Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trưa...

Thùy Trang sau khi học chữ cùng với Diệp Anh thì phải quay vào chuẩn bị cơm trưa.

Cô đang rửa rau nhưng tâm trí cứ toàn nghĩ tới Diệp Anh. Nhớ tới những cử chỉ nhẹ nhàng Diệp Anh dành cho mình. Đôi môi thoáng chốc mỉm cười tủm tỉm.

"Trang, làm gì mà rửa có rổ rau mà rửa nãy giờ chưa xong vậy? Riết lên đây tao bỏ vào nồi nấu nè".Bà Tám đi ra cái sàn nước hối.

"À dạ xong liền nè"

Thùy Trang quay trở lại hiện thực.

Giờ ăn trưa...

Mọi người trong nhà đã tề tựu đông đủ, chỉ thiếu mỗi bà Ba Tâm Đoan do tới chiều mới về.

Bà Tư nay cũng ăn chay. Nên phần lớn đồ ăn trên bàn là chuẩn bị cho Diệp Anh.

Cô đi ra ngồi vào bàn.

"Ủa em Ba tới chiều mới về hả em?", Diệp Anh hỏi thăm.

"Dạ chắc vậy á chị Cả"

"Ừm. Vậy thôi ăn đi em"

Thuỳ Trang như mọi lần đứng ở sau tấm màn nhìn phản ứng của Diệp Anh khi ăn món mình làm.

Nhưng lần này có vẻ Diệp Anh đã cảm nhận được nên nói nhỏ quản gia Lâm tới thì thầm gì đó.

Quản gia Lâm gật gật rồi rời đi. Thùy Trang sợ bị phát hiện liền quay trở vào.

Quản gia Lâm đi xuống nhà dưới, đích thân dọn thêm một mâm cơm từ những món mà Diệp Anh hôm nay ăn đưa cho Thùy Trang:

"Nè, bà Cả dặn. Từ rày về sau, bà Cả ăn gì thì mày ăn đó"

"Dạ? Sao...sao kì vậy???", Thùy Trang ngơ ngác nhìn mâm cơm rồi nhìn người làm trong nhà.

"Bà bảo sao thì nghe vậy đi. Đừng có hỏi nhiều"

Rồi quản gia Lâm quay ra nói với mấy người làm:

"Bà còn nói, nếu ai có thắc mắc về chuyện này có thể đến gặp riêng bà để giải đáp. Tất cả hiểu chưa?"

"Dạ!!"

Mọi người đều rén khi nghe quản gia Lâm nói thế. Nên chẳng có một lời bàn tán nào sau khi ông rời đi.

Thùy Trang nhận về ánh mắt trầm trồ của mọi người. Ai cũng biết Diệp Anh vốn nhân hậu, thương người làm trong nhà nhưng tới mức thế này thì là lần đầu tiên thấy. Kể cả bà Tám, người làm có thâm niên lâu nhất trong nhà cũng khẳng định thế.

"Thùy Trang, mày có phước lung lắm đó đa. Liệu mà hầu hạ bà Cả cho tốt biết chưa"

"À dạ con biết rồi", Thùy Trang ngượng ngùng đáp.

***

Chiều tối...

Bà Ba ngồi xe cùng thằng Tí trở về nhà. Nó mở cửa cho bà Ba xong thì phải vác mấy đồ đạc lỉnh kỉnh của bà Ba vào trong. Mãi một hồi mới xong.

Vừa trở về đã nghe người làm trong nhà bàn tán về "sự ưu ái" mà Thùy Trang được nhận từ bà Cả.

"Mày mới về đó hả Tí?"

"Ừa. Mệt muốn chết. Bà Ba mỗi lần đi tỉnh là mua tùm lum đồ hết. Xách muốn gãy tay"

"Nhỏ nhỏ thôi bả nghe được là mày ăn đòn đó"

"Ừa ừa biết rồi"

"Mà mày biết chuyện gì không?"

"Chuyện gì? Nhà xảy ra chuyện gì hả?"

"Thì con Thùy Trang đó. Nay nó được bà Cả cho hẳn một mâm cơm để ăn luôn. Đâu có ăn chung cơm thừa canh cặn với tụi tao đâu"

Thằng Tí nghe thế thì ngạc nhiên đến tròn mắt. Dù gì nó cũng là người đi theo Diệp Anh thường xuyên nhất. Vậy mà trước nay còn chưa được hưởng đặc quyền như vậy. Thế mà Thùy Trang mới vào được có mấy ngày chưa đầy một tuần mà đã có được.

"Cái gì? Nó được ăn đồ ăn của bà Cả hả?"

"Ừa, nói dốc mày chi. Quản gia Lâm bưng mâm cơm cho nó trước mặt tụi tao mà"

"Trời đất. Con nhỏ này sướng dữ đa. Trong khi tôi nai lưng ra làm mà chẳng được vậy bao giờ"

"Tụi tao còn nghe đồn, hồi sáng nó còn được ngồi ăn chung với bà Cả nữa"

"Hả? Ngồi chung mâm với bà Cả luôn hả?"

"Ừa. Ghê chưa?"

"Chậc chậc...con nhỏ này làm cái gì mà bà Cả thích nó lung vậy đa??", Thằng Tí chống hông lên nói.

***

Ngọc Hoa bưng dĩa bánh vào phòng Diệp Anh.

"Em vào được không chị Cả?"

"Ờ em vào đi"

Ngọc Hoa mở cửa đi vào.

"Ủa mà sao em qua đây?"

"À, chị Ba hôm nay có nhã hứng nên hát hò nãy giờ. Phòng em gần phòng chỉ. Ồn quá nên em qua đây lánh nạn"

Diệp Anh bật cười.

"Ra là vậy. Em cứ ở đây đi. Chừng nào buồn ngủ thì về"

"Dạ"

Ngọc Hoa nhìn Diệp Anh chăm chú với mớ sổ sách thì hỏi:

"Chị Cả nè, hổm rày...em để ý. Chị với con bé Trang mới vô làm coi bộ thân thiết dữ đa"

Diệp Anh nghe tới Thùy Trang liền cười mỉm:

"À tại con bé còn nhỏ nên chị kề cận chỉ việc thôi"

"Chị có vẻ thích nó lung lắm"

Diệp Anh không chối, thẳng thắng gật đầu thừa nhận:

"Ừm thích. Con bé hiền dịu, vô tư...mấy lúc ở gần chị thấy thoải mái lắm"

Ngọc Hoa cầm miếng bánh lên đúc cho Diệp Anh ăn một cách vô cùng tự nhiên.

"Nè chị ăn bánh đi. Bánh bên Tây, cha em gửi cho đó"

Diệp Anh há miệng ra nhận lấy. Đúng lúc này thì Thùy Trang gõ cửa đi vào. Vừa đưa mắt vào trong phòng nhìn thì đã thấy cảnh Ngọc Hoa đang đúc bánh cho Diệp Anh ăn.

Thùy Trang vội lùi lại:

"Ấy chết. Con xin lỗi. Con không biết có bà Tư trong phòng nên đẩy cửa vào. Mong bà Tư thứ lỗi"

"Không sao, em vào đi", Ngọc Hoa thu tay lại, nhẹ nhàng nói.

"Vào đi Trang", Diệp Anh nói thêm.

Thùy Trang hít một hơi sâu rồi thở ra mở cửa đi vào. Mặt cô cúi xuống không dám nhìn thẳng.

"Em vào tìm chị Cả hả?"

"D-dạ"

"Vậy thôi em về nha. Hai người ở lại đây nói chuyện đi", Ngọc Hoa đứng dậy rời đi.

"Thôi bà ngồi nói chuyện với bà Cả tiếp đi. Con đi ra cũng được"

"Con bé này, ở đây đi. Tôi có mần gì em đâu mà em sợ lung vậy"

"Dạ..."

"Thôi chị Cả lát ngủ sớm. Em về nha"

"Ừm em về đi"

Diệp Anh đứng lên tiễn Ngọc Hoa rời khỏi phòng.

Hình ảnh khi nãy cứ như in vào đầu Thùy Trang làm cô cứ đứng rị mọ vạt áo mãi.

Diệp Anh chốt khoá trong lại nói:

"Giờ chỉ có mình tôi với em thôi. Được chưa?"

"..."

"Sao vậy? Em đang nghĩ gì à?", Diệp Anh đi tới bên cạnh hỏi.

"Dạ dạ đâu có. Con có nghĩ gì đâu bà"

Thùy Trang miệng nói không có nhưng trong lòng Diệp Anh thừa hiểu cô nghĩ gì.

Diệp Anh vòng tay qua eo Thùy Trang nói:

"Đừng có nghĩ nhiều nha. Em Tư ẻm vô tình thôi. Tại ẻm tốt tính nên cũng hay làm vậy với mọi người lắm"

Thùy Trang ngẩng lên nhìn Diệp Anh. Ánh mắt cô từ bình thường chuyển sang long lanh rồi tránh né.

"Bà Tư...vừa đẹp người vừa đẹp nết. Ai mà chẳng thích chứ?!"

Câu nói nghe đầy vẻ giận dỗi của Thùy Trang khiến Diệp Anh không biết phải làm sao.

"Chậc...tôi với em Tư bình thường thôi. Chị em trong nhà thôi, em hiểu không?"

"Thì con có nói gì đâu"

"Bộ...em vẫn không nhận ra tôi thích ai hả?"

Thùy Trang lại tránh né ánh nhìn trực diện của Diệp Anh. Cô thoát khỏi vòng tay của Diệp Anh.

"Bà...bà thích ai đó là quyền của bà. Con đâu dám ý kiến"

Lần đầu tiên Diệp Anh bối rối như thế.

"Ra ngoài!!!!". Đột nhiên Diệp Anh mất kiên nhẫn mà nổi đoá.

Câu nói của Diệp Anh như sét đánh giữa trời quang. Làm Thùy Trang không kịp phản ứng lại.

"Tôi nói em đi ra ngoài đi!!"

Thùy Trang đành quay người rời đi.

Diệp Anh ngồi phịch xuống ghế. Tay đưa lên xoa hai bên thái dương.

"Có phải mình quá vội rồi không?"

Thùy Trang rời khỏi phòng Diệp Anh thì chạy ù ra sau vườn ngồi một mình. Cô không biết cảm xúc trong mình lúc này là thế nào. Một cô gái mới đôi nươi chưa từng trải qua mối tình nào như Thùy Trang thật sự vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu. Nhưng ngặt nỗi, Diệp Anh lại ngược lại.

Diệp Anh ngồi một mình trong phòng sau khi trầm ngâm suy nghĩ thì quyết định đi tìm Thùy Trang.

Đi ra chỗ người làm ngủ, nhưng góc của Thùy Trang lại trống trơn. Diệp Anh ngó nghiêng rồi quyết định đi ra vườn sau xem thử.

Quả là trong bóng tối có một dáng người quen thuộc. Diệp Anh liền đi tới. Khẽ chạm vào người Thùy Trang.

"Không vào ngủ đi. Còn ngồi đây làm gì?"

"Sao bà không ngủ mà ra đây?"

"Ra đây kiếm em"

"Kiếm con chi?"

"Sợ mấy người tủi thân nên không yên tâm mới phải chạy ra đây kiếm. Được chưa?"

Thuỳ Trang nghe được câu này liền xì cười. Diệp Anh kéo tay Thùy Trang đứng dậy.

"Vào ngủ thôi"

"Dạ"

Cả hai đi vào trong.

"Mốt không có ra đó ngồi nữa nghe chưa? Muỗi chích rồi sao?"

"Có muỗi đâu"

"Đừng có cãi"

"Dạ, con biết rồi"

Thùy Trang đi tới chỗ ngủ của mình.

"Tối nay đừng ngủ đây nữa. Lạnh lắm. Vào ngủ trong phòng tôi đi"

"Í...sao được?!"

"Tôi nói được là được. Đi nhanh lên". Diệp Anh kéo tay Thùy Trang rời đi.

Kéo vào phòng xong đóng cửa lại.

"Em ngủ ở đây đi", Diệp Anh chỉ lên giường.

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì. Nói ngủ thì ngủ đi"

"Dạ"

Diệp Anh hít thở rồi hạ giọng:

"Chuyện khi nãy coi như tôi sai, tôi xin lỗi em. Được chưa?"

Thùy Trang thấy Diệp Anh đột nhiên xin lỗi thì liền hoảng loạn:

"Ấy...bà có lỗi gì đâu mà xin. Ai nghe được quở con chết"

"Thì coi như xin lỗi để đó đi. Em nhận hay không tùy em"

Diệp Anh đi lại chỗ bàn ngồi. Cô tháo trâm cài cho mái tóc bung xoã xuống. Diệp Anh dùng tay vuốt mái tóc óng mượt của mình rồi quay hỏi Thùy Trang:

"Lại đây tôi chải tóc cho còn đi ngủ nè"

"Hả? Dạ? Bà chải tóc cho con hả?"

"Chứ sao? Tôi nói em nghe hổng rõ hả?"

Thùy Trang từ từ đi lại. Ngồi vào cái ghế ở bàn trang điểm. Cô được nhìn mình trong gương.

Diệp Anh đứng ở sau dịu dàng gỡ tóc ra cho cô. Rồi cô nhẹ nhàng dùng cây lược vừa chải vừa nâng mái tóc của Thùy Trang lên.

"Tóc em thơm quá"

"Bà...bà có thích mùi này không?"

Lần đầu tiên Thùy Trang chủ động hỏi Diệp Anh có thích điều gì đó về mình không.

"Có. Tất nhiên là có"

Diệp Anh vuốt ve mái đầu của Thùy Trang. Còn cô thì mãi nhìn Diệp Anh trong gương. Giờ cô mới nhận ra ánh mắt Diệp Anh nhìn mình, thì ra lại tình, lại trìu mến đến vậy.

Thuỳ Trang đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của Diệp Anh đang còn trên mái tóc mình.

Diệp Anh nhìn cô, sự đắm say từ từ nhân lên khi Diệp Anh nhè nhẹ hôn lên mái đầu của Thùy Trang. Và tranh thủ hít lấy một hơi tràn ngập mùi hương từ cô.

"Cũng trễ rồi, hay mình đi ngủ đi", Thùy Trang nói.

"Ừ đi ngủ. Em ngủ trên giường tôi nhé?"

"Dạ...cũng được. Chỉ sợ bà không thích thôi"

"Làm gì có"

Hai người quay đi. Leo lên giường cùng nhau. Diệp Anh ôn nhu kéo tấm mền lên đắp cho Thùy Trang.

"Bà ngủ ngon"

Thùy Trang nói rồi nhắm mắt lại trước.

"Em ngủ ngon"

Rồi Diệp Anh cũng nhắm mắt theo sau.

Cả hai chưa chìm vào giấc ngủ ngay. Vì cả hai đều có mộng tưởng của riêng mình.

Thùy Trang trong đầu giờ chỉ toàn hình bóng Diệp Anh yêu thương chiều chuộng cô.

Còn Diệp Anh đang mơ về một ngày Thùy Trang sẽ nhận lời tỏ tình từ cô.

***

Sáng hôm sau...

Vì ngủ quá say giấc nên cả hai vẫn chưa dậy.

Hôm qua lúc đi ngủ thì nằm cách xa nhau. Ấy vậy mà sáng thì Thùy Trang lại nằm trong vòng tay của Diệp Anh gọn ghẽ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa  gọi:

"Bà ơi...bà ơi bà...bà dậy chưa bà??"

Là thằng Tí.

Diệp Anh mơ màng mở mắt. Rồi nhìn thấy Thùy Trang vẫn còn nằm cạnh mình thì mới sựt nhớ ra.

Cô liền lay tỉnh Thùy Trang.

"Trang, Trang...dậy đi em. Mau lên"

Thùy Trang tất nhiên cũng bị đánh thức. Thấy Diệp Anh giật mình cô cũng hoảng loạn theo.

"Bà ơi...bà dậy chưa bà?".Tiếng thằng Tí bên ngoài hối thúc.

Thùy Trang vội đứng dậy khỏi giường Diệp Anh. Chỉnh lại tóc tai.

"Con vào nha bà?"

Thằng Tí mở cửa đi vào. Thì liền thấy Thùy Trang đã ở trong phòng từ khi nào. Nó thắc mắc:

"Ủa Trang, sao mày ở đây? Cả đêm qua mày không ngủ ở ngoài hả?"

Diệp Anh liền lên tiếng giải thích:

"À tại tối hôm qua tao thấy khó chịu không ngủ được nên mới gọi Trang vào canh"

"À dạ"

"Có chuyện gì không?"

"Dạ tại con thấy bà dậy trễ quá nên mới vào gọi. Sợ bà lỡ bữa sáng"

"Ừ ừ ra ngoài trước đi. Tao thay đồ xong ra liền"

"Dạ"

Thằng Tí lui người rời đi.

Cả hai thở phào. May mà Diệp Anh nhanh trí.

Thùy Trang cũng không nán lại lâu. Đành rời đi:

"Thôi con đi nha bà"

Thùy Trang đi nhanh một mạch ra khỏi phòng Diệp Anh

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro