Hoa pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã chết trước khi ta gần nhau hơn gang tấc"

Thuỳ Trang bị lay động bởi âm thanh khó chịu khi những xơ gỗ ma sát vào nhau, tiếng cửa đóng khẽ nhưng nó đã quá cũ, cũ đến mức âm thanh kẽo kẹt nghe chói cả tai. Mi mắt em vẫn không hề mở ra, chúng vẫn cố giả vờ đang đóng chặt cùng tấm lưng đưa ra bên ngoài. Lưng em chỉ còn là lớp da mỏng, em nằm co người như thai nhi trong bụng mẹ càng lộ ra những đốt sống rùng rợn kéo dọc xuống xương cụt, phơi dưới tia nắng bé xíu may mắn lọt qua từ khe hở của căn phòng xây kiên cố bằng đá tảng vuông vức.

- "Em ngồi dậy đi, tôi thay thuốc"

Âm vực trầm ấm tịch mịch lọt vào tai em. Thuỳ Trang vẫn nằm im một lúc lâu, phán đoán người kia đang đứng ngay sau lưng mình, rồi lại đi quanh phòng để thắp lên những ngọn đèn dầu đã cạn nhiên liệu. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn bão đủ để cả căn phòng nhỏ hẹp sáng lên một góc.

- "Thuỳ Trang, tôi biết em luôn dậy sớm hơn cả tôi"

Không ương ngạnh nữa.

Chiếc giường gỗ mục duy chuyển một chút, Thuỳ Trang như một mầm cây héo hon trồi lên từ mặt đất, chăn mỏng quấn quanh người, váy ngủ đơn giản màu trắng sờn đi mỏng manh che chắn được chút nào thân thể mỏng manh. Em đặt hai chân xuống nền đất lạnh, mái tóc nâu rũ xuống che hết cả góc nghiêng mỹ miều.

Nguyễn Diệp Anh đặt lên chiếc tủ gỗ cạnh giường là khay bông băng lẫn lá thuốc đã được chính tay mình đi tìm. Di chuyển ra đằng sau lưng em, bàn tay cô nhẹ nhàng nhấc dây áo ngủ của em thả xuống, một mảng da thịt sưng đỏ rướm máu, đang tấy lên bỏng rát, phồng rộp vì một vật nóng như dung nham ấn vào nằm sau lớp băng quấn lớn. Từ từ tháo từng vòng băng vải quanh vai em, Diệp Anh tuyệt nhiên chỉ dám cố hít lấy mùi hương thảo mộc từ cơ thể thiếu nữ lẫn cùng mùi của máu tanh và thuốc giã nhuyễn. Mùi hương của em như đoá hoa mơ giữa khu rừng đã chết, nó nuôi sống mỗi mình Nguyễn Diệp Anh - một loài lạc lõng, thô tục, là con cừu đen của khu rừng.

Lấy vài chiếc lá từ khay, bỏ vào miệng rồi nhai ngấu nghiến đủ để những chiếc lá đắng chát biến thành một chất kết dính. Diệp Anh cẩn thận vừa nhai thuốc, vừa sát khuẩn vết thương của em trước khi đắp lên lớp thuốc mới.

Quấn xong lớp vải băng mới, Diệp Anh vẫn ngồi đó thinh lặng. Nhìn chằm chằm vào những lớp băng quấn ôm ấp da thịt em, cô bỗng thèm khát được trở thành chúng, được ôm ấp em như vậy, có thể chữa lành cho em, bảo vệ em khỏi những dơ bẩn ngoài kia. Nhưng cô không phải chúng. Khẽ tiến thêm một chút, giống một con vật đang cố gắng kiểm tra bạn tình của nó, cô khẽ đặt làn môi thô ráp lên trên vết bỏng tàn bạo ấy, cái chạm đủ để Thuỳ Trang biết nhưng không thể trách móc cô, cái chạm đầy e dè của một con thú gai góc, to lớn đang nâng niu nhành hoa cuối cùng trên thảo nguyên đã cháy rụi.

Diệp Anh lần nữa rời khỏi phòng, giống như đã quen với việc em sẽ chẳng đáp lại mình dù chỉ một lời cảm ơn.

Lát sau, Thuỳ Trang cũng bước xuống từ cầu thang nhỏ hẹp, đi qua một hành lang nhỏ rẽ phải là giản bếp đơn sơ, chỉ có chiếc bàn vuông đặt sát cửa sổ, hai cái ghế, bếp củi thô sơ. Nhà ở vùng thung lũng chỉ có như thế, và Thuỳ Trang cũng chỉ biết đây là một thung lũng, không có manh mối gì thêm kể từ lần cuối em chạy trốn.

Trên bàn đã có sẵn một ly sữa và tô súp rau củ nóng hổi, dù nhạt toẹt, nhưng chí ít nó vẫn tốt hơn mấy lọ thức ăn đóng hộp lạnh lẽo. Kéo ghế ngồi vào bàn, Thuỳ Trang im lặng đưa từng muỗng súp lên miệng, không quan tâm nó vẫn đang bốc khói nghi ngút. Nơi cửa sổ này là nơi duy nhất có ánh sáng tự nhiên, cũng là nơi duy nhất Diệp Anh có thể nhìn thấy một Thuỳ Trang rõ ràng. Em tinh khôi và ban sơ, và cô đã nghĩ chẳng có thứ gì có thể vấy bẩn được em kể cả bàn tay của chính Diệp Anh.

Diệp Anh không chọn ăn vào giờ này. Cô ngồi đối diện Thuỳ Trang, tay lật sách ghi chép vào quyển sổ của riêng mình, mắt kính gọng bạc xỉn màu trĩu nặng trên sống mũi cùng đôi mày chau lại. Cô là một bác sĩ. Gọi vậy nghe có vẻ rất học thức, nhưng cũng chỉ là chân chạy vặt trong quân khu. Chiến tranh loạn lạc, Diệp Anh tròn 23 tuổi đã chọn gia nhập đoàn quân y hỗ trợ cho những lính nơi biên giới. Giờ thì tuổi 35 nghe đã không còn nhiều sức trẻ, chiến tranh đã lùi về sau, nhưng ngoài kia vẫn còn hậu quả của nó. Diệp Anh gặp được em trong lúc được điều động vào đô thị giúp đỡ những người vừa bị đánh bom bởi các thành phần cực đoan. Con phố trơ trọi, chẳng còn gì ngoài mấy ngôi nhà mất đi cả mái ngói, bức tường đổ sụp đã nhốt Thuỳ Trang ở đó cùng miếng gỗ cháy đè lên lưng em suốt cả đêm dài.

Bế xốc em ra khỏi đống đổ nát, nhẹ vuốt đi lớp tro tàn trên tóc em, Diệp Anh biết cả đời mình đã định sẵn trái tim cho một thiếu nữ. Điều duy nhất ông trời cho cô là Thuỳ Trang, nhưng mãi mãi ông trời cũng sẽ không muốn để cô đến bên em. Sợi tơ hồng chỉ có mình Diệp Anh nắm giữ vì ngón áp út của em từ khi nào đã có đôi nhẫn bạc.

Tròn hai tháng Thuỳ Trang ở cùng cô nơi hoang vu này, cô giấu em đi khỏi thế giới ngoài kia, ích kỷ không muốn em phải chui rúc trong trại tị nạn chật ních hơi người và máu tanh. Cho đến bây giờ, Nguyễn Diệp Anh vẫn chỉ biết em là Thuỳ Trang, 20 tuổi tròn, nước da trắng hồng, tóc nâu thẳng dài ngang lưng.

Đợi Thuỳ Trang hoàn thành xong bữa sáng, cô đứng dậy đi đến móc treo quần áo khoác vào chiếc jacket màu xanh lá đậm. Đeo một túi chéo nặng trĩu trên vai, Diệp Anh vuốt lọn tóc xuề xoà của em về sau mang tai.

-"Tôi có việc đến thị trấn, sẽ về sớm thôi"

Cúi đầu, định sẽ hôn vào trán em một lần nhưng Thuỳ Trang chọn cách cúi gầm mặt xuống, né tránh cô. Diệp Anh không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai em rồi rời đi, trước khi cánh cửa đóng lại không quên nói.

-"Mùa hoa oải hương đến rồi, nếu được tôi sẽ mang về cho em một bó"

Chỉ còn lại em với ngôi nhà trơ trọi, lúc này Thuỳ Trang mới cảm nhận được một nỗi mất mát phản phất. Em về lại phòng ngủ lấy từ trong gối nằm ra tấm ảnh đã sờn rách, là tấm ảnh cưới của em trước ngày khu phố bị dội bom. Em trong chiếc váy trắng của mẹ, đầu đội khăn voan đứng cạnh người ấy, bàn tay đan vào nhau trong lời thề nguyện giữa chiến tranh loạn lạc. Lễ cưới diễn ra rất đơn giản chỉ trong chưa đầy một buổi sáng, rồi ngày hôm sau người trong tấm ảnh chỉ còn là người thiên cổ.

Tháo chiếc nút thắt trên váy ngủ, Thuỳ Trang kéo một phần vải xuống khỏi vai mình xem vết thương ở trong gương, chúng đã dần lên da non và lành lại nhờ bàn tay của Diệp Anh. Nhìn bức tranh cô vẽ cho em đặt ở đầu giường, Thuỳ Trang không làm sao diễn tả được lòng mình, em đã bất lực trước tình thương. Em hiểu rõ Diệp Anh chính là một cái phao cứu em khỏi cơn sóng thần giữa biển khơi này, nếu không có vị bác sĩ ấy, chắc giờ này em đã nằm sâu dưới mười tất đất cùng hằng trăm thi thể khác.

Tiếc thay, em thuộc về một con thuyền, lòng em chỉ muốn về lại con thuyền ấy, đi đến miền đất của hạnh phúc muôn đời.

Để xua đi nỗi buồn chán giữa khu rừng thiên nước độc, Thuỳ Trang đã có thói quen vẽ tranh và cắm hoa, em hay chọn ngồi ngoài sau chuồng ngựa nhìn xuống mặt hồ màu xanh ngọc bích, vẽ lại mấy đám mây bất định trên nền trời bằng miếng than làm từ gỗ đã cháy tàn. Không biết Diệp Anh bằng cách nào tìm ra được nơi này, một nơi gần như chỉ có em và cô, mắc kẹt trong đoạn duyên vô định chẳng ai đúng sai.

Trời tối dần, nhiệt độ về đêm đã xuống âm và hạt mưa ngoài kia lất phất rơi. Thuỳ Trang ngồi bên ghế cùng ngọn đèn bão lập loè chờ đợi như mọi khi. Ở đây không có đồng hồ, em chỉ có thể đợi và đợi, khi mà nhiệt độ càng lạnh mà người chẳng thấy đâu, đáng ra giờ này Diệp Anh đã về rồi.

Rầm

Tiếng đập cửa vang lên, Diệp Anh đã về. Em giống một cô người hầu lặng lẽ đi lại cánh cửa bằng gỗ, tháo chốt chặn ra.

-"Ồ, chỉ có một con nhỏ thôi thưa Ngài"

Thuỳ Trang có chút kinh sợ khi ngoài màn mưa kia không phải bóng dáng quen thuộc, có ba tên đàn ông trong bộ quân phục, em biết rõ họ là ai.

-"Chào các Ngài, các Ngài cần gì? Giờ này chúng tôi phải đi ngủ rồi"

-"Làm nhiệm vụ nhưng lỡ đường thôi, quý cô đây có thể cho chúng tôi khám xét nơi ở không nhỉ?"

-"Được nhưng làm ơn đừng gây ra tiếng động lớn, bọn trẻ đang ngủ trên phòng thưa các Ngài"

Em vẫn bình tĩnh mở rộng cửa để tên đội trưởng bước vào, bọn chúng đi khắp nhà, kiểm tra từng quyển sách mà Diệp Anh đọc. Thuỳ Trang biết rõ ngôi nhà này thuộc về một vị bác sĩ mọt sách, và em tin cô sẽ không để lộ bất cứ thông tin tuyệt mật gì về danh phận của hai người.

-"Người chồng đã ở đâu rồi?"

-"Anh ấy có việc xuống thị trấn, nếu các Ngài cần gặp thì hãy để đến ngày mai"

-"Ah vậy thì không cần. Quý cô thật là một nội trợ đảm đang, nhà sạch đấy, không có một-con-gián nào bò qua"

-"Quá khen ạ"

Em đứng lùi vào trong góc khi nhận ra ánh mắt của một trong những tên đàn ông đang nhìn mình chẳng khác nào miếng mồi ngon. Thuỳ Trang cố ghì lấy gấu váy của mình, trong đầu cầu xin ai đó hãy xuất hiện bây giờ. Một tên lính nói gì đó vào tai của tên đội trưởng râu ria, hắn gật gù, xua tay.

-"Việc kiểm tra đã xong rồi, nhưng cần phải làm thêm vài thủ tục giấy tờ, không phiền chứ?"

-"Không thưa Ngài"

Hắn hất mặt về phía hai tên kia. Trong một cái chớp mắt, Thuỳ Trang nhận ra tay của mình đã bị cả hai tên lính giữ chặt kéo ra sau. Em nuốt xuống một cổ đắng nghét, sự kinh hoàng hiện rõ trong đáy mắt khi gã đàn ông vạm vỡ tháo bung dây thắt lưng và quăng mũ xuống đất.

-"Các Ngài! Các Ngài làm gì vậy!? Xin các Ngài...bọn trẻ cần tôi..."

Hai mắt em đỏ lên tia máu, nước mắt trào ra trong chốc lát khi gã dùng ngón tay bẩn thỉu nâng cằm em lên.

-"Nào, chỉ là một chút thủ tục thôi...sẽ xong rất nhanh"

Giọng nói ồm ồm nửa Tây nửa ta phả vào vành tai em, như những con rắn độc bò lổm ngổm, hôi thối. Thuỳ Trang không thể hét lên được khi gã đã bóp chặt xương hàm em đến đau buốt, hai chân nhanh chóng khuỵ lên nền nhà, trái tim em vỡ tan, tâm hồn em mục ruỗng dần khi bàn tay gã sờ soạn khắp làn da nõn nà của em. Giãy giụa, kêu gào, những âm thanh chồng chất khiến đàn quạ ngoài kia cũng chẳng dám đậu gần mà bay đi.

-"TRANG! CHÚNG MÀY LÀM GÌ TRANG CỦA TAO!?"

Tiếng ngựa hí lên ngoài sân, dây cương lẻng xẻng, lịch bịch, Diệp Anh chạy thẳng vào trong nhà. Trên tay cô cầm siết lấy con dao tự vệ lao đến, điên cuồng chém vào lưng tên cầm thú kia. Gã gào lên, điên tiết vì bị phá bĩnh.

-"MẸ MÀY DÁM!"

Hai tên kia buông Thuỳ Trang ra nhào đến che chắn cho gã đội trưởng, Diệp Anh như bị hít thuốc phiện, cô nghe rõ có tiếng rút súng và lên nòng nhưng chẳng chùn bước, tay khoẻ khoắn khua con dao về phía hai tên đàn ông to gấp đôi mình. Vài giây sau, dưới sự điên dại của Diệp Anh, cả hai tên đều ăn đủ vết đâm chém chí mạng, bọn chúng gục xuống trên vũng màu tanh nồng chảy thấm vào nền nhà.

-"DIỆP!"

Thuỳ Trang gào lên tên cô, gã đàn ông kia dù bị chém vào lưng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để rút súng, chỉa thẳng đầu súng lục về phía Diệp Anh đang nhào đến hắn. Trong gan tấc, tiếng súng khô khốc vang lên, chiếc đèn bão vụt tắt cùng bóng dáng tên đội trưởng bê bết máu chạy vụt khỏi căn nhà giữa thung lũng, cướp đi con ngựa ngoài sân.

Tiếng chân ngựa xa dần.

Diệp Anh ôm lấy bụng mình, chúng tứa ra máu chảy ướt tay cô. Thuỳ Trang xộc xệch, em sợ hãi vài giây trước khi nhận ra cô đã bị đạn xuyên vào eo. Máu nhỏ giọt xuống sàn, cố nén cơn đau thấu xương tuỷ mà ngã vào trong lòng em, hai mắt cô vừa sưng đau, vừa ướt đẫm màn sương dày, không biết là vì hạnh phúc hay đau khổ, khi Thuỳ Trang giờ đã ôm lấy cô.

-"Trang có sao không? Chúng làm gì em chưa?"

-"Em...em không sao cả, Diệp...Diệp...đừng nói nữa, Diệp trúng đạn rồi"

Vì quá sợ hãi, em run rẩy cố gắng kéo cô đến nơi cửa sổ nhà bếp - nơi duy nhất có ánh sáng từ ngoài trời. Thuỳ Trang thắp lại đèn, ánh sáng vàng cam chảy lên Diệp Anh đang nằm đó, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn em đầy dịu dàng. Cô thầm cảm ơn trời đất mình đã về kịp lúc, nếu như ngày hôm nay cô ra đi thì âu cũng là số trời, chỉ cần là cuối đời, là giây phút này cô được ngã trong lòng em ngủ thì đó là đặc ân của Chúa.

-"Trang...oải hương, tôi đem oải hương về cho em này"

Vụng về lấy ra trong túi vải một bó hoa bị dập nát vì trận liều mạng ban nãy, Diệp Anh cố nặn một nụ cười khi môi đã tím tái, khô nẻ. Thuỳ Trang nhận lấy bó hoa trong nức nở, em quăng chúng xuống sàn, kéo cô lại gần mình để vạch hết áo của cô ra. Viên đạn găm sâu vào bên eo, nhưng theo phỏng đoán nó đã chệch hướng khỏi bộ phận hiểm, nó ở đó cầm máu cho Diệp Anh bằng một sự thần kì.

-"Tôi ghét cô, Diệp Anh"

Em xé toang một phần váy của mình rồi nhét vào cái lỗ trên eo cô, Diệp Anh đau đến mức tê tái người. Hai mắt cô dần tối sầm lại, trước khi cơn đau chạm đến cực hạn, Diệp Anh cảm nhận được bên má mình có một dòng ấm nóng chẳng thuộc về cô, nó áp vào má cô, nức nở.

-"Chị phải sống, để tôi còn có người thương tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro