Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm...

Diệp Anh vẫn còn chưa ngủ. Cô ngồi dậy khỏi giường. Thắp đèn dầu lên trong phòng.

Lấy ra một đôi guốc gỗ mới mà mình mua hồi sáng lúc đi chợ. Cùng với một chiếc mền. Diệp Anh khẽ bước ra khỏi phòng.

Cô đi xuống tuốt sau nhà dưới nơi người làm ngủ. Đưa mắt tìm kiếm góc Thùy Trang nằm. Diệp Anh bước từng bước cẩn thận tránh đánh thức người khác.

Thùy Trang nằm co ro dưới đất không có lấy một cái gối hay cái mền.

Diệp Anh nhẹ nhàng đặt tấm mền phủ lên người Thùy Trang. Nhìn sang đôi dép đã cũ rách của cô, đặt đôi guốc gỗ mới thay thế vào.

Sau đó ngắm nhìn gương mặt của Thùy Trang rồi nhẹ nhàng rời đi không ai hay.

***

Sáng sớm hôm sau...

Thùy Trang thức dậy từ nãy giờ nhưng cứ loay hoay tìm gì đó rồi còn hỏi bà Tám:

"Ủa bà Tám, thấy đôi dép con đâu không?"

"Dép nào? Đôi guốc ngay chỗ mày nằm đó. Không phải của mày hả?"

"Không. Đâu phải. Cái đôi dép cũ cũ của con á", Thùy Trang không biết diễn tả sao.

"Gì tao có thấy đôi dép nào đâu? Mang đại đôi guốc đó đi"

"Rồi cái mền này là của ai vậy bà Tám?", Thùy Trang ngơ ngác hỏi tiếp.

"Trời ơi con nhỏ này, mền mày đắp trên người mày thì là của mày chứ của ai. Hỏi hoài vậy. Lo mần công chuyện đi kìa"

Thùy Trang gãi đầu khó hiểu. Cô vẫn thắc mắc là đôi dép của mình đâu. Dù chân đã xỏ vào đôi guốc gỗ mới.

Diệp Anh đứng ở vách tường gần đó chứng kiến hết mà bật cười. Chắc đã lâu rồi cô chưa thấy cô gái nào ngây thơ như Thùy Trang.

Thùy Trang sắp xếp mọi thứ, khi định chải tóc thì lấy ra cây lược mà Diệp Anh cho thì chợt hiểu ra. Rồi cô nhìn xuống chân mình.

"Là bà Cả hả ta...", Thùy Trang lẩm nhẩm.

***

Bà Tám đi chợ cùng với thằng Tí về. Vừa về tới đã tìm Thùy Trang.

"Trang ơi, Trang...", bà Tám dưới bếp gọi.

Thùy Trang đang ở sau vườn xách nước tưới cây nghe tiếng kêu thì chạy vào.

"Dạ con nè. Sao vậy bà Tám?"

"Nè ăn đi. Bà Cả dặn mua cho mày ăn sáng đó"

"Hả? Mua cho con hả?", Thùy Trang ngây người chỉ tay vào mình.

"Ừa. Chứ nhà này còn ai tên Thùy Trang nữa à?"

"Dạ". Thùy Trang nhận lấy túi bánh.

"Ăn đi rồi làm"

Thùy Trang do dự. Bà Tám bèn nói thêm:

"Quý lắm mới được bà Cả yêu thương đó. Trước giờ chưa có ai được vậy đâu. Ráng mà trân trọng nghe chưa?"

"Dạ con biết rồi"

***

Thùy Trang cứ lân la quét cái sân trước mãi dù đã sạch tinh tươm. Cô đang đợi Diệp Anh đi công chuyện về.

Thùy Trang cứ đưa mắt ra chỗ cổng nhìn mà chờ đợi.

Cuối cùng xe của Diệp Anh cũng về tới. Cô lật đật chạy ra mở cửa ngay.

Xe chạy vào trong sân. Thằng Tí xuống xe trước định mở cửa thì Thùy Trang đã đưa tay giành.

Diệp Anh bước xuống xe.

"Ủa sao em ra đây?"

"Ra chờ bà về"

"À vậy cầm dùm tôi nha"

Diệp Anh cởi khăn choàng trên vai ra đưa cho Thùy Trang thêm cả chiếc túi. Bình thường mấy việc này do thằng Tí làm tất.

Diệp Anh đi lên trước, Thùy Trang cầm đồ đi theo sau. Thằng Tí lấy làm lạ, nghĩ chắc Thùy Trang muốn lấy lòng Diệp Anh mà thôi.

Thùy Trang theo Diệp Anh vào tới tận phòng.

"Cái khăn em mắc lên đó đi. Ngửi xem có nghe mùi chưa, thấy có mùi thì đem đi giặt giúp tôi luôn"

"Con được phép ngửi luôn hả bà?"

"Đờn bà với nhau không mà em ngại gì?"

Thùy Trang gật đầu. Kiểm tra xong thì nói:

"Còn thơm lắm bà"

"Thế để đó đi. Túi thì để trên bàn"

"Dạ"

Thùy Trang sau khi làm hết thì vội đi tới trước mặt Diệp Anh.

"Sao vậy? Nay biết kiếm tôi nữa hả? Công chuyện mần xong hết chưa?"

"Dạ rồi. Tại con kiếm bà để hỏi một số việc"

"Em hỏi đi"

"Đôi guốc với cái mền là của bà hả?"

Diệp Anh thừa nhận gật đầu.

"Ừm. Em thích không? Có vừa với chân em không? Bữa tôi ướm đại rồi đi ra chợ mua luôn"

"Dạ vừa y luôn. Con cám ơn bà nhiều. Còn bánh hồi sáng nữa. Mốt thôi bà đừng mua nữa"

"Sao vậy? Hổng ngon hả?"

"Dạ ngon. Nhưng mà bà mua riêng cho con vậy, mọi người sẽ nghĩ này nghĩ nọ á"

Diệp Anh gật đầu. Quả nhiên Thùy Trang rất hiểu chuyện.

"Thôi được. Vậy mai mốt tôi để bánh trong phòng, em có đói thì vào lấy ăn nhen"

"Ấy, vậy đâu được. Sao con dám ra vào phòng bà?"

"Vậy cũng không được nữa hả?"

"Dạ thôi. Con cám ơn lòng tốt của bà. Con tới đây để trả nợ mà. Với lại bà đối xử với con tốt quá, con ngại...", Thùy Trang gãi đầu.

Diệp Anh đứng dậy. Cô đi lại gần Thùy Trang. Vòng tay qua eo Thùy Trang kéo lại sát người mình. Đôi môi thì thầm bên tai:

"Em là do tôi đem về. Đáng ra em chỉ được hầu hạ cho mình tôi thôi. Cho nên không có gì phải ngại hết. Việc tôi làm cho em cũng không ai dám ý kiến đâu. Đừng lo"

Thùy Trang nín thở khi người mình gần Diệp Anh như thế.

Nói xong Diệp Anh buông tay ra.

"Thôi em ra ngoài mần công chuyện đi"

"D-dạ. Thưa bà con đi", Thùy Trang hơi ngây người quay ra cái vèo rời đi.

Thùy Trang cảm thấy mặt mình nóng hừng hực như bị sốt. Sờ tay lên mặt mà thấy rõ.

***

Trời tối...

Diệp Anh đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gọi bên ngoài cửa:

"Bà ơi, bà còn thức không?"

Nghe tiếng cô liền nhận ra là Thùy Trang. Đứng dậy mở cửa.

Thùy Trang tay bưng một chậu nước không biết là làm gì.

"Em làm gì giờ này vậy?"

Thùy Trang đi vào trong phòng. Đặt chậu nước xuống cạnh giường.

"Con pha nước cho bà ngâm chân"

"Tôi có kêu em làm hả? Sao tôi không nhớ?"

"Đâu có. Con tự làm á. Thì coi như sáng con mần công chuyện nhà. Tối con hầu riêng cho bà"

Diệp Anh nở nụ cười hài lòng. Quả thật Thùy Trang rất biết cách làm hài lòng người khác.

"Chu đáo quá ha"

Diệp Anh ngồi trên giường. Thùy Trang ở dưới đất nâng đôi chân trần của Diệp Anh lên từ từ cho vào chậu nước ấm.

Nước ấm vừa đủ rất thoải mái. Thùy Trang cho tay mình vào xoa bóp lòng bàn chân cho Diệp Anh.

"Bà đi công chuyện cả ngày nay chắc chân cũng nhức mỏi lắm. Để con xoa bóp cho"

Diệp Anh nhìn Thùy Trang ân cần trước mặt. Không tránh khỏi vô thức đưa tay lên xoa đầu cô.

Thùy Trang ngẩng lên nhìn Diệp Anh.

"Bà thấy thoải mái không?"

"Có, rất thoải mái"

Bàn tay của Diệp Anh lướt xuống khỏi mái đầu tới gương mặt của Thùy Trang. Cô xoa gò má Thùy Trang vẻ cưng nựng.

"Bà có muốn con giúp bà ngâm chân mỗi ngày không?"

"Thôi không cần phiền thế đâu"

Diệp Anh rút chân lên khỏi mặt nước. Thùy Trang dùng khăn quấn lấy lau khô. Sau đó đặt chân Diệp Anh lên đôi hài lại.

"Tối tối em vào đây, nói chuyện với tôi rồi chải tóc cho tôi. Vậy là được rồi. Mấy việc như rửa chân không cần thiết lắm đâu"

"Dạ con biết rồi"

Diệp Anh đỡ Thùy Trang đứng dậy. Rồi cô đi lại bàn tiếp tục với mớ sổ sách.

Thùy Trang có vẻ tinh tế khi đi ra sau lưng Diệp Anh hỏi:

"Con bóp vai cho bà nha"

"Ừa bóp đi"

Thùy Trang được sự cho phép mới dám đặt tay lên vai của Diệp Anh mà xoa xoa bóp bóp.

Trước giờ chưa có người làm nào chăm sóc Diệp Anh tận tình như thế.

Thùy Trang đứng ở sau nhìn mấy con số lằng ngoằng trong sổ sách thì không khỏi thán phục Diệp Anh:

"Bà giỏi thiệt đó"

"Giỏi là sao?"

"Thì bà tính toán được mấy cái này nè"

Diệp Anh bật cười.

"Em nhìn vào hiểu gì không?"

"Dạ không. Con đâu biết chữ đâu. Nhà nghèo mà, cha mẹ đâu có tiền đâu mà cho con đi học"

"Vậy em có muốn biết chữ không?"

"Dạ có chứ"

"Thế mai tôi thu xếp công việc dạy cho em nha?"

"Thật hả bà?", Thùy Trang không tin vào tai mình.

"Thật. Tôi nói chơi với em chi"

"Dạ vậy mai con sẽ qua đây sớm chút để cho bà dạy"

"Ừm. Gì chứ ít nhất cũng phải viết được tên mình"

"Dạ"

***

Sáng hôm sau...

Bà Ba hôm nay đã kêu thằng Tí đi cùng mình đánh xe lên tỉnh sắm đồ. Còn bà Tư thì lên chùa từ sớm. Nhà chỉ còn mỗi Diệp Anh.

Thùy Trang đang ở dưới bếp cặm cụi làm công chuyện thì quản gia Lâm gọi cô.

"Ê Trang"

"Dạ ông quản gia. Ông kêu con hả?"

"Ừa. Bà Cả kêu mày á. Trên nhà trên kìa"

"Ủa mới sáng sớm mà bà kêu có chuyện chi không ông?"

"Thì mày lên đi rồi biết. Ở đó mà hỏi tao"

"Dạ dạ"

Thùy Trang buông việc đang làm dang dở ra. Chùi vội tay vào vạt áo rồi nhanh chân đi lên nhà trên.

"Dạ bà kêu con"

"À lên rồi đó hả? Ngồi đi"

"Dạ?", Thùy Trang ngơ người.

"Tôi kêu ngồi đi. Ăn sáng với tôi"

Thùy Trang nhìn trên bàn có hai phần ăn đang bày sẵn.

"Dạ thôi bà ơi. Con hổng dám ngồi ngang hàng với bà đâu. Ai thấy la con chết"

Diệp Anh thấy Thùy Trang cứ từ chối mãi mà cau mày. Nếu là người khác đã khiến cô mất kiên nhẫn từ lâu. Nhưng là Thùy Trang nên Diệp Anh vẫn dịu giọng.

"Em ngồi ăn với tôi đi. Em Ba với em Tư đi hết rồi. Nhà còn mình tôi thôi. Không cần sợ"

Thùy Trang nghe thế mới dám lấy can đảm ngồi xuống cùng Diệp Anh.

"Ăn đi. Nguội bây giờ"

Thùy Trang không ngờ có ngày mình lại được diễm phúc ngồi chung mâm với bà Hội đồng như thế này.

"Dạ, con cám ơn bà"

"Ừm"

Diệp Anh gắp mấy lát thịt trong tô của mình sang cho Thùy Trang.

"Ấy sao bà không ăn. Lại gắp cho con hết vậy?"

"Ăn nhiều vô chút. Em ốm quá"

"Nhưng mà..."

"Từ chối nữa là tôi trả em về nhà cha mẹ em á"

"Dạ dạ dạ thôi. Con không dám từ chối nữa đâu", Thùy Trang nghe Diệp Anh hù vội nghe lời.

Thùy Trang bắt đầu ăn.

"Có ngon không?", Diệp Anh đưa mắt nhìn hỏi.

Thùy Trang đã nhét đầy thức ăn trong má đáp:

"Dạ ngon lắm bà"

"Muốn ăn thêm thì nói tôi kêu nhà bếp làm thêm"

"Dạ thôi được rồi"

Diệp Anh cứ gắp vài đũa thì ngẩng lên nhìn Thùy Trang. Chắc dáng vẻ được ăn ngon của cô gái trước mặt quá đỗi dễ thương khiến Diệp Anh không thể rời mắt nổi.

Diệp Anh ăn rất nhanh và đã xong phần của mình. Cô chống tay đưa ánh mắt đắm đuối của mình mà nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang cứ mãi lo ăn mà không để ý. Lúc ngước lên bắt gặp thì ngơ ngác đưa tay lên sờ gương mặt mình:

"Bộ mặt con dính gì hả bà?"

"Ờ đâu có. Có dính gì đâu. Tại tôi nhìn em vậy á mà"

"Dạ"

Thùy Trang gật đầu. Cũng không nghĩ gì nhiều.

"Mà bà nè, con hỏi này nha. Sao...bà tốt với con quá vậy??"

Diệp Anh nghe câu hỏi thì liền đảo mắt. Đầu nhảy số tìm câu trả lời hợp lý.

"Ờ thì...ờm...thì phận đờn bà với nhau nên tôi đối tốt với em vậy thôi"

Thùy Trang thấy cái lý lẽ đó cũng đúng. Cô gật gật đầu vô tư.

Diệp Anh thấy Thùy Trang ăn gần xong thì đứng dậy. Đi lại gần xoa đầu cô:

"Ăn ngoan ghê"

Thùy Trang ngẩng lên. Diệp Anh nói tiếp, tay vẫn chưa lấy ra khỏi mái đầu Thùy Trang:

"Em ăn xong dẹp dùm tôi. Rồi xuống bếp pha cho tôi ly cà phê đem ra cái nhà mát cho tôi nhen"

"Dạ dạ. Bà đi trước đi. Con pha xong đem ra liền"

"Ừm"

"Mà khẩu vị bà như nào vậy??"

"Tùy em thôi. Em pha sao tôi uống cũng được hết"

Diệp Anh nói xong xoè cây quạt quay lưng đi ra khỏi cửa. Đi tuốt ra ngoài vườn trước.

Thùy Trang ăn xong đũa cuối liền bưng hai cái tô xuống nhà dưới dẹp. Rồi pha cà phê theo lời của Diệp Anh.

Một lát sau...

Thùy Trang hai tay bưng ly cà phê ấm nóng đi ra cái nhà mát cho Diệp Anh.

Diệp Anh đang ngồi đọc nhật trình của ngày hôm nay.

Thấy Thùy Trang tới thì liền gập tờ nhật trình lại.

"Xong rồi đó hả?"

"Dạ. Cà phê của bà nè"

"Ừm cám ơn em"

Diệp Anh nâng ly lên uống thử. Rồi gật gật hài lòng. Sau đó ngước lên nhìn Thùy Trang:

"Sao đứng đó, ngồi đi"

"Dạ...con hổng dám"

"Chậc...lại không dám. Tôi kêu ngồi thì cứ ngồi"

"Dạ"

Thùy Trang rón rén ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Diệp Anh đã chuẩn bị sẵn tập viết trên bàn. Cô đẩy về phía Thùy Trang.

"Tôi dạy em viết chữ nha"

"Ủa sao bà nói đợi tối?"

"Thì giờ sáng tôi rảnh nên tranh thủ dạy cho em. Tối được có bao lâu đâu"

"À dạ. Nhưng mà còn công chuyện nhà?"

"Để đó đi. Không có em thì cũng có người khác làm mà"

"Dạ"

Diệp Anh đứng dậy, mở cuốn tập ra, đưa cây viết cho Thùy Trang cầm.

"Tôi dạy em viết tên em trước nha"

"Dạ"

Diệp Anh viết mẫu họ tên của Thùy Trang ra trước.

"Nguyễn-Thùy-Trang"

Thùy Trang cũng nhìn mà đọc theo.

Diệp Anh cầm tay mình vào tay Thùy Trang để nắn nót nét chữ cho cô trước. Cơ thể hai người bắt đầu áp sát nhau.

Thùy Trang có thể ngửi được mùi hương ngọt dịu từ cơ thể của Diệp Anh thoang thoảng bên mũi của mình. Ánh mắt cô lúc đầu xao động, lúc sau mới tập trung vào bài học được.

"Nè em viết như thế này, như thế này. Tay em đừng cứng thế, thả lỏng ra, đừng đè quá"

Thùy Trang cố gắng làm theo chỉ dẫn của Diệp Anh.

Một lúc sau cô đã tự viết được. Diệp Anh quay trở về ngồi bên cạnh quan sát. Đôi môi khẽ cong lên vô thức khi nhìn Thùy Trang.

Tay đã mở tờ nhật trình ra muốn đọc tiếp nhưng ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi người Thùy Trang. Cuối cùng tay Diệp Anh giơ lên vuốt ve gò má Thùy Trang một cái rồi mới quay đi nhìn vào tờ nhật trình được.

Lúc Diệp Anh nựng má mình, Thùy Trang cảm nhận như có dòng điện xẹt qua sống lưng. Nhưng cô cố gắng tỏ ra bình thường mà tiếp tục luyện viết.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro