tuyển người ở đâu? Chắc cô lộn nhà rồi. Đi về đi"

Đúng lúc này thì thằng Tí mới đi ra giải thích:

"Quản gia Lâm, là bà Cả kêu cổ tới đó. Cho cổ vào đi"

Quản gia Lâm nghe thế mới mở cửa cho Thùy Trang vào. Cô ôm cái giỏ khư khư bên người, mắt cứ nhìn quanh cái khoảng sân rộng lớn được lát gạch thẳng tấp của nhà Hội đồng.

"Bà Cả mướn thêm người ở từ bao giờ vậy?"- Quản gia Lâm vừa đi vào vừa hỏi thằng Tí

"Hôm qua. Cô ta là con của tá điền nợ tiền. Đến làm người ở để cấn nợ"

"À thì ra là vậy"

Thùy Trang đi theo hai người vào bên trong nhà.

Nhìn bậc thang và sàn gạch sáng bóng. Cô thậm chí còn không dám mang dép vào. Thùy Trang bỏ dép đi chân không vào trong.

"Cô ở đây đi. Để tôi vào gọi bà Cả".  Quản gia Lâm dặn Thùy Trang

"Dạ dạ"

Cô đứng đó mà nhìn nội thất căn nhà. Sang trọng kiểu Pháp nhưng bàn ghế gỗ được điêu khắc vẫn mang đậm nét Việt Nam.

Diệp Anh từ bên trong đi ra. Quản gia Lâm còn vén màn ra dùm cô.

Thấy Thùy Trang cứ đứng đó nhìn ngó thì hắng giọng một cái.

Thùy Trang giật mình cúi thấp đầu:

"Dạ con chào bà Cả"

"Em qua sớm vậy. Sao không đợi trời mát mát hả qua?"

"Dạ con không dám trễ nãi"

"Ngồi đi"- Diệp Anh đưa tay chỉ vào ghế

Thùy Trang lắc đầu không dám.

Diệp Anh cũng hiểu sự bẽn lẽn của Thùy Trang nên không thúc ép.

"Tí à, đem giấy nợ ra đây"

Cái Tí từ bên trong dạ một tiếng rồi xách tờ giấy cùng cây viết ra.

"Dạ đây nè bà"

Diệp Anh cầm lấy rồi nhìn Thùy Trang:

"Đây là giấy nợ của gia đình em. Em ký vào đi. Khi nào trả xong tôi sẽ đưa nó lại cho em"

Thùy Trang từ từ đi lại. Nhìn tờ giấy trên bàn. Cầm lên lật xuôi lật ngược.

Diệp Anh thấy thế liền hỏi:

"Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu hả?"

"Dạ không. Tại...con không biết chữ. Nên không biết ký". Thùy Trang ngập ngừng.

Diệp Anh gật đầu hiểu ra. Bèn sai thằng Tí lấy đồ lăn ngón tay cho cô.

"Vậy em lăn tay lên đi"

Diệp Anh cầm lấy ngón trỏ của Thùy Trang, ấn vào hộp mực đỏ rồi ấn vào tờ giấy nợ.

"Xong rồi đó"

"Dạ vậy giờ con sẽ làm người ở cho nhà Hội đồng đúng không ạ?"

"Ừm đúng rồi"

Diệp Anh gấp gọn tờ giấy nợ rồi đưa cho thằng Tí đem cất.

Cô nhìn từ đầu xuống chân của Thùy Trang. Thấy cô đi chân không, sau đấy nhìn ra bậc thềm ngoài cửa.

"Sao em lại đi chân không? Mang dép vào bình thường đi"

Diệp Anh không ngần ngại mà đi ra ngoài cửa lấy đôi dép vào cho Thùy Trang.

Cô đặt đôi dép xuống trước chân của Thùy Trang.

"Nè, mang vào đi"

"Dạ con cám ơn bà Cả"

Diệp Anh không thích cách xưng hô này dù cô hơn tuổi Thùy Trang khá nhiều. Nhưng cũng không thể sửa ngay được. Vậy thôi cứ để từ từ.

"Quản gia Lâm!!"

"Dạ có tôi"

"Đưa Thùy Trang vào trong rửa mặt rửa tay sạch sẽ. Sẵn kiếm một bộ đồ đàng hoàng cho em ấy thay luôn. Rồi ra đây tôi chỉ việc"

"Dạ thưa bà"

"Đi theo tôi"- Quản gia Lâm nhìn Thùy Trang nói

"Dạ"

Thùy Trang cúi chào Diệp Anh rồi đi theo quản gia Lâm xuống nhà dưới.

Một lát sau...

Thùy Trang quay lại, mặt mũi tay chân đã được rửa sạch. Tóc tai cũng thắt bím gọn gàng. Quần áo thì đã được thay mới.

Trông cô ổn hơn lúc mới vào đây nhiều.

Diệp Anh nhìn qua một lượt rất hài lòng. Vẫy tay cho quản gia Lâm lui xuống.

"Ừm, nhìn em được hơn rồi đó"

"Dạ"

"Nào, đi theo tôi. Tôi chỉ việc cho em"

Thùy Trang không biết đó giờ cô là người làm đầu tiên được đích thân Diệp Anh chỉ việc như vậy.

Cô bẽn lẽn đi theo sau lưng Diệp Anh.

Diệp Anh thế mà dẫn Thùy Trang vào phòng ngủ của mình đầu tiên:

"Đây là phòng của tôi. Nhớ đấy nhé. Nhớ dọn dẹp thường xuyên. Tôi là người thích sạch sẽ"

"Dạ bà"

Rồi sau đấy Diệp Anh dẫn Thùy Trang xuống bếp. Giúp cô làm quen với những người làm cũ trong nhà. Sau đấy là sân vườn ở đằng sau. Tất cả Diệp Anh đều chỉ dẫn cô một lượt.

Và thủ tục cuối cùng mà Thùy Trang phải tự trải qua. Đó là đi chào hỏi bà Ba và bà Tư.

Diệp Anh cũng cảnh báo trước:

"Em Ba tính tình có chút nóng nảy. Em cố gắng cẩn thận chút. Còn em Tư thì hiền dịu nhẹ nhàng, em cứ thoải mái, không sao"

"Dạ con biết rồi"

May mà hôm nay không có ai chọc giận bà Ba nên khi Thùy Trang vào chào hỏi. Bà cũng vui vẻ ừ ờ. Còn bà Tư thì vẫn hiền lành như mọi, không có vấn đề gì.

***

Thùy Trang mới vào làm nên chỉ làm mấy công việc phụ giúp lặt vặt. Nhưng cô được cái nấu ăn rất ngon nên đã xin bà Tám, người nấu ăn chính cho nhà Hội đồng để mình nấu bữa nay.

"Bà Tám, con giỏi nấu ăn lắm. Bà cho con nấu nha"

"Mày mới vào làm mà đòi nấu ăn rồi. Bà Ba khó ăn khó uống lắm. Lỡ bả ăn thấy không ngon là mệt lắm á"- Bà Tám có vẻ lưỡng lự

Nhưng Thùy Trang rất tin vào tay nghề của mình.

"Vậy cho con nấu một món thôi cũng được"

Bà Tám cũng lung lay trước sự năn nỉ của Thùy Trang. Bà giao cho cô nấu món Diệp Anh thích ăn nhất.

"Vậy thôi con nấu món mà bà Cả thích ăn đi. Bà Cả dễ tính lắm"

"Dạ"- Thùy Trang vui mừng vì được giao việc

***

Tới giờ cơm trưa...

Tất cả thành viên trong gia đình đều đã ngồi vào bàn. Chỉ đợi duy nhất có mình Diệp Anh.

Diệp Anh xuất hiện. Quản gia Lâm kéo ghế cho cô.

"Cảm ơn"

"Dạ"

Diệp Anh ngồi xuống ở cái ghế đầu bàn.

"Mọi người ăn đi", cô ra hiệu.

Sau câu nói, tất cả mới cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Diệp Anh cũng thế.

Quản gia Lâm đứng kế bên, múc cho Diệp Anh một chén canh rồi đặt bên cạnh tay cô. Diệp Anh có thói quen ăn uống là vừa ăn cơm vừa ăn canh. Nên món canh lúc nào cũng phải có trên bàn ăn.

Diệp Anh lấy muỗng múc một ít canh cho vào miệng. Cô cau mày nhìn quản gia Lâm.

"Dạ sao vậy bà?"

"Món canh này không phải dì Tám nấu hả?"- Diệp Anh nhận ra mùi vị có chút khác biệt

Thùy Trang không chịu ăn cơm cùng mọi người mà đứng sau bức màn chăm chú nhìn biểu cảm sau khi ăn món do cô nấu của Diệp Anh.

"Dạ bộ không vừa miệng bà hả bà?"

Diệp Anh lắc đầu:

"À không. Ngon, rất ngon. Nhưng hơi khác thường ngày nên tôi hỏi"

"Để lát tôi xuống hỏi nhà bếp coi sao"

"Ừm"

Trong lòng Diệp Anh cũng phỏng đoán ra được rằng có thể là Thùy Trang nấu.

Sau khi bữa cơm kết thúc. Quản gia Lâm liền xuống hỏi bà Tám về món canh khi nãy.

"Nè bà Tám, nay bộ bà không nấu canh cho bà Cả mà giao cho người khác nấu hử?"

"Bộ không được ngon hả ông quản gia?"- Bà Tám lo sợ

"Không. Bà Cả nói ngon lắm nên mới hỏi"

"Làm tôi hết hồn. Món canh là con bé Thùy Trang nấu á. Nó mới vô mà năn nỉ quá nên tôi mới cho nó nấu"

"Bà cũng gan quá he. Lỡ không đúng ý bà Cả thì sao? Lúc đó ai chịu?"

"Tôi cũng thử trước rồi mới dám đem lên cho bà Cả mà. Ông khéo lo"

"Ừa tôi nhắc vậy thôi. Bà Cả nói nếu Thùy Trang nấu được thì cho nó đứng bếp nấu chung với bà luôn"

"Vậy hả? Được vậy thì đỡ cho tôi quá"- Bà Tám vui vẻ

***

Nhờ tay nghề nấu nướng được lòng Diệp Anh. Nên Thùy Trang cũng nhanh chóng làm thân được với bà Tám và mọi người trong nhà.

Cô ở dưới bếp, vừa giúp chuyện này chuyện kia vừa nghe mọi người nói về nhà Hội đồng.

Lúc này trong phòng bà Ba vang lên tiếng gọi:

"Mấy đứa đâu hết rồi? Tổ yến của tao có chưa? Sao lâu quá vậy??"

Tiếng gọi thất thanh từ nhà trên khiến bà Tám lật đật quay sang xó bếp xem tổ yến mà Tâm Đoan dặn đã chưng xong chưa.

Bà Tám lấy cái chén ra để ngoài cho nguội trước đã.

"Trang à, mày chạy lên phòng bà Ba á. Nói với bà là tổ yến chưng xong rồi. Đang đợi nguội. Lát mới đem vào"

"Dạ"

Thùy Trang lật đật làm theo. Cô chạy lên nhà trên. Nhìn kĩ, đúng là phòng bà Ba mới dám gõ cửa đi vào.

"Vào đi"

Thùy Trang mở cửa định bước vào thì bị Tâm Đoan ngăn lại:

"Ấy ấy...khoan đã"

Thùy Trang chựng lại ngoài cửa.

"Dạ sao vậy bà?"

"Dép mày dơ quá. Bỏ ở ngoài đi. Muốn gì đi chân không vào đây. Đừng làm dơ phòng tao"

Thùy Trang có hơi khựng lại một chút rồi bỏ dép ra đi chân không vào.

"Dạ bà Tám nói yến của bà chưng xong rồi đang đợi nguội. Lát nữa sẽ đem vào"

"Ừm"- Tâm Đoan phe phẩy cây quạt trên tay gật đầu

"Mà này, mày là người làm được đích thân chị Cả đưa về đó à?"

"D-dạ. Có gì không vậy bà?"

Diệp Anh đúng lúc đi ngang phòng bà Ba. Thấy có đôi dép trước cửa. Lấy làm lạ. Cô nhận ra đây là dép của Thùy Trang. Cúi xuống nhặt lên rồi giấu đằng sau lưng. Thấy cửa phòng mở tiện đi vào.

Tâm Đoan thấy Thuỳ Trang là người của Diệp Anh đem về nên định dùng lời lẽ làm khó làm dễ cô một chút. May mà Diệp Anh xuất hiện kịp.

"Có chuyện gì vậy?". Diệp Anh đi vào hỏi.

"Ủa chị Cả?!". Bà Ba giật mình.

"Sao em không ở dưới mần công chuyện đi mà vào đây chi?". Diệp Anh quay sang nhìn Thùy Trang.

"Dạ bà Ba có chuyện sai biểu nên con mới vào"

"Dạ không có chuyện gì đâu chị. Em nhờ nó bưng ít đồ vào á mà". Bà Ba đổi giọng điệu ngay.

"Ừm, không có gì thì em ra ngoài đi. Để bà Ba nghỉ ngơi"

"Dạ"

Thùy Trang liền lúi cúi rời đi. Diệp Anh sau đó cũng đi theo. Ra tới ngoài phòng đóng cửa lại. Diệp Anh mới lấy đôi dép của Thùy Trang ra đặt xuống dưới chân cho cô.

Thùy Trang thấy thế liền sốt sắn, cầm lấy bàn tay của Diệp Anh phủi phủi lau lau:

"Ấy chết, sao bà lại cầm dép con. Dơ lắm. Dơ tay bà bây giờ"

Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang để cô dừng lại.

"Không sao. Em Ba tính tình khó chịu. Làm gì làm rồi đi ra ngay. Đừng ở trước mặt em ấy quá lâu có biết không?". Diệp Anh dặn dò cẩn thận.

"Dạ con biết rồi bà"

Diệp Anh buông tay ra.

"Đi làm việc đi"

"Dạ bà con đi"

Thùy Trang rời đi. Diệp Anh nhìn theo rồi lại nhìn xuống tay mình.

Cô đi tìm thằng Tí:

"Thằng Tí đâu? Tí đâu rồi? Ra đây tao biểu"

Cái Tí lật đật từ ngoài sân chạy vào.

"Dạ bà kêu con?"

"Kêu xe đi, chở tao ra chợ"

"Ủa chi vậy bà? Sáng bà Tám đi chợ rồi mà. Bộ đồ mua hôm nay còn thiếu gì hả?"

"Kêu thì làm đi. Hỏi nhiều quá"

"Dạ dạ"

Thằng Tí chạy ngay đi tìm một phu kéo xe để đưa Diệp Anh ra chợ theo lời cô.

***

Trời tối đến...

Thùy Trang gõ cửa phòng Diệp Anh. Tay bưng một ấm trà nóng đi vào.

"Có chuyện gì vậy?". Diệp Anh thấy Thùy Trang đi vào nên hỏi.

"Con có pha ấm trà mới cho bà nè"

"À để đó đi"

"Dạ"

Thùy Trang để trên bàn. Lẳng lặng rót ra sẵn cho Diệp Anh.

Diệp Anh mắt đeo kính, tay cầm viết, kế bên đặt một bàn tính. Đang ngồi xử lý sổ sách.

Thùy Trang vẫn chưa rời đi. Cứ đứng đó nhìn chăm chú Diệp Anh làm việc.

Cô ngẩng lên nhìn lại Thùy Trang:

"Còn chuyện gì nữa hả?"

"Dạ hông. Con đứng đây để coi bà có sai bảo gì thêm không"

Diệp Anh chống tay nhìn Thùy Trang.

"Bộ ngày nay làm việc hổng mệt hả? Sao giờ hổng chịu đi nghỉ ngơi đi, còn đứng đây đợi tôi sai biểu?"

Thùy Trang lắc đầu.

"Dạ con không có mệt đâu. Bà yên tâm"

"Ừa. Công việc nào mà nặng quá kêu mấy thằng con trai làm nghe không. Đừng có tự ôm hết đó"

"Dạ con biết rồi bà"

Diệp Anh quay nhìn chung trà đã rót sẵn. Cô cầm lên uống một ngụm. Rồi đứng dậy. Kéo tay Thùy Trang đi lại bàn trang điểm.

Diệp Anh ngồi xuống nói:

"Vậy thôi em giúp tôi gỡ trang sức với chải tóc đi rồi còn đi nghỉ ngơi nữa"

"Dạ"

Thùy Trang đưa tay tháo sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ Diệp Anh ra đặt trên bàn. Diệp Anh cũng đưa bàn tay lên cho Thùy Trang giúp tháo mấy chiếc nhẫn và vòng.

Sau đó là mái tóc đang được búi lên. Thùy Trang nhẹ nhàng rút trâm cài ra. Mái tóc dài của Diệp Anh bung xoã.

Thùy Trang cầm lấy cây lược ngà trên bàn đặt lên mái đầu của Diệp Anh mà chải. Cử chỉ nhẹ nhàng, sợ vướng tóc làm Diệp Anh đau.

Diệp Anh thấy Thùy Trang từ tốn như thế cũng rất hài lòng.

"Sau này, mỗi ngày em đều chải tóc cho tôi có được không?"

"Dạ được chứ bà"

Diệp Anh nhìn gương mặt mình trong gương rồi hỏi:

"Em thấy tôi có đẹp không?"

Thùy Trang vô thức nhìn vào gương theo:

"Dạ đẹp. Bà đẹp lung lắm. Đó giờ con mới gặp được người đẹp như bà"

Diệp Anh bật cười rồi hỏi tiếp:

"Em cũng đẹp nữa"

Thùy Trang sinh ra trong gia đình nghèo khó. Bát cơm ăn còn sứt mẻ không lành lặn. Nói chi tới gương soi. Chỉ có thể nhìn dung nhan mình trên mặt nước mờ đục. Lần đầu tiên được nhìn mình trong gương thế này.

"Dạ...con không dám nhận". Cô được Diệp Anh khen mà ngại ngùng không dám nhận.

"Tôi khen em thiệt mà"

"Dạ con cám ơn bà", cô khách sáo.

Diệp Anh nhìn cây lược trên tay Thùy Trang rồi nói:

"Em thích cây lược này không? Cho em đó. Lấy mà chải chuốt tóc tai cho gọn gàng"

Thùy Trang liền bỏ lại bàn.

"Dạ thôi con không dám nhận cây lược quý giá như vậy đâu"

"Chỉ là một cây lược. Có là bao mà quý với không quý. Tôi cho thì em lấy đi. Tôi không thích người làm của mình nhìn luộm thuộm đâu"

Diệp Anh đặt cây lược vào tay Thùy Trang.

"Dạ vậy...con xin nhận"

"Ừm. Xong rồi đó. Không còn gì nữa. Em đi ngủ sớm đi"

"Dạ vậy con xin phép"

Thùy Trang cúi đầu đi lùi rồi rời đi.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro