Đi giữa thung lũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới khác, khi mối lương duyên giữa hai người được ấn định bằng sợi chỉ màu đỏ quấn nơi cổ tay, khi nào gặp được định mệnh, nó sẽ sáng lên, bất kể bạn là ai.

-

Diệp Anh tắt đi tiếng chuông reo inh ỏi. Bốn giờ sáng. Cô chỉ vừa mới lên giường kia mà? Diệp Anh thở dài, nhìn cái thau nhựa đặt cạnh giường vẫn đang hứng từng giọt mưa dột xuống từ căn phòng trọ chật hẹp giữa lòng thành phố hoa lệ, cô chui rúc vào đây, cố gắng sinh tồn như một chú chuột cống,

Lại ngồi dậy leo xuống cái gác nhỏ, bồn rửa mặt ngay cạnh lối ra vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, sau đó là chuẩn bị đồ đạc cho một ngày làm việc mới. Cô nhìn xuống cổ tay mình, sợi chỉ vẫn một màu xám đen trong suốt 27 năm qua. Leo lên chiếc xe cũ, Diệp Anh phải nổ ga một lúc nó mới chạy, tiếp tục băng trên con đường quen thuộc.

-"Uầy, chào buổi sáng, hôm nay nhiều đơn nhề"

Diệp Anh vừa gặm bánh mì vừa nhìn đồng nghiệp của mình, mới ngủ dậy đã nổ đơn đồ ăn sáng và chuyển phát nhanh hoả tốc rồi. Cô lại vui vẻ mua thêm ít xôi dằn bụng khi đói, lại chạy đi giao hàng như mọi ngày khắp các cung đường ngỏ hẻm. Thành phố này ôm ấp cô nhiều lần, nhưng nó cũng khiến Diệp Anh có phần nản chí, khi nhìn xung quanh những đôi lứa đã nắm tay nhau, hai sợi chỉ sát cạnh tạo thành một hình vô cực đỏ rực màu tình yêu.

Chạy đến khi gần chiều tà, Diệp Anh lại nhận được một đơn đặt đồ ăn, lại còn là cháo sườn nóng hổi, cô vội vàng nhận đơn định sẽ hoàn thành nốt lần này rồi đi ăn tối.

Hộp cháo nhỏ đầy đủ quẩy giòn, giao lên đến tận tầng 25 của một khu chung cư cao cấp. Diệp Anh bước vào thang máy, đầu vẫn đội nón bảo hiểm, hơi dựa lưng vào thang một chút để nghỉ ngơi. Ting. Thang máy mở ra một hành lang vắng lặng, Diệp Anh bước khỏi nó.

-"Ủa"

Một cảm giác nóng rực từ cổ tay truyền lên, Diệp Anh nhận ra sợi chỉ đã ánh một màu hồng cam, báo hiệu cho thấy cô đang ở khá gần người Định Mệnh của cô. Hai mắt Diệp Anh trố ra, không tin được chuyện này. Cô kiềm nén lại sự vui sướng tột đỉnh, hạnh phúc của mình mà dò tìm số căn hộ.

Số 205.

Diệp Anh vừa đi vừa nhìn sợi chỉ, càng đến gần cánh cửa, nó càng đỏ rực, nhấp nháy liên hồi. Cô với đôi tay run rẩy, gõ lên cánh cửa gỗ ba lần.

Một phút trôi qua.

Không có ai trả lời, Diệp Anh lại gõ lần nữa. Kì lạ, rõ ràng họ đặt đồ ăn giao tận nhà chứ không phải xuống chung cư để lấy.

-"Dạ có ai không ạ?"

-"Dạ...có ai không?"

Diệp Anh lo lắng, cô nhìn xuống cổ tay mình, quái, sao nó lại dần dần nhấp nháy sang màu xám rồi?

Cô gõ lần thứ ba, bên trong cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Nhận thấy tình hình không ổn, cô bật điện thoại gọi vào số máy khách. Diệp Anh áp tai vào cửa, có tiếng chuông bên trong, nhưng không ai trả lời. Cô nhận ra sợi chỉ đã chuyển dần từ đỏ sang hồng nhạt, dần chuyển thành màu tím sẫm. Diệp Anh không hiểu tại sao, cô vội vàng gạt tay nắm xuống.

Cạch.

Cửa không khoá. Diệp Anh mở toang nó rồi bước vào căn hộ tối om. Cô đi vào trong tận phòng khách, xung quanh đều có rất nhiều giấy vứt lung tung, dây điện dưới chân ngoằng nghèo kết nối cho mấy cây đàn và chiếc piano giữa nhà, cả cái loa dưới chân cũng xém làm cô vấp té. Diệp Anh thấy một cánh cửa hơi hé, bên trong là ánh sáng le lói.

-"Xin lỗi...có ai không ạ? Em là shipper..."

Diệp Anh tiến gần với cánh cửa hơn, cô chạm vào đó, khẽ đẩy vào.

Tim cô như xuống hoá thành chiếc ly thuỷ tinh, bị ai đó đập thật mạnh xuống đất. Trước mặt cô, một cô gái với màu tóc hồng ướt đẫm rủ rượi, cô ấy ngồi trong bồn tắm, một phần cánh tay đưa ra ngoài rỉ xuống rất nhiều máu, máu rỉ giọt chảy thành dòng xuống sàn phòng tắm, giọt máu nhỏ bắn tung lên thành bồn tắm màu trắng.

-"Ah!!!! Trời ơi!!! Cứu người! Cứu người đi!!! Chị gì ơi!!!"

Diệp Anh quăng cả hộp cháo xuống đất gào lên, cô chạy vào trong, dùng khăn tắm dưới đất quấn vào cánh tay bị cắt rất nhiều đường chồng chéo nhau của cô gái tóc hồng. Cô mặc kệ bộ dạng người con gái này ra sao, hai mắt Diệp Anh tuôn òng ọc nước sương, đỏ ửng, cô ôm nàng bế khỏi bồn tắm đã bị nhuộm đỏ màu của máu tanh tưởi. Diệp Anh bế nàng ra sàn nhà tắm, kiểm tra mạch đập thì vẫn còn đập nhẹ. Cô run rẩy rút điện thoại.

Chiếc xe cấp cứu lao vút đi trong đêm, Diệp Anh ngồi trên xe, bộ đồng phục vẫn còn nguyên dính chút máu khô lại. Cô thẩn thờ nhìn cô gái nằm trên băng ca, trên cổ tay cô ấy, một màu đỏ lại nhấp nháy yếu ớt y như cổ tay cô. Diệp Anh bàng hoàng, không hiểu vì sao lại như vậy, tim cô vô thức như bị bóp nghẹt.

Nước da nhợt nhạt, hốc mắt khá sâu, cả người ốm bọc xương, Diệp Anh không hiểu "định mệnh" của cô đã trải qua những gì, sao có thể tồi tệ đến như vậy.

Phòng cấp cứu sáng đèn tận 4 tiếng rồi mới tắt, Diệp Anh ngồi bật dậy, nhìn cô gái được đẩy ra từ bên trong.

-"Không sao cả, cứu được rồi. Mà cô này mất máu nhiều ấy, có vết thương tự hoại khá nhiều và bị tràn dịch màn phổi. Chúng tôi đã điều trị giúp cổ rồi, nhưng cần thời gian khá lâu để bình phục"

Năm giờ sáng.

Diệp Anh hai mắt đã không mở nỗi, nhưng rồi cô thấy ngón tay người kia cử động, liền ấn nút báo điều dưỡng đến xem. Bọn họ rọi đèn kiểm tra các phản xạ và mọi thứ đã ổn hơn.

Sáu giờ sáng.

Tròn một đêm thức trắng, Diệp Anh vừa từ căn teen bệnh viện đi lên, đem theo hai hộp cháo thịt bằm cùng nước suối. Cô vừa bước vào phòng thì tròn mắt, nhận ra người kia đã ngồi ở trên giường từ khi nào.

-"Ơ...chào, ừm...tỉnh rồi?"

Diệp Anh đi đến đặt cháo lên tủ bên cạnh giường bệnh, cô gãi gãi ót, cảm thấy hơi ngại ngùng vì dù gì tình huống gặp nhau giữa hai người có phần khá đặc biệt.

-"Tôi vừa tỉnh khi nãy. Cảm ơn vì đã đến kịp..."

-"À bà không sao là được, bà làm tôi sợ đấy. Bà ổn chưa, ăn cháo không?"

Diệp Anh cố lãng đi chuyện ban nãy, không muốn xoáy sâu vào chuyện đau lòng kia vì cô ấy mới tỉnh dậy.

-"Tôi ổn. Nếu không có bà, chắc tôi...ừ, đáng ra tôi không nên, chỉ là lúc đó..."

-"Đừng nhắc tới nó nữa, quên hết đi. Bà tỉnh rồi thì ăn gì cho khoẻ người lại đã, mà...bà tên gì thế"

-"Nguyễn Thuỳ Trang"

-"Uay, trùng hợp tôi cũng họ Nguyễn, Nguyễn Diệp Anh"

Cô nở ra nụ cười, đưa bàn tay có sợi chỉ đang đỏ lên muốn bắt tay với nàng, nhưng nhận ra mình có hơi kỳ cục, liền đổi sang tay kia và giấu sợi chỉ vào túi quần. Thuỳ Trang hơi bật cười, làm đôi môi khô nứt ra hơi đau. Nàng nhìn xuống cổ tay mình, sờ sợi chỉ.

-"Không sao, tôi biết"

-"À...ừ, mà chuyện đó để sau nhé, bà ăn cháo đi"

Diệp Anh chu đáo kê gối cao lên cho nàng ngồi, sau đó cẩn thận đút từng muỗng cho Thuỳ Trang vì tay đã bị băng bó, cả người nàng giờ chẳng khác gì con búp bê vải bị rách rồi chắp vá lại lỏng lẽo, ốm đến nỗi xương quai xanh sâu hoắm. Sự ngại ngùng dần bị trôi đi, như hai tâm hồn đã được kết nối từ trước đó, những hành động vô thức mà Diệp Anh làm lại trùng hợp với suy tư của Thuỳ Trang, từ cách cô đút nàng ăn, đến cách ân cần nhìn Thuỳ Trang nuốt từng muỗng cháo nhỏ.

Ăn được nửa hộp, Thuỳ Trang lắc đầu tránh né. Cô cũng không ép, ăn hết phần còn lại và ăn luôn cả phần của nàng. Vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức, Diệp Anh nằm luôn trên giường bên cạnh để ngủ một giấc ngắn trước khi về nhà, cô cần được tỉnh táo để chạy xe.

Thuỳ Trang nằm giường đối diện, nàng trở mình, nhìn người này ngủ rất lâu. Diệp Anh gác tay dưới đầu ngủ, đưa cổ tay lấp lánh sợi chỉ đỏ bên dưới nắng, lơ lửng giữa lối đi hai chiếc giường. Thuỳ Trang cảm thấy lòng mình tràn ngập xót xa.

Tại sao lúc nàng quyết định muốn rời khỏi thế gian này, cô lại xuất hiện vậy?

Vì nàng sẽ không nỡ rời đi mất.

Thuỳ Trang cũng không biết mình sẽ ngoi ngóp trong bể khổ này thêm bao lâu.

Thùy Trang nằm viện hai ngày trời, trong hai ngày đó Diệp Anh tan làm xong đều chạy xe sang, mua đồ ăn ngon cho nàng. Cô mới biết được nàng là một nhạc sĩ đã từng đứng trên đỉnh cao, nhưng số phận đẩy Thùy Trang rơi vào tay một công ty quản lý độc tài, họ đã giở trò cướp hết và bốc lột toàn bộ công sức mà Thùy Trang bỏ ra. Nàng thua kiện hoàn toàn, cùng với sự phản đối nàng đi theo con đường nghệ thuật của gia đình, Thùy Trang đồng thời mất đi vòng bạn bè lẫn gia đình, ngay cả sự nghiệp cũng sụp đổ. Chính hôm ấy, nàng quyết định sẽ kết thúc tất cả.

Hôm ấy, nàng bỗng thèm một chút vị cháo sườn nóng hổi. Sau đó liền đặt đồ ăn và chờ đợi. Dòng ký ức ùa về, Thùy Trang như lại không thể kiểm soát tâm trí của mình, và nàng quyết định tự sát, quên cả việc mình đã đặt đồ ăn.

-"Bà đã khoẻ hơn chưa?"

Diệp Anh lại xách một túi đồ ăn đi vào, cả người cô dính đầy bụi đường, mồ hôi trên thái dương cũng chứng tỏ cô vừa tan ca. Thùy Trang chờ cả ngày dài mới có thể gặp lại được cô, nàng vừa nhìn thấy Diệp Anh, liền rời khỏi giường bệnh chạy đến, ôm chặt eo cô.

-"Sao đấy? Đừng ôm tôi, dơ lắm, bụi không à"

Thùy Trang không đáp, nàng càng ôm chặt cô hơn, dựa đầu vào ngực cô đang thình thịch tiếng của nhịp tim bối rối, Diệp Anh ngửi được rõ mùi tóc nàng, mái tóc màu hồng vô cùng đặc biệt. Diệp Anh nhẹ kéo nàng ra, lại chu đáo đưa cho Thùy Trang toàn món ngon bổ dưỡng.

-"Hôm nay bà có chuyện gì à? Ngày mai xuất viện rồi, chúc mừng chúc mừng"

-"Không có gì cả, cảm ơn Diệp"

Trong lúc Thuỳ Trang ăn súp yến bào ngư, Diệp Anh nhẹ nắm lấy cổ tay vẫn còn quấn băng gạc của nàng, quan sát nó rất lâu, trên da thịt nàng vẫn có vài vết bỏng đầu hình tròn để lại như tàn thuốc. Diệp Anh mân mê, xoa nhẹ, xoay tròn tay mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Thuỳ Trang, muốn truyền cho nàng ít hơi ấm ít ỏi của mình.

Sáng sớm, Diệp Anh đã đến giúp nàng thu dọn đồ đạc để xuất viện. Thuỳ Trang ngồi trên giường nhìn cô xếp quần áo cho mình, nàng định sẽ tự đeo giày vào. Nhưng Diệp Anh liền nắm tay nàng lại, cô nhanh nhảu quỳ gối xuống, cẩn thận giúp Thuỳ Trang mang giày và thắt dây giày, cô vui vẻ thắt chúng thành chiếc nơ xinh xắn, sau đó khẽ hôn nhẹ vào đầu gối nàng.

-"Tôi không phải là công chúa đâu"

Thuỳ Trang bình thản đáp, nàng sợ sẽ nhìn vào gương, sợ lại thấy con quái vật hằng đêm tìm đến đòi giết chết nàng.

Diệp Anh chỉ lắc đầu, đôi mắt trong veo thu giữ lại hình ảnh của Thuỳ Trang.

-"Không có, Thuỳ Trang bây giờ là công chúa của tôi"

Hai bàn tay đan vào nhau, sợi chỉ không còn nhạt màu như trước kia. Thuỳ Trang nhìn lên những tán lá non bị nắng xuyên qua, rọi vào chân mình, cũng rất lâu rồi, không nhớ lần cuối nàng để ý đến mấy điều nhỏ nhặt này là từ khi nào nữa.

Diệp Anh giúp nàng thu gọn, dọn dẹp lại sạch sẽ không gian sống. Nàng rất ít nói, lại còn muốn né tránh sự quan tâm của cô, Thuỳ Trang mỗi ngày đều chui rúc trong phòng ngủ tối om. Diệp Anh lại ôm hai chậu cây sang khoe trước mặt nàng.

-"Tada, tôi phải tìm lâu lắm mới có chậu cây ưng ý đấy"

Diệp Anh ngồi xổm ngoài ban công cả buổi, hí hoáy đào đất bón phân, tưới cây cho nàng, trang trí thêm cả một hàng cây nho nhỏ nữa. Lúc nào Thuỳ Trang ngồi viết nhạc ở phòng khách, đều có thể nhìn ra mảng xanh tươi tốt ấy đong đưa trong gió, đôi khi là bóng lưng bé nhỏ của Diệp Anh ngồi tỉa cành như bà cụ non.

Một chiều gió nhẹ, Diệp Anh vẫn ngồi ở góc ban công ấy cẩn thận cắt những lá héo gây mầm bệnh cho cây. Từ đằng sau, một sức nặng đè lên lưng cô, màu hồng rủ xuống hai bên vai Diệp Anh. Cô xoay mặt, nhận được một nụ hôn.

Buổi tối đầu tiên Thuỳ Trang cho phép cô ngủ cùng nàng, Diệp Anh bỗng không hoạt bát như mọi ngày, cô nhích đến ôm Thuỳ Trang rất chặt, hai khoé mắt ươn ướt.

-"Đừng bỏ tôi nhé, tôi sợ một mình lắm Trang"

Nàng xoa vành tai con cún, khẽ khàng, như một vầng trăng non.

-"Không bỏ Diệp đâu mà"

———————
Một chút ngắn ngủi vừa đủ xen giữa các series nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro