Hôn thê thực tập (7) - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôn ngắn ngủi, đủ để cho Diệp Anh nhớ được tư vị của nó: mặn và ngọt. Chuyến xe trở về nhà bỗng chốc chìm trong không khí im lặng, cả hai đều có những suy tư riêng biệt, tạm thời không dám nhìn vào mắt nhau. Đến khi về nhà, Diệp Anh cảm thấy hơi tủi thân khi nàng hôn cô xong thì làm như chẳng nhớ mình đã làm gì, Thuỳ Trang nói rằng mình mệt rồi và về phòng.

Diệp Anh không ngủ, cô vẫn ở trong căn phòng nhỏ bệ dưới chân cầu thang, dựa người vào giường, ngồi ở dưới sàn lạnh lẽo và hút một điếu thuốc. Diệp Anh đã cai được, nhưng đôi lúc nó cũng như một ly rượu cô tìm đến để giải bày tâm trạng, tại sao Thuỳ Trang lại hôn cô, hay chỉ vì lúc đó nàng đơn giản muốn như vậy khi cô đến an ủi nàng?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, người ngoài kia không đợi cô mà xoay tay nắm đẩy cánh cửa vào trong. Thuỳ Trang đã tắm rửa sạch sẽ, áo choàng tắm thắt nút lại, lớp vải bông vẫn còn chút hơi ẩm và mùi sữa tắm đặc trưng nàng dùng. Diệp Anh biết là nàng, cô vội dập ngay điếu thuốc vào trong gạt tàn đã lâu không động đến, ho mấy tiếng.

Nàng đóng cánh cửa sau lưng lại, đi tới ngồi xuống cạnh Diệp Anh.

-"Sao chưa ngủ thế? Chị vẫn nhớ mấy lời bà cô hồi nãy?"

-"Tôi vốn không xem nó đáng để nhớ"

Thuỳ Trang nói, giọng vẫn còn chút nghẹt lại sau chuyện hồi nãy.

-"Vậy là tốt"

-"Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi"

Cô nghe nàng cảm ơn, liền cười rồi phủi tay, xem như đó là chuyện thường tình chẳng to tát.

-"Và xin lỗi"

-"Chuyện gì?"

Diệp Anh biết rõ là chuyện gì, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

-"Vì đã hôn em"

-"Xin lỗi vì đã hôn, hay là xin lỗi vì đã lỡ hôn em đây? Người đẹp"

Thuỳ Trang chưa bao giờ cảm thấy phải xấu hổ như lúc này, nàng gần như chẳng dám nhìn cô.

-"Đúng là tôi đã nói sẽ không hẹn hò với em được...trách lòng tôi thích nói dối, có lẽ lúc nói ra lời nói ấy, ở thời điểm đó"

Nàng hít một hơi sâu, bình tĩnh nói tiếp.

-"Ở thời điểm đó, tôi chưa thấy hết con người của em"

-"Chị có rung động với em không?"

Diệp Anh hỏi thẳng nàng, thà rằng cô được công nhận một lần là ai đó, hơn là làm một đứa trẻ ngốc nghếch luôn phải bị nàng xoay như chong chóng. Thuỳ Trang bị cô nắm eo kéo lại gần, nâng nàng lên xoay người, khiến tóc hồng ngồi thẳng lên đùi cô, Diệp Anh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên để nàng nhìn rõ, để nàng biết cô không phải đứa ngốc. Nàng hơi hít thở không đều, lòng vô cùng khó chịu trước sự áp đảo này, nhưng không thể không nói tim nàng sắp tan ra trước đôi mắt Diệp Anh.

-"Chị rung động rồi, Thuỳ Trang, phải không?"

-"..."

-"Chị muốn em là gì của chị, em cũng sẽ làm"

-"..."

-"Chỉ đừng nói dối bản thân, được chứ? Em rất nể chị, đừng làm em buồn"

-"..."

Diệp Anh như muốn khẩn cầu, cô sắp khóc tới nơi rồi, cô chưa vì ai mà ngốc nghếch thế này. Nói cô vội vàng thì không sai, chưa được 2 tháng đã si mê người ta như vậy, nhưng Thuỳ Trang khiến cô không chịu nổi cảm giác đứng phía sau nhìn tấm lưng nàng rời đi.

-"Chị muốn cân nhắc hẹn hò với em không?"

-"..."

-"Em hứa em sẽ ngoan, hẹn hò với em được không?"

Thuỳ Trang không biết mình phải làm gì, cảm xúc của nàng đã bị chai lì đi, để cho Diệp Anh biết nàng cũng muốn thử yêu cô một lần thật khó. Diệp Anh nhận ra đồng tử nàng nở to, cô mỉm cười ngọt ngào, nâng mặt áp chế hôn vào môi Thuỳ Trang một cách liều lĩnh. Nàng không từ chối, Thuỳ Trang luồn những ngón tay mềm vào da đầu cô ấn nhẹ, vuốt ve, tay trái sờ nắn khuyên tai treo lủng lẳng của Diệp Anh như đồ chơi nhỏ. Đến khi cạn khí, bốn cánh môi mới tách khỏi nhau.

Nàng khẽ nức nở một chút, ngại ngùng ôm lấy Diệp Anh.

-"Ừm"

Trái tim Diệp Anh nở ra cả vườn hoa trong giây lát, cô lại vòng tay ôm nàng thêm siết chặt, cảm nhận hơi ấm đã thuộc về cô một cách đường đường chính chính.

-"Em biết"

-"Cái gì"

-"Là chị đã lén hôn em ba lần"

Thuỳ Trang chột dạ, lúc đó cô toàn ngủ đến mở trắng mắt, sao có thể?

-"Một lần khi em ngủ quên trong xe, một lần ngủ trên bàn làm việc, một lần vào tối hôm trước khi chị bị đau bụng"

-"Lúc đó...ừ, lúc đó tôi sơ suất"

-"Sơ suất mà tận baaa lần cơ!"

Diệp Anh nhõng nhẽo, bĩu môi vùi mặt vào cổ nàng thơm thơm.

-"Đừng con nít nữa"

-"Chị đừng tôi-em nữa được không? Gọi là Cún đi, Cún ơi, lúc đó em mới nghe lời chị"

Nàng khẽ cười, thở dài trước con người này, mà cô đúng là đang sống ở tuổi thật, Diệp Anh chỉ vừa 26 tuổi, còn nàng đã 35, một cách biệt quá lớn để Thuỳ Trang có thể chạy theo kịp sự trẻ trung năng động của cô.

-"Cún ơi"

-"Gâu gâu, em nghe"

-"Sao lại sủa?"

-"Thì em là con chó của chị mà Trang"

-"Thấy mắc ghét"

Thuỳ Trang bóp mũi cô, kéo vào hôn môi Diệp Anh lần nữa, giống bị nghiện thì đúng hơn. Cả hôn nhau xong lại nhìn, xong lại hôn, cứ như vậy liên tục đến khi cả đôi môi đều sưng tấy, tê dại, hai đùi Diệp Anh cũng đau nhức. Thuỳ Trang đòi cô cõng lên trên phòng master, sau khi vào phòng Diệp Anh lại hôn nàng, cả hai day dưa một lúc mới cho phép rời nhau ra để Thuỳ Trang đi thay quần áo.

Diệp Anh ngồi dựa vào thành giường, lấy cuốn sổ đầu giường của nàng mở ra rồi dùng bút ngoáy ngoáy vẽ vẽ mấy con cún đít to, tự cười một mình vì thú vui hài hước. Lát sau Thuỳ Trang quay lại, nàng tắt đèn không cho con cún vẽ nữa, Diệp Anh chưa kịp làm quen mắt mình với bóng tối thì một thân ảnh nóng ấm ngã vào người cô, ôm ôm dụi dụi.

-"Hưm"

-"Chị khoái em rồi, Thuỳ Trang"

-"Không có"

-"Cảm ơn nhé, vì đã đồng ý yêu em"

Diệp Anh biết mình nhỏ hơn nàng gần một thập kỉ, sẽ khó có thể hiểu hết được Thuỳ Trang âm trầm, cô đôi khi còn phải học cách sống chậm lại một chút. Bàn tay mềm xoa xoa má cô, ngắt nhẹ, Thuỳ Trang lại hôn vào đó cái chóc như xoa dịu.

-"Cảm giác nếu Cún không đến, chị sẽ nhàm chán sống đến khi nào nữa"

-"Ch-chán? Vì chị không dành thời gian cho chị đấy, chị đủ tiền mua để mua mấy chuyến du lịch còn gì"

-"À, nhưng chị sẽ đi một mình?"

-"Em sẽ đi cùng chị, chỗ nào cũng đi"

-

Thuỳ Trang sáng sớm vừa mở mắt đã không thấy Diệp Anh của nàng ở đâu, giường bên cạnh trống trải, không có da thịt ấm áp mơn trớn. Thuỳ Trang buộc lòng thức dậy gấp chăn ga gối lại gọn gàng rồi rời khỏi phòng ngủ. Nàng vừa đi xuống dưới lầu đã gặp Diệp Anh từ bên ngoài đi vào.

-"Chào buổi sáng, bà xã"

-"Xã cái đầu em, đ-đi tập thể dục à?"

Thuỳ Trang nuốt mấy ngụm nước bọt, Diệp Anh vừa đi vào đã cởi bung áo khoác ra, cơ bụng lẫn vòng một đập vào mắt sếp Thuỳ Trang, nàng nhìn chòng chọc vào cái khuyên rốn ở giữa trong đầu liền nghĩ tới mấy thứ không hay ho.

Cỏ non này cũng ngon.

-"Ừa, em chạy bộ í"

-"Uống nước đi này"

Đưa cho cô ly nước lọc, Diệp Anh hoá cún chạy đến dùng hai tay mình nhận lấy, ngửa cổ tu ừng ực. Nàng ngước đầu nhìn cô uống nước, yết hầu chạy lên xuống cũng làm Thuỳ Trang nóng ruột. Cô bất ngờ buông ly nước xuống rồi áp chế nàng vào đảo bếp, nghiêng đầu để hôn môi Thuỳ Trang, không cho nàng có thời gian chuẩn bị. Thuỳ Trang đã có tuổi, không làm lại được sức trẻ của người này chỉ biết hai tay ấn vào vai cô để lấy thế, liên tục bị dồn ngã về sau, môi lưỡi quấn nhau làm nàng không kịp thở. Diệp Anh đã trải qua nhiều mối tình, đương nhiên kỹ năng sẽ giỏi hơn nàng gấp bội.

-"Diệp! Uhm...thở!!!"

Cô buông môi nàng khi bị đánh đau, cười bá đạo, xem như đó không phải là mình cố ý. Diệp Anh xin lỗi nàng bằng cách hôn vào cần cổ thơm trắng, chui mình giữa mái tóc hồng bung xoã rối mù của sếp Trang. Thuỳ Trang thở trong sự bất lực, cố gắng ngửa cổ chiều chuộng cô.

-"Em không ngoan chút nào"

-"Là do chị xinh đẹp à nha"

Diệp Anh ôm nàng lần nữa, hoá thành em cún xinh yêu nói gì nghe đó. Cả buổi sáng nàng bị vờn cho đến bực mình, loay hoay nửa buổi mới đi đến được công ty. Vừa vào sảnh Thuỳ Trang bỗng nắm lấy tay cô, một mực đi thẳng vào thang máy mặc kệ mấy ánh mắt dòm ngó. Hôm nay Diệp Anh còn đeo kính râm, độ bô giai tăng gấp bội khiến nàng khá mệt mỏi khi có mấy cô mấy anh cứ nhìn Diệp Anh của nàng.

-"Làm việc nghiêm túc nhé, thực tập sinh Diệp Anh Nguyễn. Ở đây tôi với cô là sếp với nhân viên thôi"

Diệp Anh bĩu môi trước lời khẳng định của nàng, Thuỳ Trang nói như vậy đó, nhưng lâu lâu vẫn mò sang bàn của cô để sờ sờ, ngắt nhéo người cô cho bỏ thích rồi quay đi chửi nhân viên tiếp.

Buổi tối, Thuỳ Trang phải ở lại tăng ca, nàng mệt mỏi ngồi xem đi xem lại những con số, sắp xếp giấy tờ và còn rất nhiều việc, dù sáng mai bảy giờ phải lên phòng họp. Diệp Anh nhìn đồng hồ đã gần khuya, vượt qua giờ đi ngủ thường ngày của Thuỳ Trang, cô cũng bận không kém nhưng khối lượng việc chỉ chiếm 1/3. Diệp Anh làm xong rồi, liền kéo ghế sang nhõng nhẽo với nàng.

-"Chị vẫn phải làm à?"

Thuỳ Trang không rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay vòng qua vân vê vành tai Diệp Anh, cô dựa mũi vào bắp tay nàng hít thở mùi quần áo, muốn nàng chú ý đến mình một chút nhưng Thuỳ Trang cũng chỉ yêu mỗi mấy con số trên máy tính.

-"Chị nghỉ một chút đi, mỏi mắt lắm đấy"

-"Ừm, chút nữa"

-"Thuỳ Trang, nghe em kể chuyện không?"

-"Sao nào"

Thuỳ Trang buông màn hình ra, tháo kính xuống rồi dựa lưng vào ghế công thái học, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Anh đang háo hức sắp kể một chuyện gì đó rất động trời.

-"Là ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con dê trắng và một con dê đen, hai con dê gặp nhau ở trên một cây cầu..."

Diệp Anh đang hăng say kể, thì nhận ra nàng đã ôm tay mình ngủ mất, chắc vì câu chuyện của cô quá lạnh nên Thuỳ Trang hơi rùng mình. Diệp Anh cẩn thận đắp một cái chăn cho nàng, sau đó kéo ghế mình vào bàn làm việc của Thuỳ Trang thay nàng làm việc, những nội dung quan trọng cô cũng không sửa đến, chỉ giúp Thuỳ Trang chỉnh lỗi sai vặt vãnh và tính toán thêm mấy hàng số phức tạp khác. Thuỳ Trang ngủ trên ghế bên cạnh cô, nhắm nghiền mắt lại như em bé trong nôi.

Lát sau, Thuỳ Trang bị gọi cho tỉnh dậy. Nàng đã nằm gọn trong tay cô và bị bế đi xuống gara xe.

-"Cún?"

-"Ờ? Bé Thuỳ Trang dậy rồi, về nhà thôi nào"

-"Mau buông chị xuống, còn rất nh-"

Diệp Anh chặn môi nàng bằng một nụ hôn sâu, rời ra còn không quên hôn tiếp vào môi nàng lần nữa rất nhanh.

-"Em đã làm xong rồi, sáng mai ngủ dậy chị vẫn còn thời gian chỉnh sửa"

-"Chị không có tin được em, chút nữa chị sẽ kiểm lại"

-

Dấu mộc đỏ chói thứ tám đã được đóng vào, riêng dấu thứ chín và mười nằm ngay trên cổ Diệp Anh. Cô thấy lưng như sắp gãy làm đôi, cảm giác đêm qua quá là chân thật, không ngờ Thuỳ Trang lại mạnh tay với cô như vậy, cứ tưởng người già sẽ yếu nhưng đâu biết gừng càng giá càng cay đâu chứ.

-"Ui da, hôm qua chị mát xa cho em hay là đấm em cho hả giận thế?"

Diệp Anh vừa đi vừa vỗ vỗ lưng, vặn vặn eo mình. Đêm qua cô bị trúng gió, lưng thì đau nhức, Thuỳ Trang liền ra tay bắt gió cho cô hai mảng đỏ chói trên cổ và vai, còn đấm lưng cho cô, đám thế nào mà Diệp Anh càng thấy đau hơn.

Thuỳ Trang vẫn đang ngồi làm việc trên ghế, áo choàng thắt dây kín kẽ, chỉ lộ ra hai đôi chân trắng nuột thẳng tắp đang đỡ chiếc laptop. Diệp Anh bò đến nằm lên đùi mỹ nhân, luôn luôn bị nhớ hơi của người yêu nên không rời được.

-"Sắp hết 10 tuần thực tập rồi, chị có định cho em làm nhân viên chính thức không?"

-"Sẽ cân nhắc, biểu hiện của em vẫn chưa nổi trội lắm"

-"Cái gì? Chị đã làm mất đời con gái của em rồi, còn muốn vi phạm quyền của người lao động áh? Bớ người ta tôi bị bóc lột"

Diệp Anh chu mỏ nói rất to, lập tức bị bịt miệng bằng môi của chị đẹp. Thuỳ Trang cất laptop sang một bên, nàng không nhân nhượng con cún lì lợm này nữa, thẳng tay ấn cô xuống ghế dài leo lên bụng Diệp Anh ngồi chễm chệ.

-"Em đã hứa sẽ ngoan với tôi"

Diệp Anh bĩu môi, đôi môi đỏ hồng mềm mềm nổi bật giữa làn da trắng trẻo, nàng đưa tay ngắt nhéo nó không thương tiếc như chơi đồ chơi đất sét.

-"Em ngoan mà, là chị đã làm hư em"

Diệp Anh đổ tội cho nàng, mà đúng là Thuỳ Trang luôn dung túng cho cô, dù Diệp Anh làm bất cứ chuyện gì nàng cũng chỉ mắng rồi để đó, đôi khi còn chiều chuộng để cô bắt nạt mình. Thật bực bội, nàng cúi người vùi đầu vào trong cổ Diệp Anh cắn mạnh.

-"Agh!"

-"Đau à?"

-"Đau..."

Nàng thở nhẹ, dùng lưỡi ấm liếm lên vết cắn hơi rướm máu của mình để xoa dịu cô, như một lời xin lỗi.

-"Thấy ghét"

-"Để xem chút nữa có ghét được em không"

-"Ăn nói bậy bạ"

Ba mươi phút sau, Thuỳ Trang cũng không tin chính miệng mình bị ép buột nói ra mấy câu xấu hổ. Diệp Anh như con bò mộng, nàng chỉ biết cố gắng chịu đựng cô cả đêm.

-"Diệp Anh! Có dừng không hả!?"

-"Ah không có nghe thấy gì hết"

-"Ha...xã ơi...đừng, mệt lắm rồi"

—————
Quá dài rồiiiii kết thúc thôi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và hãy đón chờ chap mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro