Hôn thê thực tập (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 20 năm lăn lộn ngoài xã hội một mình, Nguyễn Thuỳ Trang cũng gom cho mình không ít thương nhớ của kẻ khác đem trao. Là người phụ nữ hiếm có tự mở công ty riêng, lời ăn tiếng nói sạch sẽ êm tai, nhưng vẫn có nhu có cương của riêng mình, Thuỳ Trang không ít lần nhận được những bó hoà đem đến tận văn phòng, những lời ngỏ hẹn nàng chưa đáp. Nàng chỉ từng bước vào một mối quan hệ duy nhất, đó là con trai cả của đối tác lớn, năm đó nàng vừa tròn 30.

Chỉ sau khi anh ta biết nàng có quá khứ nghiện thuốc lá, cùng tờ giấy bệnh, anh ta đã chia tay nàng vì không thể chấp nhận được chuyện này. Thuỳ Trang ngược lại, chấp nhận chuyện đó rất nhẹ nhàng, dường như nàng cũng đã chia tay anh ta từ lâu, từ khi còn ở trong mối quan hệ nghẹt thở ấy.

Diệp Anh đương nhiên có ý tứ với nàng, điều đó Thuỳ Trang không sao không nhìn được, cô quá non nớt để che dấu đi. Nàng dập tắt tàn thuốc, vứt nó đi rồi nhấp một ít trà để súc miệng.

-"Em không sợ mình sẽ mất gì sao Diệp Anh"

-"Nếu có thể được bên cạnh Trang thì em cảm thấy em không mất gì hết"

Nàng thấy cô nghiêm túc đến vậy, cũng thôi dẫn dắt cô. Thuỳ Trang đưa tay sờ sờ chiếc khuyên bạc nơi dái tai của Diệp Anh, mỉm cười.

-"Em còn rất nhiều thứ để mất, Diệp Anh ạ, nó sẽ, và em phải mất"

-"Ừm?"

-"Em đã làm mất rất nhiều cô gái yêu em thật lòng, và em đã từng đánh mất niềm tin vào bản thân, đúng không?"

Diệp Anh không thể không thừa nhận, nàng nói đúng, cô đã để mất đi những điều đó.

-"Nếu như tôi không cho em bên cạnh, thì em cũng mất tôi. Nếu tôi đồng ý, em vẫn sẽ mất"

-"Điều gì?"

-"Mất niềm tin vào phụ nữ xinh đẹp"

Diệp Anh cười trong sự trêu ghẹo ý tứ của nàng, rõ ràng Thuỳ Trang không phải người để cô chinh phục rồi bỏ đi, nàng đã rời xa độ tuổi đó từ lâu. Thuỳ Trang cạn ly với cô, uống hết trà trong cốc rồi xoa đầu cún nhỏ.

-"Xin lỗi vì đã hôn em"

Thuỳ Trang đúng là bỉ ổi, hôn xong lại bỏ chạy, nói mấy câu xong là có thể chơi đùa được với người khác.

-

Tròn 1 tháng Diệp Anh có mặt ở công ty của nàng, cô nhận được dấu mọc thứ tư sau khi đã hứa trọn lời sẽ không động đến thuốc lá nữa, bất ngờ cắt thuốc hoàn toàn. Đêm trước, cơn nghiện khiến cô nôn ói liên tục và đổ mồ hôi lạnh, Thuỳ Trang vẫn điềm tĩnh vuốt lưng cho cô và trấn an.

Diệp Anh đã nôn đến lần thứ tư, cô đổ đầy mồ hôi, tay chân đều run rẩy, trào nước mắt sống liên tục. Chuyện này thật kinh khủng, Diệp Anh như bị biến thành một cái nùi giẻ lau, cô ngồi bệt xuống sàn nhà tắm. Thuỳ Trang mở cửa bước vào dùng khăn mềm lau mặt và cổ cho cô.

-"Chị...em...em khó chịu"

Giọng Diệp Anh như cái radio bị hỏng, không sắp xếp được đủ từ ngữ rõ ràng.

-"Đột nhiên cắt thuốc thì sẽ có biểu hiện kháng cự, em đang làm rất tốt"

-"Trang em nhức đầu, em đau đầu quá"

Nàng đỡ Diệp Anh ra khỏi phòng tắm lạnh lẽo, chỉ không đủ sức để đưa cô lên giường nằm nghỉ. Thuỳ Trang dựa lưng vào vách tường, ôm lấy Diệp Anh đang vùi đầu vào vai mình run cầm cập, nàng ôm cô rất lâu ở cạnh cửa phòng tắm miệng liên tục lẩm bẩm.

-"Không sao, không sao, đừng cử động"

Sau đó Diệp Anh như bị chuốc say, cô khóc nấc lên.

-"Trang...em giống bị kiến bò lên người, đau quá"

-"Sao lại đột ngột cắt như vậy đồ ngốc"

Nàng lại liên tục lau người cho cô, nhét một viên an thần vào miệng ép cô nuốt xuống. Diệp Anh đã mê man, cô chỉ biết mình đang được Thuỳ Trang ôm chặt trấn an, liền mè nheo nói ra.

-"Vì muốn làm đối tượng hẹn hò với chị"

Thuỳ Trang không trả lời, chỉ nhéo mũi cô rồi tiếp tục vỗ lưng của cô. Thuốc dần tan ra, Diệp Anh bị đánh ngủ bất tỉnh nhân sự, báo hại nàng cả đêm phải canh nhiệt độ cơ thể cho Diệp Anh vì sợ cô sẽ bị sốt hoặc sốc phản vệ.

Sau đêm đáng nhớ đó, tiếp tục là hai ba đêm bị hành cho giật người, bây giờ Diệp Anh đã giảm thiểu hẳn cảm giác thèm hút thuốc lá.

-"Chị phải cho em thêm một dấu nữa, tuần này em đã bứt tốc thay đổi bản thân"

Cô chau mày đòi hỏi, thật không phục, cô đã nỗ lực 200% nhưng chỉ nhận được một dấu mộc và cái vỗ tay nhẹ như mây của Thuỳ Trang. Nàng nâng kính lên sóng mũi, nghiêng đầu.

-"Vậy thì đi xuống cửa hàng bánh bên kia đường mua cho tôi một chiếc đi"

Mười lăm phút sau, Diệp Anh thở hỗn hển chạy vào phòng đưa bánh cho cô, dấu mộc đã được đóng đủ năm cái, cô vui sướng quẩy đuôi như con cún, thì ra cảm giác "chinh phục" thật sự là như vậy, Diệp Anh đã chiến thắng được bản thân rồi.

Được đà đi lên, Diệp Anh càng có động lực để thay đổi. Năm giờ sáng cô tắt báo thức điện thoại, bật dậy xếp chăn gối rồi chạy ùa vào phòng Thuỳ Trang, leo lên giường nằm ụp lên người nàng.

-"Chị Trang! Đi chạy bộ thôi"

-"?"

-"Đi chạy bộ, sau đó em sẽ nấu ăn cho chị"

-"Không"

Năm giờ ba mươi phút, Thuỳ Trang bị lôi ra ngoài khuôn viên khu biệt thự mình ở để chạy bộ. Nàng từ lâu đã không vận động, khác với Diệp Anh chạy nhảy bị sai vặt đã quen nên cô không mệt lắm, Thuỳ Trang chạy một chút thì đi bộ nhiều chút, đến khi hai bắp chân đều đau nhức căng cứng mới ngồi xuống ghế đá để thở, còn Diệp Anh lại chạy tiếp.

Thuỳ Trang ngắm nhìn mặt trời dần lên, hai mắt díu lại muốn ngủ. Một cảm giác lạnh buốt áp vào má, nàng quay sang, nhận được một chai nước suối lạnh buốt từ tay Diệp Anh. Cả hai ngồi xuống cạn chai nước, mạnh ai nấy tu ừng ực, Thuỳ Trang quan sát được cô uống nước như con cún cẩu thả, vài giọt bị rơi xuống cằm liền phản xạ lấy tay chùi cho cô.

-"Ưhm, cảm ơn Trang"

-"Cẩu thả"

-"Hì. Đã mệt chưa?"

-"Rất mệt, mau kết thúc chuyện này nhanh đi, tám giờ phải đi làm"

Diệp Anh cười toe, dắt tay nàng kéo lên. Thuỳ Trang vẫn mệt đến ngồi dính trên ghế, cô vẫn chấp nhận đưa lưng cho Thuỳ Trang, nàng vui vẻ lại lần nữa leo lên lưng cô ngủ gục, quá mệt mỏi. Lúc này, Thuỳ Trang nhận ra sau gáy cô có một vết sẹo lồi liền thắc mắc sờ sờ vào nó.

-"Nhột quá, sếp"

-"Sao lại có sẹo ở đây?"

-"Ờ? À, là lúc trước...em đã bị người ta phang chai bia vào gáy"

-"Tại sao?"

-"Vì hiểu lầm nội bộ, chuyện ngoài xã hội của mấy đứa nhóc thôi ấy mà"

Nàng bĩu môi, chuyển sang vân vê lỗ tai lạnh buốt của cô. Đã lâu rồi nàng mới được ra ngoài vào sáng sớm như vậy, thường Thuỳ Trang chỉ ngủ đến giờ đi làm, đi làm xong về nhà, lặp đi lặp lại không có gì mới mẻ. Thấy cô cõng mình vả cả mồ hôi nhưng vẫn không nói gì, không than một lời, còn huýt sáo rất vui vẻ, Thuỳ Trang chỉ cười trừ thấm mồ hôi cho cô rồi tiếp tục gục đầu vào vai cô để ngủ.

-

Tuần thứ sáu.

Diệp Anh đeo kính đen, cho xe chạy chậm lại theo chỉ dẫn của Thuỳ Trang. Chiếc xe dừng trước cổng một cô nhi viện, cô rẽ trái vào trong sân, đi vòng sang mở cửa cho nàng bước xuống. Hôm nay cả hai cùng đoàn xe phía sau của công ty có chuyến đi từ thiện ở đây, đều là truyền thống mỗi dịp gần cuối năm mà Thuỳ Trang đưa ra, tự tay nàng chọn quà và tổ chức.

-"Chị làm việc này trong suốt 10 năm?"

-"Ừ, từ khi tôi còn chẳng có đồng nào trong tay"

Diệp Anh khệ nệ bưng chục thùng bánh đi vào bên trong khuôn viên. Các nhân viên khác cũng hăng say bưng bê đồ ăn thức uống cùng quà cáp, Thuỳ Trang rảnh tay, liền đi tìm các sơ cô.

-"Cháu Trang à!? Sao đến đây lại không báo trước thế, ối xời ơi trông cháu như lão hoá ngược thế này"

-"Cháu đến bất ngờ để các cô đỡ vất vả chuẩn bị ạ, cháu chỉ có thể đi trong sáng hôm nay"

Thuỳ Trang vén tóc cười rất tự nhiên, nàng như được trở về nhà, các sơ cô liên tục hỏi han sức khoẻ của nàng như đứa trẻ trong nhà. Diệp Anh đang ôm thùng bánh to liền bị vài đứa nhỏ ôm lấy chân, tay mút trong miệng ánh mắt thèm thuồng nhìn cô.

-"Nhìn cái gì?"

Cô phơi ra vẻ mặt cau có của mình, nhanh chóng bị Thuỳ Trang đạp vào chân, chỉ biết bậm môi hét trong bụng.

Diệp Anh làm quần quật cả buổi, bỏ bánh vào từng giỏ quà cùng đồ chơi, không được thiếu hay thừa cái gì, vừa làm vừa phải chơi với tụi trẻ hay chạy lon ton theo cô. Diệp Anh không quen chơi với con nít, nhưng cô vẫn để chúng nó leo lên cổ để được bế lên trên cao.

-"Cô ơi, cô ăn gì để bự con thế này ạ? Cháu cũng muốn giống cô"

-"Cô à, cô ăn mấy chị xinh đẹp"

Thuỳ Trang nghe được loáng thoáng sau lưng liền hắng giọng, liếc cô một cái.

-"À cô ăn uống sữa bò đấy, con cũng nên uống nhiều sữa bò vào"

-"Vưng ạ"

Cô mỉm cười, tránh xa chỗ của nàng một chút.

Diệp Anh tiếp tục chơi với mấy đứa trẻ, bày trò để chúng thi nhảy ếch với nhau, sau đó thưởng cho đứa chiến thắng bằng một cú nhào lộn trên không do chính tay Diệp Anh hỗ trợ. Thuỳ Trang ngồi ở phòng khách nói chuyện với các sơ, nhìn ra ngoài thấy Diệp Anh đang chơi đùa với tụi nhỏ liền cười gượng, trong bụng nghĩ lát nữa sẽ mắng cô việc chơi mấy trò mạo hiểm với mấy đứa trẻ.

-"Mấy đứa, mau đi rửa tay để vào ăn cơm nào, ăn xong cô Trang sẽ phát bánh và đồ chơi nhé"

Diệp Anh lùa đàn cừu con vào để chúng rửa tay rửa mặt, sau khi đã ổn định được bữa cơm nhốn nháo thì cô mới có thời gian ngồi nghỉ mệt. Thuỳ Trang đi đến gần dúi vào tay Diệp Anh cái khăn lạnh.

-"Hai da, mệt chết mất"

-"Ai bảo em chơi kiểu thế với tụi nhỏ?"

-"Em thấy tụi nó chơi vui mà"

Hết nói nổi, trên cánh tay cô còn xuất hiện vết cào đỏ chói.

-"Bị gì thế?"

-"Chơi hăng quá, chúng nó cào trúng thôi, không sao chỉ hơi rát nhẹ, con nít ấy mà"

Cô lại cười trừ cho qua, tu chai nước ngọt nàng đưa cho, sáng đến giờ Thuỳ Trang không đổ một giọt mồ hôi, còn cô thì nhễ nhại như chuột lột. Sau khi phát quà và bánh, cả hai mới lên xe trở về nhà trước khi đến buổi chiều Thuỳ Trang phải đi họp. Diệp Anh cẩn thận sắp xếp tài liệu cho nàng theo yêu cầu, sạc đầy pin laptop và còn cho vào mấy viên kẹo nhỏ.

-"Cần em đón không? Sếp tổng"

Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Thuỳ Trang, cẩn thận hỏi nàng, cô phải về lại nhà mình trong chiều nay để gặp gia đình, có một buổi họp mặt đám giỗ của tổ tiên. Thuỳ Trang đứng yên cho cô chỉnh trang lại quần áo thật phẳng phiu, nàng nhận ra Diệp Anh đã thay đổi rất nhiều, cô không còn hấp tấp và nông nỗi như lần đầu gặp, mọi chuyện cô làm đều tỉ mỉ hơn, rất biết suy nghĩ cho người khác, và mùi thuốc lá quen thuộc trên cơ thể cũng đã biến mất.

Thật là, ánh mắt cô có làm Thuỳ Trang hơi động lòng.

-"Không cần, đừng uống rượu rồi tự lái xe là được"

-"Sẽ không có, em về nhà là rất ngoan luôn"

Diệp Anh đưa hai tay đặt dưới cằm, xoè ra rồi cười lên như con cún nhe răng, làm một bông hoa cho nàng xem. Thuỳ Trang nhón chân vuốt nhẹ đỉnh đầu của cô.

-"Ừ"

-"Không khen em à? Em đã thay đổi rất nhiều đấy"

-"Ừ, ngoan, giỏi"

Diệp Anh chu môi, dặm dặm chân. Nàng thấy cô trong tích tắc trở lại thành Diệp Anh lúc trước, bèn thở dài, dù sao có ngoan hơn là được. Diệp Anh đưa nàng xuống gara để Thuỳ Trang chọn xe tự lái đi làm, nàng chọn được một chiếc đã lâu không dùng.

Sau khi Thuỳ Trang ngồi vào xe, nàng kéo kính xuống để dặn Diệp Anh kiểm tra cổng nhà và đem đồ ăn cất vào trữ tủ lạnh, cô cúi thấp người để nghe nàng giao việc. Diệp Anh tỏ ra rất lắng nghe, nhưng cô chỉ muốn hôn nàng, không nghĩ mà liều lĩnh làm ngay lập tức. Diệp Anh chu môi sát vào trong xe.

Bẹp.

Thuỳ Trang bấm nút kéo kính lên, kết quả là con cún bị dập môi. Nàng rồ ga, kính phủ đen nên ở ngoài không thấy được, nàng cười ngất khi thấy cô tủi thân xoa xoa môi của mình. Con cún đâu biết người trong xe đã nhẹ hôn vào cửa kính, ngay vị trí khuôn mặt cô, chiếc xe chạy vụt đi bỏ lại sự quê xệ của Diệp Anh khờ khạo.

————
Chị Trang cứ thích ghẹo em phi công cộng tươi mãi thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro