Điều bất biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ực.

Tiếng nhạc xập xình phóng đại, những ánh đèn mờ ảo, những va chạm da thịt vô tình khi người với người đi lướt qua nhau. Diệp Anh nốc hết một ly rượu cuối, loạng choạng đứng dậy.

-"Ê, về à!?"

-"Ừ, muộn lắm rồi"

-"Khiếp nay biết về sớm cơ đấy. Nhớ bắt taxi nhá"

Cô chẳng quan tâm ai nói ai, chỉ biết muốn thoát khỏi cái không gian quá sức ồn ào này, tuổi 35 không còn cho phép Diệp Anh có thể thâu đêm sung sức đến sáng cùng những bữa tiệc vô tiền khoáng hậu như thế nữa. Cô đi ra ngoài sảnh, trong đầu mê man chỉ nhớ đến một người.

Diệp Anh ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ sau khi kết thúc cuộc gọi, người sẽ không bao giờ mắng cô. Chắc vậy.

Sau gần ba mươi phút, chiếc xe màu đen đậu lại bên lề. Thùy Trang ăn ăn mặc đơn giản, giấu mái tóc hồng nổi bật sau chiếc nón BakyNaky tai bèo. Em hơi dậm chân, đến gần hơn với một Diệp Lâm Anh đang bê tha ngồi ngủ gần đó.

-"Cún!!?"

-"Ơ...ơi...tôi đây"

Cô giật người dậy rồi mở đôi mắt hơi đỏ của mình ra, liền nhận ngay một cái nhéo tai.

-"Ah ah ah ui da..."

-"Đã vừa ngất xỉu xong, vừa xuất viện, bây giờ dám đi nhậu thế này á!? Cún có biết trân trọng sức khoẻ không!?"

-"Ui ui da đau đau tui biết rồi...đau quá Trang ơi"

-"Hừ"

Đến khi tai của con Cún đỏ lên, em mới nhẹ tay lại, chuyển sang sờ nắn vuốt ve.

-"Đi về"

Thùy Trang kéo tay cô lên, Diệp Anh vặn vẹo, dặt dẹo như chú rối sắp đứt dây. Bỏ con cún vào trong xe hơi, em rồ ga rồi chạy vút đi. Quãng đường về nhà không quá xa, Diệp Anh đã bị rượu làm cho mệt nằm vật vào ghế, chìm mình đi ngủ.

Em thở dài, bực bội mà vẫn cưng chiều, chỉnh điều hoà và vuốt tóc cho cô. Dạo gần đây tình trạng tâm lý của Diệp Anh lại bất ổn, Thùy Trang mỗi đêm nhận được những tin nhắn của cô trút ra mấy câu vô thức không đầu đuôi. Công việc quá bận rộn, muốn gặp nhau cũng khó, hôm nay thật may em chẳng có lịch trình gì cả.

Đến nơi, em dìu cô vào thang máy. Diệp Anh lại đứng dựa đầu vào vai em, thở một hơi nặng nhọc, cảm thấy da thịt như bị nóng cháy. Cô cố gắng kiềm nén lại khi mùi nước hoa em xộc vào mũi, cả bờ vai trần với chiếc áo hai dây mỏng manh coquette này. Diệp Anh dụi mũi vào cổ em, hít mấy hơi, phả ra mùi rượu ấm nóng từ khoang miệng mình. Thùy Trang khẽ ôm lấy eo cô từ đằng sau, nhẹ vỗ về.

-"Mất kiên nhẫn hm?"

-"Rất nhớ Trang"

-"Ngoan đi"

Hành lang dài không quá tối, em lại dắt tay con cún xiêu vẹo đi căn hộ mình. Thùy Trang rút thẻ từ mở khoá, gạt tay nắm cửa rồi đẩy vào, lôi theo Diệp Anh vào trong đóng sầm cánh cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng là lúc chiếc nón cũng bị ai đó túm lấy quăng dưới đất, Thùy Trang leo lên người cô, liền được cưng chiều bợ lấy mông bồng bế nhẹ tên. Cái hôn vẫn ngấu nghiến, em đưa tay ra sau gáy tháo kẹp tóc ra, tách môi cả hai một lúc để lắc nhẹ mái đầu, những lọn tóc hồng liền bung ra, hơi phản chiếu ánh đèn âm trần phía trên.

-"Hm? Sao đấy?"

Thùy Trang thấy cô như pho tượng, mặt nghệch ra nhìn em. Đưa tay xoa hai má bánh bao mềm mềm của cô, hôn vào khoé môi người tình một tiếng "chóc". Diệp Anh cũng bắt đầu chớp mắt.

-"Thì...đẹp"

-"Lần đầu thấy người đẹp ah?"

Đôi môi Thùy Trang căng mọng như một viên kẹo dẻo vị đào, không khỏi khiến cô rạo rực trong người, nó vẫn còn hơi sưng và bóng loáng nước bọt của cô. Con sói nuốt ực.

-"Uhm...không, thấy nhiều rồi"

-"Cái gì ah!?"

-"Không phải, thấy nhiều í...mà có thì chưa. Chưa có bao giờ"

Em gật gù, chuyển sang vuốt dọc theo hàng chân mày Diệp Anh.

-"Bây giờ có rồi hm? Đúng không?"

-"Có rồi, đây này"

Lại hôn, lần này là Diệp Anh chủ động. Cô đã từng hôn con gái rồi, nhưng chỉ là "nụ hôn tình bạn" của một nhóm người chơi với nhau rất phóng khoáng và yêu thương thôi. Bây giờ Diệp Anh lại được hôn, hôn một người đẹp, là người tình của cô, cảm giác nó lại rất khác. Thùy Trang mỹ miều, đáng yêu, ngoan ngoãn, lại quấn vào cô như con mèo nhỏ, liếm nhẹ vào vết thương xước xác của cô để chữa lành chúng. Điều đó với Diệp Anh càng khiến cô không thể nào tách rời được em.

Tiếng ẩm ướt như xao động một góc nhỏ toạ độ hơi hai người ôm nhau, không biết bằng cách nào, một bên dây áo màu hồng nhạt của Thùy Trang lại tuột khỏi vai, nằm cheo leo ở phần bắp tay mềm. Diệp Anh tranh thủ, vội vội vàng vàng muốn dừng việc hôn. Cô hơi ngã đầu ra, môi dưới lại bị em cắn vào, kéo ra.

-"Này đau đấy"

-"Anh mắng em?"

-"Làm gì có"

Diệp Anh vừa hôn xuống cầu vai mềm của Thùy Trang, bào chữa cho mình. Chân cô đi từng bước sâu vào trong căn hộ hơn, vì sức lực tuổi xế chiều có hạn, đi đến gần phòng ngủ đành thả em xuống.

Lúc này, chiều cao Thùy Trang đã thấp hơn cô, em ngã chiếc eo nhỏ ra sau khi bàn tay Diệp Anh to lớn vừa đủ ôm lấy nó, che gần hết đường cong mềm mại của phần hông. Diệp Anh khom lưng, ôm sát em vào người để quấy phá xuống phần cổ thơm trắng mịn, chiếc áo vải nhung hai dây dần xộc xệch, ám lên mùi rượu hăng nồng.

Thùy Trang cào nhẹ lưng cô.

-"Đi tắm đi, Cún thối quá"

-"Vợ đốt nhà tôi rồi bắt tôi dập lửa?"

-"Đi-tắm-mau-lên"

Một từ Thùy Trang nó ra, là một cái đánh vào vai cô. Diệp Anh bĩu môi buông em ra.

-"Vào tắm chung đi"

-"Em tắm rồi, đừng có mà giở trò biến thái cũ xì ấy"

-"Không có luôn thề không làm gì Trang cả, ý tôi là lỡ tôi đang tắm thì trúng gió, Trang còn cứu được, nhaaaa tắm cho Cún điiii"

Xem cái mỏ nhọn ấy bày ra lý do kìa, Thùy Trang thật sự không thể mà không mềm lòng. Diệp Anh say xỉn, hai má hồng hồng lên như em bé, lại còn giở cái giọng bị oét nhão nhẹt nói chuyện với em, Thùy Trang lần nữa lại chiều theo sự xin xỏ ấy, đẩy cô vào phòng tắm trước còn mình đi soạn quần áo.

Thùy Trang đem quần áo bước vào phòng tắm, nơi bồn tắm đã được xả sẵn nước ấm đầy bọt, còn khu tắm đứng thì bị một lớp sương dày che phủ, không biết là Diệp Anh đang tắm hay đang luộc thịt trong đó.

-"Hí, vợ ơi vào đây chơi với Anh nì"

Roạt, tấm kính bị kéo sang một bên, một con Cún ướt mèm chìa đầu ra vẫy cái tay với em, khuôn miệng cười tít. Thùy Trang đang quấn mỗi cái khăn tắm, bỗng thấy hơi rùng mình trước cái tình huống này. Lát sau Diệp Anh đang đứng quay lưng để gội đầu, roạt cửa kính mở ra, cô liền như con sói đói bắt lấy cô bé quàng khăn đỏ trong khu rừng đầy sương.

Trên đời này có ba thứ không nên tin vào, một là "bữa nào đi cà phê", hai là đa cấp, ba là Diệp Lâm Anh. Thùy Trang run rẩy ôm lấy cô sau hiệp một, em ấm ức đạp chân vào mặt cô một cái trước khi Diệp Anh ngoi lên từ bên dưới, dịu dàng ôm lấy Thùy Trang dù cái mặt đã dính nguyên dấu bàn chân.

-"Thôi mà, tắt nước nhé, giờ mình ngâm bồn nhé vợ ơi"

-"Thôi đi, em đi ra đây!"

-"Đừng mà, sao lại bỏ tôi, Trang hết yêu Cún rồi á? Hmmmmm"

Ôm lấy em từ phía sau, bọt xà phòng đã được rửa trôi hết, da thịt Thùy Trang mịn màng ẩm ướt, sờ vào vô cùng nghiện.

-"Xỉn lắm rồi đấy-- áh!"

Bàn tay hư hỏng lại lần mò trêu chọc làm em như bị điểm huyệt, cả người đều dựa vào cô thở dốc. Chỉ chờ có thế, Diệp Anh đưa nàng sang bồn tắm ấm áp và dễ chịu hơn.

-"Đồ chết dẫm"

Thùy Trang cầm lấy cánh tay trắng thơm của cô, cắn phập vào đó. Diệp Anh đau lắm nhưng cô vẫn để em cắn, nhẹ kéo bé gấu nhỏ ngồi vào lòng mình. Bao nhiêu núi non đều chọc vào tấm lưng bé nhỏ của tóc hồng, lần nữa đánh thức con quỷ bên trong Diệp Anh trỗi dậy.

Lúc cả hai đi tắm đã 10 giờ đêm, sau khi Diệp Anh bế em bước ra, đã là 12 giờ rưỡi, gần 1 giờ đến nơi. Thùy Trang rả rời người, mặc cho cô đặt mình lên giường dùng khăn lau khô cơ thể, tiếng máy sấy vang lên ù ù vào tai em.

Em nằm trên giường đón lấy con Cún đổ ập trên người mình, cô lại không chịu yên, luôn cố mơn trớn những sợi thần kinh của em.

-"Uhm...bỏ ra, mệt nhắm rồi!"

-"Tí nữa, ngoan Anh thương bé"

-"Tó! Em mỏiiiiii ahhhh"

Lần nữa, cái chăn bên dưới lại phồng lên. Thùy Trang kêu gào túm lấy gối nằm, cổ họng khô rát khàn tiếng vì chịu quá nhiều áp lực lên đó, cả phần eo lẫn khớp gối cũng đau nhức.

Ba giờ sáng.

Diệp Anh túm lấy cái khăn dưới đất đem lên giường, bừa bãi lau sơ tấm thân tiết đầy mồ hôi của mình. Riêng em, cô phải xuống giường tìm khăn mới để lau, cả khăn khô lẫn khăn ướt. Hai mắt Thùy Trang đỏ kẻ, vẫn còn đọng lại mấy vệt sương mù trên gò má vẫn sống mũi đỏ ửng, da thịt mỏng manh đều ghi lại dấu ấn ký trên đó.

-"Bé ơi, bé ngủ rồi hả?"

Quá mệt để trả lời, em chỉ gật gật đầu. Diệp Anh tung chăn chui vào trong, hai lớp da mịn ma sát nhau, trơn tru và toả ra mùi đặc trưng của cơ thể. Thùy Trang rên ư ử mấy tiếng như mèo con, bị cô kéo lại úp mặt vào trong ngực, em vòng chân mình qua để ôm con Cún của mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chụt.

-"Yêu bé quá làm sao bây giờ?"

Diệp Anh thơm thơm vào trán, vào cái má bánh bao của em mà cảm thán.

-"Đi ngủ dùm cái đi trời ạ"

-"Bé đau chỗ nào Anh xoa bóp cho nè"

-"Ugh!!!!! Lấy ga!"

Hặc hặc. Diệp Anh cười, không được vào vườn hái cam nữa. Cô chuyển tay sang eo nhỏ bóp nhẹ, ngón cái miết lên làn da non mềm.

-"Anh á, Anh thương bé thật mà. Bé ngủ ngoan nhá, bé ơi ngủ đi đêm đ-"

Một cái tay túm lấy miệng cô không cho hát nữa, Thùy Trang vẫn nhắm mắt, hàng chân mày nhíu lại.

-"Ah thôi bé ngủ đi, Anh cũng ngủ nhe, sáng mai gặp lại"

Cuối cùng cũng chịu im lặng. Màn đêm bao trùm lấy hai cơ thể, Diệp Anh đặt đầu em áp vào cánh tay mình, yên tâm mà ngủ ngon.

----------
Cứ định viết H là cứ thấy sai trái điên lên được tôi không thể TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro