Yêu em quá lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ôi xồi ôi mày bớt lại giúp tao"

Thanh Hoa Đỗ dùng tay ngăn lại chai rượu thứ ba của con Cún. Quán nhậu lúc 2 giờ sáng vẫn phải nai lưng ra phục vụ bàn số 7, Đàm Thu Trang cũng chả hiểu sao mình lại phải ở đây sau khi bị con Cún chết tiệt chuốt say bí tỉ. Diệp Anh nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế nhựa, miệng ngoác ra cười hằng hặc sau đó lại mếu máo, khóc oe oe toang cả quán.

-"Ahhhhhhghgg tao muốn gặp djshsia"

-"Mày muốn gặp ai? Cái đhdishs ngồi ngay ngắn lại giùm, té!"

-"Gọi cho Trang! Cho tao gặp Trang đi!"

Thanh Hoa bất lực nhìn Đàm tổng đang gọi điện thoại cho người rước mình về.

-"Trang nào Trang đang ở đây này"

-"Đâu...Trang đâu..."

Diệp Anh chồm lên bàn với tay ra ụp một cái lên đầu Đàm Thu Trang mà sờ sờ, sờ một lúc đến khi tóc tai người ta rối mù thì vặn vẹo rời ra la toáng lên với cái giọng khản đặc.

-"Khống...khống phải Trang...Trang kia cơ"

-"Trang Pháp à? Vậy thì đi ngủ đi nhá, ở đây chỉ có Trang Web với Đàm Trang thôi"

-"Ahghhggh hahhhhhh không được, Trang đâu..."

-"Tao mệt mày quá con ạ nhớ người ta thì đi mà gọi điện nhắn tin! Mắc cái đ gì lôi ra bàn nhậu"

Trở về ba tiếng trước, sau khi bàn giao công việc xong cho nhân viên thì Diệp Anh cũng tan ca. Môi mép bỗng thòm thèm tí mồi ngon và rượu đã lâu chẳng đụng đến, sẵn đây cuộc sống có vài đảo lộn nên đành đem Pông Chuẩn và Đàm Trang ra bày tỏ nỗi lòng.

Chả là bốn tháng gần đây Diệp Anh đang bị làm phiền. Một người phụ nữ tóc hồng hằng đêm cứ chui vào giấc mơ của cô quấy phá, sau đó còn chui vào tim cô, đóng cọc ở lại nơi đó không chịu đi, chạy lung tung khắp tâm trí của Diệp Lâm Anh làm cô vô cùng...bất mãn. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Trang Pháp không nói chuyện với cô bằng cái giọng em bé đó, và sẽ không có gì nếu em không tối nào xong lịch trình cũng rủ cô đi ăn. Diệp Anh từ đó tới giờ luôn cho rằng mình thẳng như cây thước dẻo như thế thì chuyện rung động với nữ giới chắc chỉ có trong viễn tưởng.

Ai mà có dè.

Biện hộ một chút là Diệp Anh từng hôn môi cả mấy người phụ nữ khác ấy chứ, có cả Gấu Béo, nhưng đó chỉ là "nụ hôn tình bạn" xã giao một cách thân mật mà thôi. Một cái đoàng, Thuỳ Trang Nguyễn xuất hiện trong đời cô, khiến một "gái thẳng" như cô phải né ra vì "sợ" mình rung động. Trang Pháp chả làm gì cô cả, em chỉ ngoan xinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế đã đủ làm lòng cô trật nhịp, những sai số mà ban đầu Diệp Anh cho rằng đó chỉ là mình có hảo cảm với Trang Pháp hơn mức bình thường, nay đã trở thành thứ bệnh tâm lý hành hạ cô đêm ngày. 17 năm không hề ít, nhưng để nuôi nấng đoạn tình cảm này thì khó, vì trong 17 năm ấy, mất hết phân nửa để cô đặt cược nhầm vào mối quan hệ tồi tệ với thằng cha Đức kia.

Cô không biết từ khi nào, Thuỳ Trang lại chiếm đoạt lấy cuộc sống thường nhật của mình như thế. Khi cô đi mua sắm, trong đầu liền nghĩ có nên mua mấy thứ Thuỳ Trang thích không, khi đi mua quần áo thì lựa cả váy đầm bánh bèo kho quẹt trong mơ hồ, lúc ăn cũng nghĩ món này Thuỳ Trang có biết ăn không, có thích ăn không, còn cả lúc đi tắm cũng tự hỏi Thuỳ Trang xài dầu gì mà thơm thế nhỉ. Những nhỏ nhặt, những thói quen của Diệp Anh đều đã bị đại dịch changiuoi xâm lấn, cô uất ức than trời rằng phải chi em không thơ ngây như vậy, thơ ngây để cô hôn vào cổ, thơ ngay voice cho cô chúc ngủ ngon, thơ ngây rủ cô đi ăn đêm.

Diệp Anh không tài nào kiểm soát nỗi những sai số đó.

-"Ủa nó đâu Pông?"

Thu Trang vừa đi ra từ nhà vệ sinh đã không thấy con Cún ấy đâu nữa. Pông chuẩn hất mặt về phía bên kia đường, nơi một con cún đùn đang chạy tung tăng ngoài kia, trên tay lôi theo cái ghế nhựa của quán.

-"Đấy, tác hại của chơi đồ đấy, ôi tình yêu, sao lại đánh nhầm cái đứa dở hơi đó vậy trời"

Bẹp. Thu Trang đỡ đầu mình bằng hai tay, sợ rằng nếu con Cún này bị cấm nói ra lời thương nhớ thêm phút nào nữa thì chắc nó sẽ chết mất. Cả hai đi lại cố gắng bưng con Cún vào lại quán để thanh toán tiền nhậu. Diệp Anh mặt mũi đã tèm lem, đỏ ửng lên vì rượu, ôm lấy chân Pông Chuẩn dụi dụi vào.

-"Một...hai...bốn...năm...không có rơi nhịp nào"

-"Tao cho mày rơi đồ tại đây nhé Cún?"

-"Ông xách chân nó đi, tôi kẹp nách cho rồi quăng lên xe, khẩn trương"

Pông Chuẩn xách hai chân con Cún lên, cùng Đàm Thu Trang bợ hai cái nách mà quăng lên ghế sau chiếc xe bạc tỷ.

-"Khiếp, con này nặng thật đấy"

-"Người nặng tình í bạn"

Diệp Anh lú cái đầu trà sữa từ ghế sau lên ghế trước cười hằng hặc, tay với đến bấm bấm map dẫn đường.

-"Này này này bấm cái gì đấy! Bấm bậy bạ là khỏi về nhà đấy nhé"

-"Nhà...của Trang í, tôi về nhà Trang"

-"Giờ này ai mà tiếp mày! Điên thật sự"

-"Khốngghhggg tỗi...Trang Páhpppp"

-"Thôi kệ nó đi, để tôi chở nó sang đấy"

Pông Chuẩn bắt đầu thấy cái đầu nhức nhức rồi. Lục lọi từ túi xách con Cún ra điện thoại, bấm bấm mật khẩu, sau đó tìm vào mục danh bạ.

Thuỳ Trang vẫn đang ngồi viết nhạc, em chăm chú lẩm nhẩm từng nhịp điệu đang chạy trong đầu mình. Em vẫn thường thức khuya như thế, một thói quen khó bỏ, bởi chỉ màn đêm yên tĩnh mới chiều chuộng được những ý tưởng của em.

Chuông điện thoại réo lên inh ỏi, Thuỳ Trang tháo tai nghe ra. Tên ID gọi đến là "Cún", em mỉm cười, cũng có phần lo lắng vì hiếm khi cô gọi em lúc này.

-"Alo?"

-"Ơi Trang à, tôi Pông Chuẩn đây"

-"Oh sao đấy, sao Pông lại cầm điện thoại Cún"

-"Tráng ớiiii"

Pông Chuẩn liếc nhìn con Cún la hét khản đặc giọng ở ghế sau, thở dài.

-"Bà còn thức thì xuống đón con Cún giúp tôi nhé, nó cứ đòi qua nhà bà, không chịu về với u. Tôi chịu rồi nên phiền bà bữa hôm nay nhé Trang"

-"Oh okay, không sao đâu, bà cứ chở Cún sang đi tôi xuống đón"

Mười lăm phút sau, Thuỳ Trang mặc áo khoác hoodie bên ngoài, cầm theo một cái áo khác nữa to hơn đi ra khỏi thang máy. Em chạy đến chiếc xe màu đen đang đậu bên đường, vừa đến thì thấy một Diệp Lâm Anh đã ngồi ngủ dựa vào bánh xe, chân mang dép trái, áo sơ mi nhăn nhúm và quần jean màu xanh lem luốc bị bẩn. Thuỳ Trang có hơi sốc vì bộ dạng này của cô, không biết vì gì lại uống đến bẹo hình bẹo dạng như vậy.

-"Trời ạ, sao lại thế này"

-"Của bà hết đấy, phiền bà chăm nó nhé, tụi tôi về đây"

-"Trangggggggggggg"

Diệp Anh nghe giọng em, văng vẳng đâu đó, lần theo mùi hương quen, cô bò lên ôm đôi chân nuột nà của em dụi má mình vào đấy. Thuỳ Trang bất lực ngồi xuống gỡ cô ra khỏi cảnh tượng khó coi này. Đỡ eo cô, vắt một tay Diệp Anh lên cổ mình sau khi đã khoác áo ấm cho người kia. Một cao một thấp loạng chạng đi vào trong thang máy chung cư. Vừa vào đến thang máy, con Cún trượt người ngồi phịch luôn xuống đất.

-"Ơ đang đi tên lửa à? Nhanh quáaa, ôi zồi ôi cứu tôi với"

-"Cún đang đi thang máy đấy, nói nhỏ tiếng thôi đồ ngốc này"

Ngoan ngoãn nghe lời em, Diệp Anh cố đứng dậy, xiêu vẹo ngã vào trong lòng ai đó, miệng cười toe toét. Thuỳ Trang phải dùng tất cả sức lực đã từ lâu không động đến sau khi Cuộc Đua Kỳ Thú kết thúc, lôi xềnh xệch Diệp Lâm Anh vào nhà rồi đóng cửa. Nhìn con Cún nằm ngửa bụng trên sàn mà không biết cười hay khóc, đẹp trai đi dép trái trời mưa biết chạy đi trốn của em giờ lại thế này đây. Tháo dép ra cho cô, em đặt Diệp Anh nằm lên sofa cho êm ái rồi chạy đi lấy khăn lẫn thau nước.

-"Trangggg, Trángggggg, Trang Ph-Phápp, bỏ tôi àaaaa"

-"Trang đây, ngồi ngoan tôi lau người này, thối chết đi được"

-"Lạnh lạnh lạnhhhhh khôngggg"

Diệp Anh giãy dụa không cho em chạm khăn vào mình vì lạnh, nhưng rõ ràng khăn này là khăn ấm. Vậy chắc là nhõng nhẽo rồi. Thuỳ Trang ngồi xổm bên dưới sàn, kiên nhẫn lau phần cổ và xương ức cho cô, nhưng con Cún cứ thuận thế nũng nịu mà chồm người ôm lấy em.

-"Trang ơi, Cún mắc óiiii"

-"Này đừng có nôn lên đây nhé, nào ngồi ngoan, sắp xong rồi"

-"Hônggggg, ăn bánh đúc"

-"Bánh đúc giờ này chả ai bán đâu, muốn ăn thì sáng Trang mua cho"

Phanh cúc áo sơ mi của cô ra, em lau từ bụng con Cún leo lên khắp người, cơ bụng chả thấy đâu, chỉ bèo nhèo toàn bia với mồi nhậu. Nhưng cũng dễ thương. Thuỳ Trang xốc cô ngồi dậy, di khăn ướt ra sau cái lưng ướt đẫm của con Cún, cô gác cằm lên tay em, cạ mặt mình vào.

-"Trang nhớ Cún không?"

-"Nhớ, Cún là Diệp Lâm Anh"

-"Cún là Diệp Lâm Anh...Diệp Lâm Anh nhớ Trang Pháp"

-"Đồ khùng"

-"Hổng có khùnggggg, Cún nhớ Trang..."

Giở ra cả giọng miền Nam, em bật cười xoa đầu cô.

-"Rồi rồi Trang cũng nhớ Cún lắm"

Nhận được câu trả lời thoã đáng, Diệp Anh cũng chịu im lặng một lúc.

-"Sao không về với u mà lại muốn sang đây hử?"

Em vừa nói vừa giúp người kia thay đồ, đồ của em toàn size em bé thôi, ráng lắm mới kiếm được chiếc áo tay dài oversize rộng rãi tròng vào người Diệp Anh.

-"Tại tôi thích Trang"

-"Trang có gì mà Cún thích?"

-"Hm...hông biết nữa, Cún yêu Trang lâu lâu lâu lắmmm"

Thuỳ Trang lau người cho cô sạch sẽ rồi, thay đồ ngủ cũng đã xong, giờ bắt đầu bôi cù là lên người con Cún để tránh trúng gió. Em vừa làm vừa ân cần trò chuyện với cô dù nó vô tri chết đi được.

-"Yêu như thế nào cơ?"

-"Iu á...iu tooooo thế này, to hơn cái nhà Cún luôn"

-"Vậy sang đây chỉ đến nói thế này à?"

-"Hm hm, muốn hỏi Trang"

-"Trang nghe"

Cái mặt đùn đến chịu, cô úp đầu vào gối, hít hà mùi em rồi lăn lộn trên giường. quậy một lúc mới vừa chổng mông nằm vừa nhìn em đang vặn nhỏ đèn ngủ lại, phủi phẳng phiu mền gối.

-"Trang...có thích con gái không?

-"Đương nhiên là không"

Con Cún xụ mặt, buồn bã chui vào chăn quấn người lại. Thuỳ Trang ác thật, làm tan vỡ trái tim của một người rồi.

-"Trang không thích con gái, Trang thích Diệp Anh thôi"

Diệp Anh bỗng xoay người nhìn em, mắt đỏ kè vì hơi men, nhưng long lanh như trẻ con. Đôi mắt buồn ấy chớp chớp nhìn Thuỳ Trang rất lâu, mỗi khi nhìn vào mắt cô, dù nó rất đáng yêu, nhưng đong đầy là một nỗi buồn không đếm xuể, xót xa vô cùng.

-"Vậy Trang quen Cún nhá? Cho Cún quen Trang nhá?"

-"Nói nhiều quá, đi ngủ đi"

Em chui vào trong chăn với Diệp Anh, tay với đến vỗ vỗ đầu con Cún, xoa xoa như ru ngủ. Nhưng Diệp Anh cứ ngọ nguậy, nhích đến chui vào lòng em.

-"Thích Cún thì cho Cún quen đi, nhá"

-"Để Trang suy nghĩ"

-"Woahhh cảm ơn Trang, một hai ba năm, ơ ngày mai thứ mấy nhỉ...không được, bún bò ăn với Trang rồi...sáng mai ăn cơm chiên, đi ăn cơm chiên...chơi công viên...canh chua cá lóc, giặt đồ chưa ta...thôi không biết nữa..."

-"Ngủ đi em thương"

-"Dạ ngủ, một hai bốn sáu tám chín mười...con cù"

Sáng mai thức dậy thì quên hết đi nhé, mình em nhớ là được rồi đồ ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro