Hôn thê thực tập (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh nhã nhặn trong chiếc áo sơ mi màu xanh sọc mà Thùy Trang đã chuẩn bị cho cô. Sau vài tuần bị đá khỏi nhà theo đúng nghĩa đen, Nguyễn Diệp Anh khiến mọi người bất ngờ khi cô như một con người khác.

-"Dạ con chào cả nhà ạ"

Cô ngồi vào bàn tiệc, ánh mắt của hai bên nội ngoại đều tò mò - thế lực nào đã khiến một Diệp Anh lấc ca lấc cấc nay lại trở thành một cô gái ngoan ngoãn thế này? Một cách tự nguyện.

-"Diệp Anh, cháu thay đổi nhiều quá, nhanh thật đấy"

-"Dạ"

-"Diệp Anh, thế nào rồi?"

Bố vỗ vai cô, khá lo lắng hỏi. Diệp Anh liền cười toe toét, giống như niềm vui tràn trề trong phổi.

-"Con đã cai được thuốc lá, giảm được bốn kg và đã nhận tháng lương đầu tiên. Chỉ còn 4 dấu mộc nữa của...chị Thùy Trang, con có thể sẽ được nhận"

Ông trố mắt nhìn đứa con gái mà trong mắt ông có lẽ là nó đã gần như "hết cứu", bây giờ lại có thể làm được những điều mà ông nghĩ nó sẽ không bao giờ.

-"Vậy là quá tốt, có dịp thì gặp cô Thùy Trang cảm ơn, bố con mình hẹn nhau một bữa ăn nhỉ?"

-"Con sẽ sắp xếp với chị ấy"

-"Hai đứa có thân nhau được không? Thùy Trang nhà họ Nguyễn nghe nói rất khó tính, chị ấy có làm khó con không?"

Diệp Anh nhớ lại mấy lời mắng của nàng, cả mấy hình phạt, sau đó là loạt hành động ấm áp Thùy Trang dành cho cô.

Diệp Anh lắc đầu.

-"Không khó lắm ạ, tụi con bình thường"

Bữa ăn diễn ra trong không khí khá dễ chịu, bình thường Diệp Anh sẽ hay bị nhắc nhỡ, cô vô cùng chán ghét và giờ thì mọi chuyện có vẻ đã đi đúng quỹ đạo của nó. Kết thúc bữa ăn, Diệp Anh lại gặp anh họ của mình, cả hai đứng trước cổng nhà hàng nói chuyện tàm phào.

-"Anh còn một điếu, mày hút không?"

Cô nhăn mặt, đẩy tay cậu ta ra.

-"No, em cai rồi, anh cũng mau cai đi để còn tìm vợ"

Nguyễn Anh Khoa cười khổ, cuối cùng chỉ còn mình cậu ta hút thuốc, không còn rủ được Diệp Anh nữa.

-"Nghe nói mày vào làm cho Lunas à, cô Thùy Trang Nguyễn ấy còn là sếp mày cơ"

-"Em đi theo diện thực tập, cuối tháng này phải duyệt lần nữa mới được nhận chính thức"

-"Tao một lần có bắt chuyện với cổ, mà cổ còn chả thèm bắt tay tao"

Diệp Anh phụt cười. Nói được đến đoạn chuyện cô bị gạt giò thì từ xa một ánh đèn xe màu trắng chiếu đến, Diệp Anh nheo mắt, hai khoé môi cong lên.

Thùy Trang đã họp xong, sẵn tiện chạy đến đón cô về nhà để còn kịp soạn giấy tờ và làm việc nhà. Nàng dừng xe lại, bước ra để có phép lịch sự khi thấy Diệp Anh đang đứng cùng một người, có vẻ là người nhà của cô.

-"Chào anh"

Anh Khoa ngớ người ra, cậu ta nhìn Diệp Anh tự nhiên đứng bên cạnh Thùy Trang liền có chút sững sờ.

-"À...cô là CEO Thùy Trang của Lunas?"

-"Vâng, còn anh?"

-"Anh họ của Diệp Anh, tên Khoa, đang là quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm"

Cậu đưa bàn tay to lớn của người đàn ông ra, cốt là muốn bắt tay với Thùy Trang, nàng cũng không ngại bắt lại. Diệp Anh ngẩn lên thấy rõ đôi mắt anh họ mình lấp lánh, liền cảm nhận rõ được tâm tình của gã này.

-"Cô Thùy Trang là sếp của Diệp Anh ah? Hai người có vẻ thân nhau"

-"Tôi tiện thể đón em ấy, Diệp Anh đang là trợ lý thử việc của tôi"

Thùy Trang đưa tay ra sau khẽ vỗ mông cô một cái, con cún liền chột dạ. Anh Khoa vội vàng rút thẻ liên lạc của mình đưa cho Thùy Trang.

-"Ah đây là card của tôi, hy vọng có thể liên lạc khi cần"

-"Cảm ơn, chúng tôi xin phép. Diệp Anh, em lái xe đi"

-"Vâng"

Thùy Trang gật đầu chào anh họ nhà Nguyễn, nàng xách túi rời đi cùng cái đuôi nhỏ là Diệp Anh theo sau. Cô ngồi vào xe rồi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ngóng trông của Anh Khoa, trong lòng hơi khó chịu.

-"Sao vậy, uống rượu à?"

-"Hở? Em không có, ăn hơi nhiều nên khó tiêu một chút"

Thùy Trang lục trong xe lấy ra lọ thuốc, trút một viên rồi đưa cho cô.

-"Thuốc tiêu hoá, mau uống đi con cún tham ăn"

-"Cảm ơn, Trang"

Nàng nhân lúc cô ngửa cổ uống thuốc, tiện tay mò thẳng vào trong áo cô, bàn tay mềm nóng hổi đặt lên cái bụng Diệp Anh mà xoay tròn. Cô đang ngậm nước trong miệng chỉ muốn phun thẳng ra ngoài nhưng cố kiềm lại, nuốt trọng xuống cổ họng co thắt.

-"Chị làm gì thế!?"

-"Xoa bụng, cho em dễ tiêu hoá"

Thùy Trang trả lời rất dứt khoát.

-"Được rồi em cảm ơn, đừng có làm thế nữa"

-"Lái xe đi, mau về thôi"

Về đến nhà cũng đã gần khuya, Diệp Anh đang ngồi soạn văn bản từ những ý nàng viết ra, còn Thùy Trang thì đã đi đâu mất từ nãy đến giờ. Phòng làm việc của Thùy Trang có thêm bàn của cô, bên nàng khá gọn gàng chỉ có cái laptop và cuốn sổ ghi chép, còn phía Diệp Anh là hàng đống giấy tờ xếp chồng nhau.

Sau khi hoàn thành công việc, cô rời khỏi phòng liền thấy sếp Trang nằm bẹp dí trên sofa, nỗi sợ nàng bị tuột đường huyết lần nữa nhắc cô gọi lay nàng dậy.

-"Thùy Trang! Thùy Trang"

-"Ừ?"

Thật may, nàng mở mắt ra nhìn cô rồi. Diệp Anh ngồi xổm, tay kiểm tra nhiệt độ trán của nàng.

-"Vẫn không sao, chị ngủ à?"

-"Không, tôi đau bụng một chút"

-"Đau bụng? Đã ăn gì chưa?"

-"Không phải...tôi vừa phát hiện đến ngày con gái"

-"À..."

Nàng co người lại, lười biếng không muốn tiếp chuyện vì sợ sẽ giận dữ bực bội với cái người hay hỏi như Diệp Anh.

Lát sau, Diệp Anh lại lay nàng dậy.

-"Thùy Trang, chị uống trà gừng đi nè"

Thùy Trang rất mệt và khó chịu, nàng nặng nề ngồi dậy nhận lấy ly trà ấm nóng của cô, từ từ uống từng ngụm nhỏ. Sau khi uống xong lại tiếp tục nằm xuống, thở phào vì cơ thể dần ấm lên.

Nàng lại ngủ quên, Diệp Anh nhẹ nhàng luồn tay vào dưới gối và cổ của sếp mình, nhấc lên rất nhẹ, bế nàng từ sofa đi vào phòng ngủ chính.

Thật cẩn thận đặt Thùy Trang lên giường, nàng nhúc nhích một chút, nằm thẳng người lại thể dễ thở hơn. Diệp Anh chỉnh chỉnh đèn ngủ, sau đó thẳng thắng hỏi.

-"Xoa bụng không?"

Thùy Trang vẫn nhắm mắt, nhưng nàng suy nghĩ một chút thì gật nhẹ cằm xuống. Cô vui vẻ trèo lên giường  ngồi, tay đưa vào dưới lớp áo thun của Thùy Trang, chạm vào vùng da lạnh ngắt. Bàn tay cô nóng hổi tương phản lại, làm nàng rất dễ chịu, Diệp Anh chỉ nhẹ nhàng xoa quanh rốn của nàng, không dám nhìn lên trên.

Xoa một lúc, Diệp Anh lại ngủ gật, cộng thêm đèn ngủ mờ ấm rất dễ díu mắt. Con cún đung đưa người qua lại, ngã người rồi giật mình, lại ngã về phía trước, sau liền giật mình. Thùy Trang lẩm bẩm trong bụng sao lại có người đần thộn như thế nhỉ, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy đỡ mặt tròn tròn Diệp Anh nằm xuống gối, kéo chăn đắp cho cô rồi vươn tay tắt đèn.

-"Đồ khờ, tôi không có thích cậu ta được đâu"

Thùy Trang bóp mũi cô, nói nhỏ, rồi nhắm mắt chìm vào mộng mị.

-

Diệp Anh giật mình vì cảm thấy giấc ngủ hôm nay có hơi kỳ lạ, khi chọc vào mặt cô là cái gì đó ngứa ngáy, nhìn quanh cũng bị cái gì đó mềm ấm che khuất. Phải mất một lúc lâu để đánh thức mọi giác quan, Diệp Anh mới ngơ ngác.

Thùy Trang ôm chặt cô vào trong lồng ngực, nàng còn ngủ rất say, gác cả chân lên người cô mà ôm không kẽ hở. Mà cô là người ôm nàng? Hay Thuỳ Trang mới là người ôm? Diệp Anh không có nhớ cái gì hết, đêm qua như bị đánh thuốc mê vậy. Mi mắt cô chạm vào lồng ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ đối phương, mũi cọ vào da thịt nàng, thơm thoảng mùi sang trọng của sữa tắm cao cấp. Diệp Anh vòng tay qua eo nàng ôm như chú gấu bông mềm, không con muỗi nào phá được kẽ hở này.

Diệp Anh nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp lúc người ở trên nhúc nhích thức dậy.

Thuỳ Trang mơ màng, vô thức đưa tay lên vuốt tóc mình thì đụng trúng cái bộp rất mạnh vào mặt con cún, nàng giật mình, liền ôm lấy má cô xoa xoa, sau đó im lặng nhắm mắt tiếp.

-"Đau đấy"

Diệp Anh giọng khản đặc, sáng sớm chưa mở giọng nên vừa trầm vừa khàn, cô nằm sát với tai nàng nên Thuỳ Trang nghe rất rõ âm vực của cô động vào màn nhĩ mình.

-"Xin lỗi"

-"Chị ôm em à?"

Cô hỏi nàng trong cơn say ke của mình, dù gì cũng đã ôm nhau ngủ như vậy rồi thì Diệp Anh cũng không sợ lời mình nói là bị ảo tưởng.

-"Không tìm được gối, quen tay"

Thuỳ Trang vẫn nhắm mắt ngủ và trả lời cô. Dù là vậy, nàng vẫn không thả cô ra.

-"Ừm, nhưng bây giờ sắp phải đến công ty đấy sếp ạ"

-"Tôi là sếp, đi trễ vẫn được, đợi hết mưa đi"

Diệp Anh mới nhận ra ngoài trời đang mưa, biệt thự quá lớn, mưa xuống còn chẳng nghe thấy tiếng. Cô ậm ừ, trong chăn quá ấm, nhiệt độ cơ thể cả hai không chênh lệch nên với đối phương người kia lại như lò sưởi, Diệp Anh lẫn Thuỳ Trang không nói gì thêm, vẫn tiếp tục ôm.

Là cố tình ôm.

Giấc mơ tiếp tục diễn ra đến khi Diệp Anh tỉnh dậy lần thứ hai, cô chỉ còn trên giường một mình. Thuỳ Trang để cho cô ngủ thêm một lát khi nàng đi tắm rửa và chuẩn bị quần áo đồng phục. Diệp Anh lười biếng leo khỏi giường, vẫn còn luyến tiếc cái ôm khi nãy, cô thức dậy vì cảm thấy lạnh.

Nàng đang chỉnh tóc tai bên trong phòng tắm, thấy Diệp Anh lững thững đi ngang qua mình ngoài hành lang, Thuỳ Trang nhếch một bên môi. Lúc này nàng đã dậy rồi, tỉnh như sáo, còn Diệp Anh vẫn mê man ngủ nướng, cái má bị ép vào nâng lên cao mềm mềm trắng trắng, Thuỳ Trang dùng tay mình sờ sờ xoa xoa đùa nghịch lẫn ngắt véo cô. Trước khi rời giường Thuỳ Trang vẫn ngắm cô ngủ rất lâu, trong lòng nàng xảy ra rất nhiều mờ hỗn độn, đành xoa dịu nó bằng một cái thơm vào má Diệp Anh.

Vậy mà có một kẻ vẫn đang khó chịu khi anh họ nhắn tin hỏi chuyện về Thuỳ Trang, cô trả lời qua loa rồi vứt điện thoại đi tắm.

Sáng sớm lên đến văn phòng, lễ tân bỗng đưa cho nàng một bó hoa. Thuỳ Trang không chút nghi ngờ hay bất ngờ, nàng liền nhận lấy, sau đó đưa cho Diệp Anh.

-"Là ai gửi vậy?"

Diệp Anh càu mày hỏi nàng.

-"Anh Khoa, anh họ của em"

-"Lão đó...chị tốt nhất đừng có tiếp xúc với hắn"

Thuỳ Trang nghe rất rõ mùi giấm chua quanh đây. Nàng cười trong miệng, nói tiếp.

-"Sao vậy? Tôi thấy anh ấy cũng cao ráo và đẹp trai"

-"Đẹp trai cao ráo giàu chung tình thì là lừa đảo hết"

Diệp Anh chu môi, cô khó chịu vô cùng.

-

Cả ngày làm việc, Thùy Trang định bụng sẽ về nhà sớm. Nàng vừa bước xuống sảnh cùng Diệp Anh để ra về thì có tiếng người cãi vả gần đó. Thân là một giám đốc của cả công ty, Thùy Trang không làm ngơ mà tiến đến xem có chuyện gì.

-"Bác cả? Bác đến đây làm gì?"

Thùy Trang ngạc nhiên khi ông bác cả và vợ dẫn theo cậu con trai, chính xác là anh họ của nàng. Thùy Trang nhíu mày.

-"Thùy Trang, cháu xem đây này tụi lễ tân không biết bác là người nhà của con, cứ muốn đuổi bác!"

-"Chị Trang-"

Tú Quỳnh như sắp khóc tới nơi, nàng là làm đúng trách nhiệm không thể bừa bãi cho người lên phòng giám đốc được.

-"Em được rồi, em về nhà đi Quỳnh. Bác Ân tìm có việc gì không ạ?"

Người đàn ông đã già cả, áo sơ mi đóng thùng bảnh bao, vẫn như cái ngày ông ta sỉ vả Thùy Trang là đứa con gái mất nết khi không chọn làm nhân viên cho văn phòng của ông ta.

-"Bác đến để nhờ con cho bác mượn 2 tỷ, bây giờ gia đình bác vừa thua lỗ...mà thằng con này làm người ta mang bầu rồi, bây giờ tiền cưới bác còn không có..."

-"Tiền không phải giấy lộn mà cháu liền có thể cho bác được, nếu muốn cháu có thể cho bác vay vài trăm, sau đó con trai bác đi làm nhân viên cho công ty cháu rồi trả cho cháu"

Nàng nhìn cái gã cao to đứng rụt rè gần đó mà khinh bỉ, là cháu trai cưng mà lại thế này, cứ tưởng đi chơi chứng khoán xong là lên hàng tỷ phú.

-"Trang ơi coi như nể tình người nhà, con trai bác nó đó giờ không có quen vất vả được vậy đâu con, đàn ông phải làm việc lớn ai đâu lại đi làm lũ nhân viên quèn như vậy. Trang ơi, hay bây giờ...con cho nó cái chức gì đi, nó làm có lương rồi nó trả con từ từ, mà mấy trăm triệu...bác thấy bây giờ không đủ..."

Máu dồn lên não, Thùy Trang chỉ muốn chửi bới cho cái nhà này một trận. Lão Ân gãi gãi đầu, muốn thương lượng với cháu gái mình một chút nữa. Thùy Trang nhìn những ánh mắt của mấy con người từng bỉ bôi mình, nàng vừa muốn lao đến chửi đánh cho đã, vừa muốn mặc kệ bọn họ.

-"Trang ơi bác ngày xưa cũng cho tiền mày đi học mà Trang, bây giờ...có công ty, rồi làm giám đốc nhà cao cửa rộng, mày lại quên ơn nghĩa người thân sao con? Nếu bây giờ không có 2 tỷ thì nhà bác không đủ..."

-"Chuyện ngày xưa vốn dĩ cháu là trẻ con, cháu còn không biết tiền là gì. Bây giờ bác nói vậy quá vô lý! Cháu nói thẳng, cháu chỉ cho vay, đúng một trăm triệu, đó là giới hạn của cháu, còn việc thằng Tuấn nhà bác báo hại cái gì cháu không quan tâm, miễn là trả lại đủ tiền cho cháu!"

Người đàn bà bên kia nghe được câu nói của Thùy Trang xong, liền tức giận điếng người nhào đến tát vào má nàng một cái, Thùy Trang chỉ kịp cảm nhận cái gì đó vụt qua má mình, nhưng nàng không cảm thấy đau.

-"Bác làm cái gì!? Bác đánh cái gì!? Có tin gọi công an không!?"

Diệp Anh đứng đằng sau nãy giờ đã cảm thấy ngứa ngáy trong người, thấy bên kia manh động liền lao tới đẩy Thùy Trang ra sau lưng mình, đỡ đòn tay của bà già bên dưới. Cô cảm thấy mình không xen được chuyện gia đình của nàng, nhưng nếu ai động đến Thùy Trang thì Diệp Anh sẽ không nương tay.

-"Mày là con nào!? Cút ra, tao nói chuyện với cháu tao? Mày làm cái gì liên quan!?"

-"Mẹ! Thôi, mẹ!"

Nghiêm Tuấn đi tới kéo mẹ mình về, cậu ta liếc Diệp Anh rất sắc, thở hừ ra như con trâu đực.

-"Mày nói chuyện đàng hoàng, mày làm gì mẹ tao thử xem?"

-"Tao chưa làm gì cả, còn mày làm người ta có bầu mà còn đi mượn nợ, không biết nhục à?"

-"Mày nói cái gì!?"

-"Diệp Anh!"

Thùy Trang kéo mạnh tay cô lại, hai mắt nàng đỏ hừng hực. Không khí căng thẳng như trái bom sắp nổ, nàng khoanh tay bước ra dõng dạc.

-"Bây giờ cháu không còn thuộc về cái nhà này nữa, cháu chỉ xem gia đình bác là người quen của cháu. Cháu sẽ cho vay một trăm triệu cháu đã nói rõ, còn việc trả nợ là tự nhà bác suy nghĩ, nếu nhà bác vẫn thấy không đủ thì làm ơn đi khỏi công ty cháu mà sang ai đó mượn!"

-"Mày...mày mãi là cái loại vong ân bội nghĩa, đúng bố mẹ mày vứt mày là đúng, loại ích kỷ chỉ có thế! Về thôi, chả nhờ được cái tích sự gì!!!!"

-"Cái gì vong ân? Cái gì bội nghĩa??? Trang không có trách nhiệm đưa tiền cho bác đâu bác ạ!"

-"Diệp Anh!!!"

Cô không nhịn được mà lao lên nói thật to, Thùy Trang cảm thấy mọi chuyện đến đây là đủ, nàng giữ tay cô lại để tránh tiếp xúc gần với những người kia.

Sau khi bọn họ về hết, Diệp Anh đi sau lưng nàng xuống hầm xe. Nhưng Thùy Trang không vào xe mà đứng lại, nàng thở mạnh, ngồi thụp xuống đất. Nỗi đau lần nữa bị phơi bày, vết sẹo lần nữa bị bới móc, mãi mãi những tổn thương đó, những câu nói đó nàng sẽ không bao giờ quên được, Thùy Trang chưa bao giờ sống bình yên một ngày nào, nàng chỉ đang cố gắng tránh né sự phá hoại của những ký ức, những con người muốn chà đạp nàng.

Hai vai nàng hơn run lên, Thùy Trang không ngăn được nước mắt mình chảy xuống cánh tay. Nàng cảm nhận được mình được một cổ ấm mềm ôm vào người. Diệp Anh quỳ dưới đất, cẩn thận ôm nàng một ôm một quả bóng nước sắp vỡ oà, cô không biết phải làm gì ngoài việc muốn Thùy Trang biết về sự có mặt của mình.

-"Khóc đi, chị khóc đi, đừng có kiềm nén, không sao hết"

Được sự phóng túng dịu dàng từ cô, nàng oà lên như đứa trẻ đã chịu uất ức lâu ngày. Thùy Trang câu lấy vai cô ôm xuống rất siết, vùi mặt vào áo cô nấc lên rất to, nức nở, hậm hực, tủi thân, tất cả đều khóc cho trái tim Diệp Anh nghe thấy. Cô cố gắng lôi nàng đứng dậy tránh bị tê chân, Thùy Trang còn đi cao gót, ngồi lâu sẽ rất đau.

-"Không sao, kệ bọn họ...quên hết đi, em xin lỗi, đáng ra em nên đấm bọn họ mới đúng"

Vòng tay nàng chuyển xuống luồn vào áo khoác Diệp Anh, ôm vòng qua lưng của cô, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Diệp Anh toả ra khiến cho nàng mềm nhũn tiếp tục khóc ngất. Diệp Anh vuốt lưng cho nàng, tay dịu dàng xoa đầu, miệng đọc lẩm bẩm những dòng cầu nguyện.

Gần hơn mười phút trôi qua, Thùy Trang mới nín khóc. Diệp Anh kéo nàng ra quan sát, xót xa dùng tay lau nước mắt lẫn nước mũi của Thùy Trang, lần đầu cô chứng kiến nàng khóc như vậy, mặt đỏ ửng, mắt sưng lên đầy tia máu đục ngầu, Diệp Anh vuốt lại tóc tai đã bết dính vào trán của Thùy Trang rồi cẩn thận hôn nhẹ vào trán người thấp hơn.

-"Nín đi, sáng mai chị sẽ bị sưng mặt đó Trang"

Nàng ngẩng đầu, nhìn cô rất lâu. Diệp Anh hôn trán nàng xong liền rời ra, hơi ngại ngùng, sợ mình làm gì sai rất hối lỗi nên chuyển qua lau nước mắt cho nàng tiếp.

Thùy Trang không nhịn được, nàng không chịu được, suốt nhiều năm nàng đều khóc một mình, Diệp Anh bây giờ lại lau nước mắt cho nàng, còn đứng ra bảo vệ nàng, trái tim nàng vốn không hề sắt đá mà nó chỉ sợ tổn thương. Nhìn vào mắt cô, Thùy Trang bỗng tin rằng người này sẽ không làm nàng phải thất vọng.

Thùy Trang hơn nhỏm người, trực tiếp nghiêng đầu hôn vào môi Diệp Anh.

-------------
Chương sau end không nhỉ, cái này dài ghê á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro