Aquariums

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dạ chị Trang ơi, bây giờ đồ của chị Diệp có vấn đề rồi"

-"Hửm? Sao đấy em"

Nàng cắn dở chiếc bánh quy rồi bỏ xuống, lại vội chạy đi khỏi phòng chờ khi chưa ngồi nghỉ được bao lâu. Vừa bước vào đã thấy các staff đi ngồi bàn bạc với nhau ồn ào, đôi mắt nàng tìm kiếm một màu đỏ quen thuộc, kia rồi, đang ngồi trong góc nói chuyện.

-"Diệp ơi, sao đấy?"

Đến gần mới thấy mặt cô căng như dây đàn, nàng hơi rụt người trước chiều cao của người ấy khi Diệp Anh đứng bật dậy khỏi ghế.

-"Bên đấy không cho qua trang phục của tôi, họ nói hở bụng nhiều quá..."

-"Vậy mình tìm thêm áo khác, không sao cả"

-"Hay mình cắt tiết mục của tôi đi nhé?"

Thuỳ Trang đơ mấy giây trước câu nói của cô, có lẽ đã là một giọt nước tràn ly, nhưng cô vẫn không dám đổ ào ra sự nóng nảy và mất kiên nhẫn lên đầu em, giọng nói vẫn trầm ổn, chỉ có điều chúng run run đến sắp hét đến nơi.

-"Ơ không? Tại sao? Bây giờ mình tìm cách khác với team, không sao cả"

-"Tuỳ bà thôi nhưng ý kiến của tôi là thế, chứ bây giờ không kịp đâu"

Nói rồi Diệp Anh rời khỏi phòng chờ để đi đâu đó. Nàng nhào đến team stylist để đề xuất thêm với họ về trang phục của Diệp Lâm Anh, nơi đất khách quê người, khó khăn chồng chất khó khiến ai cũng hằn dưới đáy mắt vài chữ chán nản, mệt mỏi. Ba giờ sáng, mọi thứ vẫn không suôn sẻ mà càng thêm rối bời.

Sau khi đưa ra các đề xuất mới và lời dặn dò, động viên các em, Thuỳ Trang cũng chạy vuốt đi khỏi căn phòng ngộp thở kia. Nàng đi tìm cô, chú Cún chắc hẳn giờ đây đang rất cần được an ủi và xoa dịu. Chạy mãi đến cuối dãy, chạy cả xuống cầu thang thoát hiểm mới thấy bóng lưng ai đó ngồi trên bậc thang.

-"Cún, tự nhiên ra đây ngồi thế này"

Nàng chạy xuống ngồi cạnh cô, Diệp Anh đang cúi gầm mặt, giấu vào đầu gối đang co rút lại trong lồng ngực. Thuỳ Trang nghe được tiếng thở ra đục ngầu của cô, cả khớp ngón tay đã đỏ bầm rõ rệt đủ để em biết ai đó vừa đấm vào tường, tim em nhói theo, lòng cồn cào không biết phải làm sao.

-"Tôi mệt chút, không s-"

-"Ngước mặt lên em nhìn"

Diệp Anh ngẩng đầu, nàng định sẽ cho cô mấy lời mắng yêu và khuyên nhủ, nhưng đôi mắt long lanh mở to, ầng ậc nước trào ra dưới bọng mắt sưng húp cùng đôi môi mím lại của Diệp Anh phút chốc đánh gục hàng rào bảo vệ của nàng, mềm nhũn, xao xuyến, và xót xa.

-"Diệp, không có khóc, trôi make up. Nhìn Trang, nhìn em này, được không?"

Nàng dùng hai tay đã tập cột đến chai sần rộp lên ôm lấy khuôn mặt Diệp Lâm Anh, để cô nhìn vào mắt em cũng đã đỏ hồng vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Diệp Anh đặt tay mình lên bàn tay ấy, vuốt ve, ôm lấy, cô nhìn vào đôi đồng tử của Thuỳ Trang, nơi chỉ có đôi mắt ướt mèm của cô hiện hữu. Em dịu dàng quá đổi, em chân thành đến đau lòng, Diệp Anh thở vào bàn tay em những hơi nóng ấm mà buốt giá cõi lòng, cố cho cơn trầm cảm chạy đi qua và sẽ không tìm được cô để bắt đi.

-"Chậm lại...bình tĩnh, thở đi, không sao cả..."

-"Trang...tôi"

-"Tụi mình đã đi đến được đây rồi, không lẽ lại buông tay ngay lúc chỉ còn vài bước chân? Diệp nhớ vì sao em gọi Diệp thành lập nhóm không?"

Cô gật đầu, cô vẫn nhớ những gì Thuỳ Trang đã từng nói, bằng cái giọng em bé háo hức: "My famous hiphop dancer ơi, phải có bà mới được, bà phải ở đây, nhá?"

-"Lunas không thể thiếu một chữ, đó là lý do em xếp tên thành viên theo mỗi chữ cái của tên nhóm, bởi vì lên sâu khấu thì không thể thiếu một chữ, nếu thiếu thì đó không phải là Lunas. Diệp không hề thừa thãi, Diệp là của em, và của cả Lunas, em nói Diệp hiểu không?"

Diệp Anh gật đầu liên tục, cô hiểu, và cô nghe hết những gì nàng đang nói. Trái tim cô dần thôi nhốn nháo, đúng rồi, vì Thuỳ Trang đã thức gấp đôi số ngày cô ngủ để đi đến được đây, vì Huyền đã tạm gác chuyện gia đình, vì Ngọc đã không hề than mệt sau chuyến bay từ Úc giang nan sang đây, và em bé Quỳnh đã bầm tím tái đầu gối vì tập nhảy thâu đêm. Cô không thể hèn nhát ngồi đây và bỏ cuộc chỉ vì sự tự ti, sự ích kỉ và sợ hãi như vậy, nếu Diệp Anh làm vậy, thì đó không phải là Diệp Lâm Anh.

Kéo mái đầu con Cún vào trong lòng mình, Thuỳ Trang không ngừng vuốt xuống trên tấm lưng cô, vỗ về nó bằng tất cả sự kiên nhẫn của bản thân.

Thuỳ Trang cảm thấy cả người em bị nhấc bổng, lưng áp vào vách tường lạnh lẽo bên cạnh. Diệp Anh đã bế em bằng cả hai cánh tay mình, cô nghiêng đầu, hôn vào môi em đang căng mọng. Thuỳ Trang vì bất ngờ nên không kịp lấy hơi, chỉ biết đặt tay lên xương hàm cô vuốt ve. Mặn đắng, đó là vị của nụ hôn lúc này. Ngay cả khi Diệp Anh đã buông tha cho môi em và dẫn xuống nơi hõm cổ thơm tho, em vẫn nếm được vị nước mắt từ người kia để lại nơi khoé môi mình. Em chiều chuộng, ôm gáy cô, nấc lên nhưng tiếng gấp gáp bé xíu.

-"Không được cắn em..."

Nghe lời và lí trí hơn, cô chuyển sang hôn vào cầu vai gầy của em, sau đó di chuyển lên vàng tai, lại hôn vào trán, vào mi mắt, chân mày, cả đầu mũi và khắp mặt bé con. Cuối cùng dừng lại ở môi em, Thuỳ Trang vẫn nuông chiều để cô tấn công mình đến buồng phổi đều bị rút cạn, tiếng da thịt chậc chậc mới dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, giờ đây dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo của phim trường, Diệp Anh mới nhìn rõ được khuôn mặt em, thở ra một hơi bất lực lẫn xúc động.

-"Mình xin lỗi bé"

-"Giỏi, không khóc nữa nhé, em xót"

-"Uhm"

Thả Thuỳ Trang xuống, em kiễng chân ôm lấy cô, tay sờ xuống cái bụng mềm mềm của mẹ trẻ mà cười khúc khích.

-"Đấy xem này, không còn cơ bụng nữa rồi"

-"Mình bù qua cho bé được không? Nãy bế nhẹ tênh"

-"Diệp bếu"

Em cúi thấp người, hôn chụt lên cục bột tokbokki của mình rồi vỗ vỗ.

-"Không được làm mất đâu đấy"

-"Của em tất"

-"Phải không? Hay là của ai? Đồ ba xạo, Cún nhiều người theo thế cơ mà"

Cắn vào eo cô, Diệp Anh nén lại tiếng la của mình, chỉ biết xoa đầu bé con.

-"Vì chỉ có mình Trang, thích mỗi mình Trang thôi"

-"Tạm duyệt, thôi lên trên đi, không ekip lại đi tìm tụi mình"

-"Ơ...tôi chưa xong mà"

-"X-xong gì cơ?"

-"Bé làm tôi hứng xong lại bỏ đi?"

Cái đuôi lại vẫy vẫy, hờn dỗi. Lúc nào cũng thế khiến Diệp Anh vô cùng khó chịu, nhấp nhả miếng mồi chẳng khác nào xem cô như con cá. Thuỳ Trang cười khì, tay véo nhẹ bụng tròn, sau đó đưa lên vuốt má sư tử.

-"Diễn xong thì về em cho mum"

Hoàn thành xong lịch trình, ngồi cùng ghế, về lại khách sạn, ngủ một giấc, chui vào phòng tắm, đánh nhanh thắng nhanh trước khi Diệp Anh về lại Việt Nam ngay trong ngày. Thuỳ Trang rã rời nhìn cô soạn vali, chỉ có thể ậm ừ chào tạm biệt người tình rồi ngủ thiếp trên giường khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro